ZingTruyen.Store

[Trans] Chu Ly - Đại Mộng

2

CHEN_QING


Editor: Fic này bám nguyên tác nhưng phát triển thêm hệ thống nhân vật với nội dung thôi nên mối quan hệ giữa Văn Tiêu với Triệu Viễn Chu sau này gặp lại là như ny chuẩn bị chia tay kiêm bạn bè sát cánh chiến đấu CHỨ CP CHÍNH VẪN LÀ CHU LY NHA. Tui nhắc vậy vì trong fic sẽ có những cảnh Tiêu với Chu hơi thân thiết, ai mà ngại mấy cảnh ấy thì nên cân nhắc trước khi đọc fic này.

 -------

Năm Trinh Quán thứ năm, Trường An đại hạn, Tập Yêu Ty nhận mệnh tuần tra.

Mùa hạ năm đó, Thần nữ Bạch Trạch Văn Tiêu đi đến Đại Hoang, hẹn Tân Yêu Vương gặp mặt ở Trường An.

Gần đây, Tập Yêu Ty yên ắng đến rợn người.

Từ sau cái chết của Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu không còn thân thiết với ai nữa. Tiểu Trác đại nhân đã dành năm năm, đi khắp các danh sơn đại xuyên trên thiên hạ, nhưng ngoài chút thần thức còn sót lại trong khế ước, hắn chẳng tìm thấy gì thêm.

Bùi đại nhân suốt ngày bận rộn huấn luyện tân binh, chút thời gian còn lại cũng chỉ dành để bầu bạn với Văn Tiêu.

Đôi khi kém may mắn, phần lớn thời gian phải ngồi lặng lẽ với thần nữ cả ngày, trước mặt chỉ có chén trà uống cạn rồi lại rót đầy, chẳng nhận được một lời đáp lại.

Tiểu Trác đại nhân cảm thấy Văn Tiêu có lẽ đã bệnh rồi.

Bùi đại nhân hỏi ngược lại hắn, "Chẳng lẽ chúng ta không bệnh sao?"

Sau khi Tư Hằng tan biến, Bùi đại nhân mời thợ mộc giỏi nhất Trường An, tốn biết bao thời gian để khắc tượng của hắn.

Ban đầu khắc chẳng ra hồn, đến nụ cười của Tư Hằng cũng giống như đang khóc. Sau này nàng mới phát hiện, hóa ra người rơi lệ không phải là người đệ đệ trong ký ức, mà là nước mắt của chính nàng đã rơi xuống khuôn mặt rối gỗ kia.

Năm năm trôi qua, tay nghề khắc tượng của Bùi đại nhân ngày càng tinh xảo, nàng đã điêu khắc vo số Tư Hằng, để hình bóng hắn bao trùm khắp Bùi phủ, từng thời từng khắc.

Sau này, nàng không chỉ khắc đệ đệ của mình, Bạch Cửu, Anh Lỗi, Tiểu Trác đại nhân, Thần nữ Bạch Trạch...Thậm chí nàng còn tạc cả một đôi Tiểu Chu Yếm và Tiểu Ly Luân, rồi nhân lúc không có ai, lén treo chúng lên cành đại thụ trước cửa Tập Yêu Ty.

Đôi khi nàng oán hận, hận Thừa Hoàng, hận Ly Luân, hận trời hận đất.

Đồng liêu trong triều khuyên nàng đi chùa Từ Ân lễ phật, một người con gái mang sát khí nặng nề, e là không dễ gả chồng.

Bùi đại nhân vốn chẳng nghĩ đến chuyện gả chồng, song nàng vẫn đến chùa Từ Ân.

Một vị pháp sư trẻ trong chùa hỏi nàng, Bùi đại nhân có bao giờ nghĩ, rốt cuộc ngươi đang hận điều gì không?

Là Thừa Hoàng hại chết đệ đệ ngươi?

Là Ly Luân vì chấp niệm nặng nề mà lầm đường?

Hay là thiên đạo vốn tàn nhẫn vô tình?

Gió lay cành bồ đề trong sân chùa, tiếng kinh Phật ngân dài, Bùi Tư Tịnh đứng trong bóng cây khẽ lắc đầu.

"Có lẽ... chẳng phải ai."

Thứ nàng hận, là chính đôi tay từng muốn níu giữ mọi thứ của kiếp này, nhưng duyên phận lại như cát trôi trong lòng bàn tay, nàng càng nắm chặt, càng chẳng giữ được gì.

Thứ nàng hận, là vọng niệm của mình.

Là nàng biết rõ không thể, nhưng vẫn chọn phản kháng vận mệnh nhân quả, cuối cùng như mò trăng đáy nước, chẳng còn lại gì.

Sau ngày đó, Bùi đại nhân rất hiếm khi đi tìm Văn Tiêu.

Đêm qua, Trường An đổ mưa lớn, Bùi đại nhân ngồi bên cửa sổ, thoáng thấy một bóng trắng lướt qua, mở cửa phủ, liền bắt gặp Văn Tiêu toàn thân ướt đẫm nước mưa.

"Ta không biết còn có thể đi đâu nữa."

Cả hai lặng im, Bùi đại nhân đưa tay muốn đỡ nàng dậy, nhưng lại bị nàng kéo vào lòng.

"Tại sao y vẫn chưa đến tìm ta? Y đã từng nói, sau khi rời đi, mỗi trận mưa lớn ở Trường An đều là y đến thăm ta. Nhưng Trường An đã đại hạn suốt năm năm, trận mưa hôm nay, là trận lớn nhất trong năm năm qua."

Văn Tiêu mang theo khế ước mà y để lại, tìm khắp mọi ngóc ngách Trường An, nhưng mảnh thần hồn trên khế ước rốt cuộc chỉ mỏng manh như vậy.

"Theo phong tục Trường An, sau khi người thân qua đời, người nhà phải mang theo y phục của họ, trèo lên mái nhà, rồi gọi ba tiếng tên của người đã khuất."

Khi còn nhỏ, Bùi Tư Tịnh từng hỏi cha mẹ, tại sao nhất định phải gọi ba tiếng, tại sao phải trèo lên mái nhà gọi?

Cha mẹ mà nàng đã sớm quên mất dáng vẻ nhẹ nhàng nói với nàng, sau khi người chết, hồn phách sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn đến Địa Phủ, ở đó người ta sẽ uống một bát canh Mạnh Bà, gột rửa mọi nhân quả nghiệp chướng của kiếp này. Đêm thất đầu, chính là lúc cuối cùng người ta có thể cáo biệt với cố nhân trong đời này. Gọi ba tiếng tên của hắn là để hồn phách có thể nghe thấy giọng nói của ngươi, đứng trên mái nhà, là để trước khi hắn uống canh Mạnh Bà, đứng trên Vọng Hương Đài, quay đầu lại là có thể nhìn thấy ngươi.

Nàng dìu Văn Tiêu bước lên mái nhà.

Cơn mưa lớn ở Trường An rơi xuống trên chiếc ô mà Triệu Viễn Chu để lại.

Nắm chặt khế ước, Văn Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, màn đêm dày đặc, giữa trời đất ngoài tiếng mưa xối xả thì vạn vật đều tĩnh lặng.

"Triệu Viễn Chu."

Như thể đang thăm dò, Văn Tiêu khẽ gọi tên y, ánh sáng đỏ cuộn trào trên giấy.

Dường như chẳng thể kìm nén thêm nữa, Văn Tiêu siết chặt mảnh giấy duy nhất kết nối nàng với Triệu Viễn Chu, rồi bật khóc mà gào lên.

"Triệu Viễn Chu——"

"Triệu Viễn Chu..."

...Ngươi rốt cuộc còn muốn trốn chúng ta đến bao giờ?

Trên đường trở về Tập Yêu Ty, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Đi qua con hẻm nhỏ, phía đối diện đi tới một thư sinh, hắn vận một thân bạch y tựa như ánh trăng, tóc dài búi cao, tay cầm một chiếc ô giấy dầu.

"Đêm nay gió lớn mưa to, hai vị cô nương sao chỉ có một chiếc ô?"

Ô giấy nghiêng về phía họ, gương mặt thư sinh nở nụ cười ôn hòa, dịu dàng như gió xuân.

"Trường An đêm nay chẳng yên ổn, hai vị cô nương nên sớm về nhà thì hơn."

Hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, năm năm đại hạn của Trường An bị một trận mưa lớn xua tan.

Ngày đầu tiên sau khi mưa tạnh trời quang, có một thư sinh đến Tập Yêu Ty cầu kiến.

Thấy Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, thư sinh khẽ gật đầu, "Không biết hai vị cô nương có còn giữ chiếc ô của tiểu sinh không?"

Tiểu Trác đại nhân nghe vậy nhíu mày, "Hai người quen hắn à?"

Bùi Tư Tịnh gật đầu, "Hôm đó ta tiễn Văn Tiêu về, trên đường hắn cho chúng ta mượn một chiếc ô giấy."

"Ngươi có biết hắn là ai không?"

Thư sinh phong độ như gió xuân ấy ung dung ngồi xuống đối diện Văn Tiêu.

Hắn nâng chén trà khẽ cười, lời nói lễ độ, phong thái nhã nhặn.

"Tân Vương Đại Hoang Châu Dư, bái kiến Thần nữ Bạch Trạch."              

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store