ZingTruyen.Store

Trăm Diện Cung Tâm

Chương 48: Hỷ Sự Đoan Ngọ, Phong Vân Hậu Cung

khangwrites

Trời đầu hạ, nắng đổ vàng rực rỡ trên mái ngói lưu ly rực sắc vàng son của hoàng cung. Cờ phướn tung bay trong gió sớm, trống nhạc rộn ràng khắp các lối dẫn về điện Thái Hòa. Tết Đoan Ngọ năm nay, triều đình tổ chức yến tiệc long trọng, không chỉ nhằm cầu quốc thái dân an, xua đuổi tà khí, mà còn là dịp để hoàng thất cùng bá quan văn võ sum vầy, thưởng thức những tiết mục ca múa nhạc kịch dân gian đặc sắc.
Trong điện, long sàng đã được dọn dẹp, hai hàng quan viên phục sức chỉnh tề, đứng yên lặng hai bên, mặt hướng về chính điện. Bên trên, hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên thân vận long bào màu lam ngọc điểm rồng vàng, an toạ trên ngự tọa. Bên cạnh là Thái hậu đương triều – mái tóc bạc điểm trâm vàng, thần thái uy nghi nhưng ánh mắt hiền từ. Dãy bên phải là hậu cung, các phi tần lần lượt nhập điện, người nào người nấy y phục rực rỡ, hương son phấn thoảng nhẹ theo bước chân. Đứng đầu là Huệ Dung Hoa Dương Minh Nguyệt, vận xiêm y màu ngọc bích, tà váy thêu mẫu đơn e lệ mà tôn quý. Theo sau là các vị phi tần còn lại, ai nấy đều cười nói nhẹ nhàng, lòng tuy mang toan tính nhưng ngoài mặt vẫn giữ tròn cung cách.
Trống lễ vang lên, hoàng thượng phất tay, tuyên:
— Khai yến.
Tiếng nhạc nổi lên, trầm bổng ngân vang. Vũ công trong bộ y phục ngũ sắc xuất hiện, bước chân mềm mại như mây trôi, từng động tác hòa quyện cùng tiếng đàn tì bà, sáo trúc và khánh ngọc. Tiệc yến bày ra đủ món truyền thống ngày Đoan Ngọ – bánh tro gói trong lá dong, rượu hùng hoàng thơm nồng, các món ăn cung đình cầu kỳ, đẹp như ngọc ngà.
Trong ánh sáng lung linh của đèn ngọc và tiếng nhạc du dương, mọi người đều nâng chén chúc tụng.
Giữa lúc yến tiệc còn đang tưng bừng, nhạc khúc vừa dứt, hoàng thượng nâng chén ngọc, ánh mắt quét khắp đại điện, sau đó dừng lại ở vị trí của Thái hậu và các vị hậu phi. Giọng người trầm ổn, vang vọng khắp cung điện:
— Hôm nay là tiết Đoan Ngọ, trẫm có một chuyện muốn tuyên bố trước quần thần.
Tiếng đàn lặng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía long tọa. Không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường.
— Nhị công chúa Lâm Uyển Nghi, con gái của  Tĩnh phi, từ nhỏ thông tuệ lễ nghĩa, ôn hoà đoan trang. Nay trẫm ban phong hiệu cho nàng là An Dung Công chúa, đồng thời, vì bang giao hai nước, trẫm quyết định gả công chúa cho hoàng tử trưởng của nước Nam Lăng, lễ cưới sẽ cử hành vào tháng sau.
Lời vừa dứt, trong điện xôn xao một thoáng. Các quan đại thần đồng loạt đứng dậy, đồng thanh:
— Chúc mừng công chúa! Bang giao vững bền, quốc thái dân an!
Lâm Uyển Nghi lúc này đang ngồi bên cạnh Thái hậu, cả người khẽ run lên, đôi mắt mở lớn nhìn về phía phụ hoàng. Từ khi còn nhỏ, nàng đã hiểu thân phận mình là công cụ bang giao, nhưng không ngờ... lại đến nhanh đến vậy. Gả đi xa xứ, vĩnh viễn phải rời xa cố quốc, mẫu thân lại đã không còn — nàng lấy ai để nương tựa?
Uyển Nghi gắng giữ vẻ bình thản, song hai tay nàng đang siết chặt dưới lớp áo tay dài. Gò má hơi tái đi, nhưng nàng vẫn đứng dậy, bước ra giữa điện, quỳ xuống:
— Nhi thần ... tạ ân thánh thượng.


Giọng nàng tuy mềm, nhưng đầy ẩn nhẫn và cố gắng kiên cường. Hoàng thượng nhìn nàng một lát, ánh mắt thoáng dịu đi. Trong lòng người, vốn cũng có một phần thương tiếc, bởi nàng là kết tinh của một người phụ nữ đã từng khiến người động lòng. Nhưng giang sơn quan trọng hơn, thiên hạ là trọng, nữ nhi... chỉ có thể gả đi.
Người chỉ nhẹ gật đầu, khẽ nói:
— Công chúa là gốc rễ của hòa bình hai nước, trẫm sẽ ban cho con đầy đủ lễ vật, vinh quang ngút trời. Con không cần sợ. Nếu hoàng tử không đối xử tốt với con, con có thể trở về bất cứ lúc nào.
__ Đa tạ phụ hoàng! -An Dung Công Chúa lên tiếng
Ánh mắt lại nhìn xuống các quan viên và hậu cung bên dưới, Hoàng thượng lại nói tiếp:
— Ngoài việc gả công chúa, hôm nay trẫm còn một việc trọng yếu cần tuyên bố.
Người dừng lại, hơi khựng một nhịp. Nhưng nhanh chóng, ánh mắt người chuyển sang hàng ghế bên trái, nơi một thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành đứng lặng lẽ — Lâm Viễn Hạo, con trai duy nhất của Tĩnh phi.
— Lâm Viễn Hạo, huyết mạch hoàng gia, trí tuệ hơn người, lại là con trai trưởng của Tĩnh phi. Nay trẫm ban chỉ, phong là Trấn Uy Quốc Công, nhập Quốc công phủ, được tham dự triều sự từ bây giờ. Sau này nếu có tài, có thể bổ nhiệm chức vụ trong triều.
Tiếng bàn tán lại nổi lên một thoáng, rồi cả triều đồng thanh:
— Chúc mừng Trấn Uy Quốc Công!
Thiếu niên kia quỳ xuống, thanh âm còn non nớt nhưng đầy khí phách:
— Thần nhi tạ ơn phụ hoàng ban ân!
Hoàng thượng nhìn hắn, ánh mắt như mang chút sắc lạnh khó dò, nhưng vẫn gật đầu. Dẫu trong lòng từng có phẫn nộ vì Trịnh gia lộng quyền, song Viễn Hạo là cốt nhục của mình, là máu thịt của một người phụ nữ từng tận tâm. Cũng là đứa trẻ đã mất mẹ — không thể để người đời chèn ép.


Người quay sang Lưu công công:
— Hạ chỉ, ba ngày sau mở tiệc mừng tại phủ Quốc công, ban thưởng mười rương vàng bạc, một bộ chiến giáp, cùng năm mươi mẫu ruộng tốt ở vùng ngoại thành.
Lưu công công cúi đầu lĩnh chỉ, miệng xướng lớn:
— Tuân chỉ! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!


Tiếng trống dứt hồi cuối cùng, vũ khúc cũng theo đó mà kết thúc trong tiếng vỗ tay trầm trồ. Ánh nắng chiều tắt dần, rượu và thức ăn đã vơi, các quan viên lần lượt đứng dậy hành lễ, cáo lui khỏi điện Thái Hòa. Không khí tưng bừng dần tan đi, nhường chỗ lại cho sự yên ắng và trang nghiêm chỉ còn lại trong điện là hậu phi và Thái hậu.
Hoàng thượng vẫn an toạ trên ngự toạ, thong thả nâng chén trà, mắt liếc nhìn một lượt các phi tần đã theo mình nhiều năm. Minh Nguyệt ngồi bên cạnh, nét mặt ửng đỏ, có phần mệt mỏi vì ngồi lâu nhưng vẫn giữ phong thái đoan trang. Thái hậu cũng nhấp nhẹ một ngụm trà, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vườn hoa đang phảng phất mùi trầm.
Bất chợt, Minh Nguyệt khẽ đưa tay lên trán, sắc mặt tái đi trong thoáng chốc. Một cảm giác choáng váng ập tới, tiếng nói xung quanh dần mờ nhòe như bị nhấn chìm giữa dòng nước. Nàng cố chống tay giữ lấy bàn, nhưng cánh tay run rẩy không chịu nghe lời. Rồi ngay sau đó —
"Dương tỉ"
Tiếng gọi vang lên đầy kinh hoảng của Tống thị khiến ai nấy đều giật mình quay lại. Cùng lúc đó, thân ảnh Dương Minh Nguyệt nhẹ nghiêng rồi đổ sụp xuống sàn đá hoa, áo xiêm lộng lẫy rũ theo thân thể ngã nhào như cánh hoa gãy.
— Minh Nguyệt!
Hoàng thượng lập tức đứng dậy, giọng trầm xuống đầy lo lắng. Lưu công công đã nhanh chân chạy tới, cùng vài cung nữ đỡ lấy nàng. Tống thị, Lê thị và cả Thái hậu đều tái mặt. Không khí trong đại điện phút chốc trĩu nặng, nghiêm trang như một khúc cổ cầm đứt dây.
Thái hậu hoảng hốt:
— Mau truyền thái y! Còn đứng đó làm gì?
Hoàng thượng gằn giọng:
— Không được sơ suất! Lập tức đưa nàng hồi cung, thái y đến thẳng Chiêu Hoa cung!


Trong Chiêu Hoa cung, ánh nến được thắp sáng trưng. Một hàng tỳ nữ đứng chờ bên ngoài, ánh mắt dõi vào trong với vẻ khẩn trương. Bên trong nội điện, Minh Nguyệt được đặt nằm ngay ngắn trên giường gấm. Gương mặt nàng nhợt nhạt, hơi thở tuy đều nhưng vẫn còn mệt mỏi. Hoàng thượng đứng gần bên, ánh mắt lạnh lùng phủ một tầng nghiêm nghị, nhưng trong sâu thẳm là sự lo lắng rõ rệt.
Các phi tần lần lượt có mặt — Lê Bảo Lâm yên lặng ngồi nép bên mép ghế, Tống Chiêu Nghi thì chắp tay lo lắng, cả Hàn Yên Nương và Vương Thừa Y đều đã đến. Ngay cả Thái hậu cũng thân chinh tới, ngồi trên ghế đầu rồng, lặng lẽ nhìn con dâu với vẻ mặt đầy suy tư.
Lát sau, vị thái y già dặn, râu tóc bạc phơ, cung kính bước ra từ sau màn trướng. Ông cầm mạch chẩn bằng cả hai tay, cúi thấp người trước hoàng thượng và thái hậu.
— Hồi bẩm hoàng thượng, hồi bẩm thái hậu... thần vừa bắt mạch xong. Mạch tượng của Huệ Dung Hoa... là hỷ mạch.
Không khí như đông cứng trong một thoáng.
— Là hỷ mạch? — Thái hậu nhướn mày, trong ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên khó thấy.
— Dạ vâng! Là hỷ mạch hoàn toàn rõ rệt, mạch tượng an ổn, có lẽ đã mang thai được hơn một tháng.
— Trẫm... có con? — Giọng hoàng thượng trầm thấp, nhưng đầu ngón tay thoáng siết nhẹ.
Cả điện vang lên tiếng chúc mừng:
— Chúc mừng hoàng thượng! Chúc mừng Huệ Dung Hoa!
Tống thị đưa tay che miệng, mắt hoe đỏ vì vui mừng. Lê thị nhìn sang, khoé môi thấp thoáng một nụ cười hiền lành. Hàn thị và Vương thị cũng hành lễ, chúc mừng râm ran.
Riêng ánh mắt Thái hậu — vẫn thâm trầm quan sát, không hề dễ đoán ra được vui hay lo. Bà chậm rãi nói:
— Có tin vui là điều tốt... chỉ mong đứa nhỏ này được an ổn sinh ra, để hoàng gia có thêm long mạch.
Hoàng thượng bước tới gần Minh Nguyệt, ngồi xuống mép giường, nhẹ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
— Nàng đã chịu nhiều rồi. Từ nay, trẫm sẽ không để ai làm tổn thương nàng nữa...
Minh Nguyệt hơi động mi mắt, rồi khẽ gật đầu. Lúc ấy, những giọt nước long lanh lăn khỏi khoé mắt nàng, rơi lên mu bàn tay hoàng thượng.
Hoàng thượng đứng dậy, ánh mắt sâu lắng nhìn Minh Nguyệt đang được cung nữ đỡ dậy, thần sắc tuy còn yếu nhưng vẫn lộ nét dịu dàng thanh tú.
— Trẫm có chỉ.
Tất cả đồng loạt quỳ xuống, tiếng quần áo sột soạt lướt qua mặt gạch.
— Huệ Dung Hoa Dương thị, dung mạo đoan trang, đức hạnh hiền hậu, nay lại mang long thai, là phúc của quốc gia, công của hậu cung. Từ hôm nay, tấn phong lên Quý Tần, hàng tòng nhị phẩm, phong hiệu giữ nguyên là Huệ.
— Tạ hoàng thượng long ân!
Minh Nguyệt gắng gượng cúi đầu hành lễ, ánh mắt hơi hoe đỏ, cả người run nhẹ vì xúc động. Các phi tần phía sau đồng loạt hô vang:
— Chúc mừng Quý Tần!
Tống Chiêu Nghi là người đầu tiên bước tới, nắm tay Minh Nguyệt mỉm cười chân thành:
— Dung Hoa tỉ... À không, là Quý Tần tỉ, muội mừng thay cho người...
Lê thị, Vương thị và Hàn thị cũng tiến đến, lần lượt cúi mình chúc mừng. Biểu hiện đều cung kính đủ lễ.


Hoàng thượng tiếp tục ban thêm niềm vui khi ra hạ chỉ thứ hai. Thăng tất cả các tần phi hiện tại ở cung lên một bậc, để hưởng niềm vui cùng với Huệ quý tần.
Tiếng chỉ ban vừa dứt, cả điện cung Chiêu Hoa như sáng bừng lên một tầng ánh sáng vui mừng, các hậu phi đồng loạt quỳ xuống, thanh âm đồng thanh vang vọng khắp mái ngói rồng bay:
— Tạ hoàng thượng long ân!
Không khí bỗng như được thổi bừng sức sống sau cơn gió lặng. Các phi tần vừa được ban ân đều rưng rưng xúc động, ánh mắt ngập tràn niềm vui, không ít người đã ứa nước mắt.
Tống thị — nay là Mục Khuê, chính tứ phẩm, run run bước ra khỏi hàng, dập đầu thật sâu, giọng nghẹn lại vì xúc động:
— Tống thị... ngàn lần tạ hoàng thượng ân điển...
Lê Ngọc Quế và Dư Tịnh Khanh cũng cúi mình đồng thanh:
— Thiếp tạ ơn long ân, xin nguyện trung thành hậu cung, chăm sóc Huệ Quý Tần thật chu đáo.
Phạm Dao Linh mắt hoe đỏ, tuy nét mặt vẫn ôn nhu như cũ nhưng trong lòng cũng dâng lên bao cảm khái. Còn Khương thị được thăng làm Thuận Viên, gương mặt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ vui mừng, dập đầu thật mạnh.
Trương Nhược Hàm nay thành Tuyên Vinh, phong thái đĩnh đạc hơn hẳn ngày thường, cúi đầu nói:
— Hoàng thượng vạn tuế, hậu cung nhờ người mà được ấm no yên ổn.
Các vị mỹ nhân, lương nhân, nhã nương đều lần lượt cảm tạ, trong lòng đều biết, đây không chỉ là một lần phong thưởng, mà còn là dấu hiệu cho thấy thế cục trong cung đang bắt đầu thay đổi — và trung tâm xoay quanh hiện giờ, không ai khác ngoài Huệ Quý Tần.
Thái hậu ngồi ở ghế cao phía chính điện, thần sắc không vui cũng chẳng giận, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt đã có thêm vài phần tán thưởng.
— Ân điển đúng lúc, lòng người ổn định... — Bà khẽ nói, giọng như gió thoảng nhưng rõ ràng từng chữ, khiến các phi tần phía dưới lại càng thêm yên lòng.
Hoàng thượng lúc này đặt tay lên vai Minh Nguyệt, khẽ nghiêng đầu, thấp giọng nói với nàng, đủ để nàng nghe mà lòng thêm ấm áp:
— Những gì trẫm hứa... trẫm sẽ từng bước thực hiện cho nàng.
Buổi tiệc đoan ngọ kết thúc trong không khí rộn ràng, rực rỡ. Nhưng đâu đó sau vẻ hân hoan ấy, vẫn là những ánh mắt âm thầm dò xét, bởi hậu cung... từ trước đến nay, s

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store