ZingTruyen.Store

Trăm Diện Cung Tâm

Chương 47: Vinh Hoa Một Giấc Mộng

khangwrites

Trăng đầu tháng mờ ảo, ánh sáng len lỏi qua song cửa, soi xuống thân ảnh mảnh mai nằm bất động trên giường. Tĩnh Dung Hoa – Trịnh Lệ Hằng, người từng khiến bao cung nhân kiêng dè, nay chỉ còn là một thân xác yếu ớt nằm giữa gian tẩm điện lạnh lẽo của Huyền Tâm cung.
Nàng đã bệnh suốt hơn năm tháng, từ sau ngày dùng phương thuốc ấy, thân thể dần dần suy kiệt. Những thang thuốc ngày một đặc hơn, nhưng hiệu quả ngày càng loãng, chẳng còn cứu vãn được gì.
Tỳ nữ thân cận Mai Nhi ngồi cạnh, run rẩy lau trán cho nàng.
Giọng nàng nhỏ như hơi thở:
"Mai Nhi... hôm nay là... ngày mấy rồi?"
Mai Nhi rớm nước mắt, đáp khẽ:
"Dạ... mười bảy rồi, chủ nhân. Trăng non, trăng mờ."
Lệ Hằng cười nhạt, đôi môi khô khốc nứt nẻ, giọng như tơ mỏng trong gió:
"Mười bảy rồi sao... vậy là ta... còn có thể nhìn thêm vài đêm trăng nữa..."
Nàng khẽ nhắm mắt lại, làn mi run rẩy như cánh bướm cuối thu.
"Minh Nguyệt... ...bây giờ được ân sủng lớn.... mà ta thì lại bất lực nằm đây... chẳng hơn gì một cái xác sống..."
Mai Nhi nghẹn ngào:
"Chủ nhân, người đừng nói vậy... biết đâu... biết đâu vẫn còn cách..."
"Không đâu, Mai Nhi à... thân thể ta... chính ta rõ hơn ai hết... sống được đến bây giờ... là đã dựa vào một loại ý niệm cố chấp mà thôi..."
Nàng đưa mắt nhìn ra khoảng không, trăng đọng nơi khóe mắt.
"Ta từng nghĩ... nếu được làm mẫu nghi thiên hạ... sẽ khiến phụ mẫu rạng danh... ai ngờ... càng lên cao, càng lạnh lẽo..."
Mai Nhi khóc, nắm tay nàng chặt hơn.
"Tỳ nữ sẽ cầu nguyện cho người... dù không làm được Hoàng hậu, thì vẫn là người sống trong lòng nô tỳ mãi mãi..."
Lệ Hằng mỉm cười, nụ cười thoảng như khói sương.
"Nếu có kiếp sau... ta nguyện chỉ sống một cuộc đời bình thường, là mẫu thân của những đứa trẻ, là một người hiền thê, sống vui vẻ vô lo, không tranh đoạt với bất kì ai......"
Lệ Hằng hít một hơi thật sâu, mắt vẫn nhìn xa xăm như đang nhớ về những tháng năm hoàng kim thuở trước.
Xong, nàng quay sang, nắm lấy tay Mai Nhi – cung nữ theo hầu từ thuở mới nhập cung.
"Mai Nhi... ngày ta tiến cung, người cũng là người đầu tiên chải tóc cho ta... Nay, đến lúc kết thúc... vẫn là ngươi... giúp ta... chỉnh lại mọi thứ."
Mai Nhi run rẩy, hai mắt rưng rưng:
"Dạ... dạ tỳ nữ sẽ khiến Dung Hoa thật đẹp... thật lộng lẫy... để không ai dám xem thường người."
Lệ Hằng cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng kiêu hãnh.
"Phải... dù là chết... cũng không thể mất mặt trước hoàng thượng... không thể để người đời nói Trịnh Lệ Hằng ta lụi tàn như chiếc lá rụng mục..."
Nàng chống tay, gắng sức để Mai Nhi đỡ dậy ngồi trước bàn trang điểm.
Ánh trăng rọi lên dung nhan đã héo tàn, khiến từng nét vốn sắc sảo giờ chỉ còn lại nét thanh thoát lờ mờ như ký ức.
Mai Nhi đưa tay nhẹ nhàng chải tóc, búi lên kiểu Tịnh Vân, gắn cây trâm ngọc hình phượng mà năm xưa hoàng thượng ban.
Rồi nàng thoa chút son đỏ, kẻ lại hàng mi, phủ nhẹ phấn lên hai gò má đã tái nhợt.
"Gần xong rồi... chủ nhân chờ một chút..."
Tiếng Mai Nhi run run, nhưng tay vẫn vững vàng như muốn giữ lại từng chút tôn nghiêm cuối cùng cho chủ nhân.
Động tác cuối cùng là gắn dải ngọc trâm nhỏ vào búi tóc. Mai Nhi khẽ đặt tay lên vai Lệ Hằng, nói:
"Xong rồi, chủ nhân..."
Không có hồi đáp.
Mai Nhi khựng lại, run tay lay nhẹ:
"...Chủ nhân?"
Gương mặt Lệ Hằng lúc này... như đang ngủ, môi khẽ mỉm, đôi mắt khép lại bình yên.
Nàng đã ra đi, vào khoảnh khắc đẹp nhất, trong dáng vẻ đoan trang nhất của một Dung Hoa, một phi tần từng tung hoành hậu cung.
Mai Nhi òa khóc, quỳ gối dưới đất.
"Chủ nhân... chủ nhân......"
Tiếng khóc nấc nghẹn vang lên trong đêm tối mờ tịt, càng khiến màn đêm thêm lạnh lẽo.
——————————
Dưới mái ngói cong cong của Thiên Cơ điện, ánh nắng đầu ngày nhạt nhòa chiếu qua những tấm rèm gấm. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật tấu chương và tiếng bút lướt nhẹ trên giấy. Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên ngồi đó, gương mặt nghiêm nghị, thần sắc trầm mặc như thường nhật.
Bỗng tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài điện.
Lưu công công khom lưng bước vào, trong mắt có chút xao động không thể giấu.
"Hoàng thượng ... nô tài cần bẩm báo."
Lâm Cảnh Nguyên ngước mắt nhìn, giọng thản nhiên:
"Chuyện gì?"
Lưu công công cúi đầu sâu hơn, chậm rãi nói:
"Cung nhân từ Huyền Tâm cung báo lại... Tĩnh Dung Hoa Trịnh thị đã qua đời vào giờ Sửu... Sau khi căn dặn tỳ nữ chuẩn bị y phục trang điểm, người... người đã đi thanh thản..."
Không gian như lặng đi một nhịp.
Ngọn gió ngoài điện khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, tạo nên tiếng kẽo kẹt mơ hồ, như một khúc đưa tiễn xa xăm.
Hoàng thượng lặng thinh.
Bút trong tay ngừng lại giữa dòng, ánh mắt nhìn xuống tấu chương mà chẳng đọc nổi chữ nào. Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ thở ra, đặt bút xuống, ánh nhìn xa xăm hướng về phía cửa sổ.
"Đi rồi sao..."
Giọng nói trầm thấp, mang theo một thoáng tiếc nuối rất khẽ, như thể một ký ức nào đó vừa khép lại.
Lưu công công vẫn cúi đầu, lặng lẽ chờ lệnh.
Hoàng thượng khép mắt giây lát, rồi mở ra, trong mắt như có gợn sóng mờ mịt.
"Nàng... vốn không phải là người tệ... Nếu nàng không sinh ra là nữ nhân của Trịnh gia, thì có lẽ... đã không chết"
Một tiếng cười nhẹ vang lên, không rõ là giễu cợt hay xót xa.
Rồi hắn dứt khoát phất tay áo:
"Truy phong Trịnh thị làm Tĩnh phi, tổ chức tang lễ theo nghi lễ dành cho phi tần hàm chính nhị phẩm. Lễ tang cử hành trong vòng ba ngày."
"Tuân chỉ." – Lưu công công gật đầu, nhưng ánh mắt cũng thoáng buồn, lui ra ngoài truyền lệnh.
Sau lưng ông, ánh mắt hoàng thượng vẫn không rời khỏi bầu trời đang sáng dần ngoài cửa sổ.
Trịnh Lệ Hằng, một người đàn bà đã từng rực rỡ như hừng đông, từng gian trá như mây mù, và cuối cùng... lại ra đi trong khoảnh khắc đẹp nhất, giữ lại khí tiết cuối cùng cho riêng mình.
————————
Dưới mái ngói cong vút của Diễm Hoa Cung, nắng chiều xiên qua lớp rèm gấm, rọi lên khuôn mặt mỹ lệ của Trịnh Tố Nghi. Nàng đang ngồi dựa nghiêng trên chiếc sập dát ngọc, tay nhẹ phe phẩy chiếc quạt lông, đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh như chứa một tia lửa ngầm đang âm ỉ cháy.
Tỳ nữ thân cận Cẩm Hoa bước vào, cúi người báo:
"Khởi bẩm chủ nhân, Tĩnh Dung Hoa... đã qua đời. Hoàng thượng hạ chỉ, truy phong làm Tĩnh phi, tang lễ theo nghi lễ chính nhị phẩm."
Tố Nghi khựng lại đôi chút, rồi từ tốn đặt quạt xuống, đôi mắt khẽ nheo lại.
"...Cuối cùng cũng đi rồi." Nàng khẽ cười, giọng cười như sương khói thoảng qua nhưng lại khiến người khác sởn da gà.
"Cô ta mất rồi, nghĩa là trong cung giờ chẳng còn ai có hậu thuẫn mạnh bằng ta..." – nàng đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bên vai, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà chạm trổ phượng vũ, ánh nhìn đầy tham vọng.
Cẩm Hoa dè dặt hỏi nhỏ:
"Chủ nhân... người không buồn sao? Dù gì Trịnh Dung Hoa cũng là tỉ tỉ khác mẹ..."
"Tỉ tỉ sao?" – Tố Nghi bật cười khẽ – "Thứ tình thân mong manh ấy, trong chốn hậu cung chỉ là một lớp áo mỏng che đi dã tâm. Nàng ta chết rồi, ta mới thật sự là người của Trịnh gia."
Nàng đứng dậy, tà váy quét nhẹ qua mặt đất, bước đến trước gương đồng soi lại gương mặt mình. Một mỹ nhân đang ở độ tuổi rực rỡ, đôi mắt sắc bén như có thể đâm thủng bất kỳ lớp mặt nạ nào trong cung.
"Từ nay, Trịnh gia chỉ còn ta là nữ nhân trong cung. Phụ thân chắc chắn sẽ đặt kỳ vọng lên ta."
Nàng mỉm cười, ánh mắt hướng về phương đông – nơi Thiên Cơ Điện tọa lạc.
"Và ta... sẽ không chỉ dừng lại ở đây." – Giọng nàng lạnh lùng, đầy toan tính – "Cái ghế của Huệ Dung Hoa... đã lung lay lâu rồi."
Một làn gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi hoa sen nhè nhẹ từ hồ bên ngoài. Trong đôi mắt Trịnh Tố Nghi, ánh lên những gợn sóng tham vọng không thể kìm nén. Nhưng nàng không hề biết rằng, Trịnh gia mà nàng ta vừa tự hào có thể dựa dẫm, cũng sắp sập đổ trong nay mai.
————————
Trời chưa sáng hẳn, sương mù còn vương trên mái cong của Thái Hoà Điện, nơi triều thần đã tề tựu đông đủ. Không khí có phần căng thẳng, khi mấy ngày qua trong cung chưa có tin tức gì về việc lập hậu. Cái ghế Hoàng hậu bỏ trống đã lâu, nay Tĩnh phi Trịnh thị lại vừa mới hoăng, khiến bàn dân bá tánh xôn xao, mà các đại thần thì bắt đầu không còn giữ được sự kiên nhẫn.
Lễ bộ Thượng thư – bước ra khỏi hàng, cúi người tâu:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, vị trí mẫu nghi thiên hạ là gốc rễ quốc thể, liên quan đến cả tôn nghiêm hoàng tộc và giáo hóa bách tính. Thần nghĩ... việc tuyển chọn Hoàng hậu nên được tổ chức công khai như lần tuyển tú trước đây, để tránh điều tiếng và chọn được người xứng đáng nhất."
Trong hàng quan, có tiếng xì xào nhỏ, rồi một người khác bước ra – Trịnh Dịch Khiêm, Thượng thư Bộ Hình, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại mang hàm ý rõ ràng:
"Hoàng thượng minh giám, thần không phản đối lời Phùng đại nhân. Tuy nhiên, trong cung hiện nay, người có thân phận, phẩm hạnh, lại có gốc rễ gia tộc hiển hách... đâu cần phải tìm xa."
Ông ta dừng một chút, như để lời nói thêm sức nặng, rồi chắp tay nói tiếp:
"Trịnh gia thần trung ba đời, con gái thần – Trịnh Tố Nghi – đã nhập cung từ trước, phẩm cấp hiện tại là Nhã nương. Tài sắc đều đủ, lại là dòng dõi đại thần, lẽ nào không đủ tư cách đứng vào hàng mẫu nghi?"
Cả đại điện thoáng trầm xuống.
Lúc này, Thượng thư Bộ Lại – Phạm Duệ Hành bước ra khỏi hàng, chậm rãi lên tiếng:
"Lời Trịnh đại nhân có phần không sai... nhưng vị trí Hoàng hậu đâu thể chỉ dựa vào thân thế mà định đoạt? Phẩm vị vẫn chưa cao, đức hạnh thế nào, lòng dạ ra sao, dân gian có thật rõ?"
Một vị quan khác phụ họa:
"Bộ Lại đại nhân nói đúng! Nếu vì là có gia thế tốt , e rằng về sau hậu cung tranh đấu càng thêm rối loạn. Cần tuyển chọn người thật sự xứng đáng, chứ chẳng thể vì một bên gia tộc mà thiên vị."
Trịnh Dịch Khiêm chau mày, cười nhạt:
"Lời các vị cũng phải. Nhưng các người có quên, mấy năm nay ai là gia tộc trụ cột chống đỡ triều cương? Chẳng lẽ lại để một kẻ không rõ gốc tích, phẩm hạnh chưa tỏ, leo lên đầu bá quan văn võ?"
Không khí trở nên căng thẳng. Các phe phái ngấm ngầm đối đầu. Một bên là thế lực ủng hộ việc tuyển chọn công khai, một bên lại ra sức nâng đỡ Trịnh Tố Nghi.
Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên khẽ ngước mắt, ánh nhìn như lưỡi kiếm sắc bén quét qua hàng ngũ triều thần. Giọng người đế vương trầm trầm vang lên, lạnh như gió rét giữa mùa đông:
"Vậy giờ... trẫm phải lập con gái khanh – Trịnh Tố Nghi – làm hoàng hậu?"
"Để cho khanh tiếp tục kết bè kéo cánh trong triều đình, nhận hối lộ, đục khoét dân sinh?"
Lời vừa dứt, cả điện lặng phắt. Bao ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Trịnh Dịch Khiêm, sắc mặt ông ta lập tức tái nhợt, bước chân lùi nửa bước, trán lấm tấm mồ hôi. Không ai ngờ hoàng thượng lại bất ngờ lật bài giữa nơi chốn nghiêm trang như vậy.
Trịnh Dịch Khiêm run giọng quỳ sụp xuống:
"Thần... thần tuyệt không có ý đó! Hoàng thượng minh xét, thần một lòng vì nước... lời gièm pha nơi hậu cung, e rằng đã làm nhiễu lòng thánh thượng ..."
Lâm Cảnh Nguyên cười nhạt, ánh mắt vẫn lạnh lẽo:
"Lời gièm pha? Trẫm có mắt có tai. Chứng cớ thu thập mấy tháng qua, khanh cho là gièm pha sao? Còn Trịnh Tố Nghi... mới đó đã dương dương tự đắc, ỷ vào long thai mà coi thường cung quy, hành xử càn rỡ... Kẻ như vậy, khanh thấy xứng làm mẫu nghi thiên hạ sao?"


Phạm Duệ Hành và mấy vị trung thần khác lặng lẽ liếc nhìn nhau, trong lòng thầm tán đồng. Chuyện Trịnh gia lũng đoạn triều cục bấy lâu, ai chẳng biết. Chỉ là chưa ai dám đụng vào.
Ngay sau lời tuyên bố đầy uy lực, Hoàng thượng khẽ vẫy tay. Lưu công công hiểu ý, lập tức khom lưng lui về phía sau, chỉ chốc lát sau đã dẫn theo hai thị vệ mang theo một rương gỗ trầm nặng trịch tiến vào chính điện.
Lưu công công cao giọng:
"Bẩm hoàng thượng, đây là toàn bộ chứng cứ do nội giám thu thập được suốt ba tháng qua, liên quan đến việc cấu kết, nhận hối lộ, thao túng triều chính của Trịnh gia."
Hai thị vệ quỳ gối, mở rương ra. Bên trong là từng tập sớ tấu, thư tay, sổ sách ghi chép lại những khoản bạc bất minh, thư từ trao đổi giữa Trịnh Dịch Khiêm với một số thương hộ lớn, quan viên địa phương, thậm chí có cả những bức thư ẩn ý liên quan đến việc đưa người vào hậu cung để thâu tóm quyền lực.
Tất cả quan viên trong điện đều im phăng phắc. Một vài người đưa mắt nhìn nhau, mồ hôi lấm tấm rịn sau lưng. Ánh mắt Phạm Duệ Hành lặng lẽ quét qua từng trang tài liệu, đôi mày nhíu lại, rồi đứng ra khỏi hàng cúi người:
"Bẩm hoàng thượng, những chứng cứ này... quả thật không thể chối cãi."
Lúc này, một vị lão thần phe trung lập cũng tiến ra, giọng nghiêm nghị:
"Hoàng thượng anh minh. Đến lúc phải thanh trừng những kẻ lấy quốc gia làm công cụ vun vén tư lợi rồi."
Trịnh Dịch Khiêm vẫn đang quỳ rạp, sắc mặt như tro tàn, thân thể run rẩy đến độ đứng không nổi. Mồ hôi hòa lẫn bụi đất trên trán chảy thành dòng.
Lâm Cảnh Nguyên lặng lẽ nhìn ông ta, trong đáy mắt thoáng qua tia lạnh lẽo băng giá:
"Khánh tự cho là thiên hạ này là của Trịnh gia, muốn ai ngồi ghế mẫu nghi cũng được sao? Lòng tham của khánh, trẫm đã dung túng quá lâu..."
Từng tờ chứng cứ được thị vệ dâng lên, Lưu công công kính cẩn trao tận tay hoàng thượng. Lâm Cảnh Nguyên đứng dậy, từng bước tiến xuống bậc thềm, giọng nói không lớn, nhưng từng chữ như khắc vào lòng người nghe.
"Trịnh Dịch Khiêm. Đây là thư tay của khanh gửi cho Trần Chí – thương hộ Giang Nam, nhận bốn ngàn lượng hoàng kim để ép Bộ Hộ điều chỉnh thuế lụa."
Hoàng thượng phất nhẹ tờ thư, đưa ra trước mắt quần thần.
"Đây là sổ ghi chép trong phủ khanh, mỗi tháng có tới mười hai vị quan địa phương tiến cống riêng. Phía dưới, còn ghi rõ: 'mỗi người một chỗ, chờ ngày đắc thế, nhất định trọng thưởng.'"
Giọng hoàng thượng trầm xuống, không giấu nổi vẻ thất vọng:
"Còn đây... là đoạn thư trao đổi giữa khanh và một người thân tín, bàn về việc đưa Trịnh Tố Nghi vào cung... để kiểm soát hậu cung, ảnh hưởng triều chính."

"Còn đây là đoạn thư trao đổi với các quan khác về việc ủng hộ Tĩnh phi làm Hoàng Hậu"
Trịnh Dịch Khiêm quỳ rạp, đầu đổ mồ hôi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cố ngẩng đầu lên, miệng run rẩy:
"Hoàng thượng... thần... thần bị hãm hại... những thứ này... chưa chắc đã—"
"Câm miệng!"
Tiếng hoàng thượng vang lên như sấm, cả điện như chấn động.
"Khánh còn muốn chối à? Thế còn bức thư viết tay này, chữ viết của ai? Chính là bút tích của khanh. Dám bảo không nhận ra?"
Lưu công công bước tới, dâng lên tờ giấy có bút tích rõ ràng, nét chữ cứng cáp. Một vài quan viên hạ giọng xì xào, rõ ràng nhận ra chữ của Trịnh Dịch Khiêm – bút tích của ông ta vẫn được lưu trong các bản tấu hằng năm.
Trịnh đại nhân giờ đây không còn đường lui. Gương mặt ông ta đanh lại, rồi bỗng ngã khuỵu, cúi rạp đầu, đập trán xuống nền điện:
"Thần... thần đáng chết... xin hoàng thượng... xin hoàng thượng cho Trịnh gia một con đường sống..."
Lâm Cảnh Nguyên nhìn xuống ông ta, đáy mắt không còn chút thương xót.
"Con đường sống? Vậy khi khanh nhận vàng, lũng đoạn triều cương, ép người vô tội, gieo họa cho hậu cung... có từng nghĩ tới con đường sống của họ chưa?"
Không khí trên triều như đông đặc. Từng ánh mắt đổ dồn về phía Trịnh Dịch Khiêm, nhưng chẳng ai dám mở miệng.
"Trẫm nhẫn nhịn Trịnh gia là vì Trịnh Lệ Hằng, vì nàng từng là người của trẫm. Giờ nàng không còn, khanh còn muốn trẫm tiếp tục làm ngơ sao?"
Trịnh Dịch Khiêm run lên, không dám nói thêm một lời.
Lâm Cảnh Nguyên đứng thẳng người giữa chính điện, ánh mắt như lạnh lẽo ngàn năm, giọng nói vang lên rành rọt, từng chữ như chém vào lòng người nghe:
"Trẫm tuyên chỉ—"
Tất cả văn võ bá quan lập tức quỳ xuống, đầu cúi thấp. Tiếng hoàng thượng, trầm và dứt khoát, truyền khắp đại điện:
"Trịnh Dịch Khiêm – Thượng thư Bộ Hình, câu kết thương hộ, nhận hối lộ, kết bè mưu đồ, gieo loạn hậu cung. Tội không thể dung thứ. Trẫm quyết:
— Lập tức xử trảm, ngay khi trời sáng.
— Tịch thu toàn bộ gia sản Trịnh phủ, đất đai nhà cửa sung công.
— Tất cả người trong Trịnh gia, kẻ có dính líu, kể cả nha hoàn quản sự từng nhúng tay, đều đày đi biên cương làm nô dịch. Những ai hối lộ, đều tính là liên quan.
— Kẻ nào can gián, xem như đồng tội."


Lời vừa dứt, trong điện như sấm nổ ngang tai.
Trịnh Dịch Khiêm đã quỳ rạp từ trước, giờ đây không còn sức đứng, thân thể già nua run lên bần bật. Hắn cố gắng mở miệng, nhưng cả cổ họng nghẹn ứ máu, chỉ kịp thốt ra một hơi thở yếu ớt, rồi ngã lăn sang một bên, bất tỉnh nhân sự.
Không một ai trong triều bước lên cầu xin.
Không một ai dám ngẩng đầu.
Trong chốc lát, Trịnh gia – một thế tộc đã mấy đời hiển hách, nắm giữ quyền hành, chỉ vì tham lam và thủ đoạn mà sụp đổ trong khoảnh khắc.
Lưu công công cúi đầu thi lễ:
"Hoàng thượng, có cần truyền ngự y xem qua tình trạng của Trịnh đại nhân không?"
Lâm Cảnh Nguyên không quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào ngai vàng trống trải, lạnh nhạt đáp:
"Không cần. Người sắp chết, cần gì thuốc."

Sáng hôm sau, ngoài cửa thành, trống pháp vang lên như sấm dậy. Bầu trời ảm đạm, gió buốt lạnh quất qua khu xử trảm. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, Trịnh Dịch Khiêm bị áp lên đài, mặt trắng bệch, thần sắc hoảng loạn, không còn vẻ ngạo nghễ năm xưa. Lưỡi đao lóe lên trong tích tắc, máu bắn tung, một đời quyền quý, kết thúc trong khoảnh khắc lạnh lẽo nhất.
Tin tức Trịnh gia bị diệt môn, tài sản bị niêm phong, Trịnh đại nhân bị xử trảm, lan khắp kinh thành như cơn bão dữ.

Cùng giờ ấy tại Diễm Hoa cung, Trịnh Tố Nghi đang được cung nữ chải đầu thì nghe tỳ nữ hấp tấp chạy vào, sắc mặt trắng bệch:
"Tiểu thư... không xong rồi... Trịnh đại nhân... Trịnh đại nhân bị... bị xử trảm rồi!"
Y như tiếng sét giữa trời quang.
Trịnh Tố Nghi hất tung cây trâm cài, ngã vật ra nền đất, mắt mở to trân trối, toàn thân run rẩy không ngừng.
"Ngươi nói... cái gì? Phụ thân ta... chết rồi? Sao có thể? Không, không thể nào..."
Không kịp mang giày, nàng điên cuồng lao ra khỏi cung, đầu tóc rối bời, y phục xộc xệch, mặt không son phấn. Dọc hành lang dài lạnh giá, Tố Nghi vấp ngã không biết bao nhiêu lần, vẫn không ngừng bò dậy mà chạy.

Trước thiên cơ điện, các cung nhân đều sững sờ nhìn nàng quỳ sụp trước cửa, đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem, khóc lóc gọi to:
"Hoàng thượng! Xin Hoàng thượng gặp thiếp! Thiếp cầu người tha cho phụ thân! Thiếp... thiếp không còn ai thân thích, chỉ có người thôi! Xin người cứu Trịnh gia, cứu thiếp..."
Lưu công công đứng trước bậc tam cấp, ánh mắt thoáng chút thương hại nhưng vẫn khẽ lắc đầu:
"Yên Nương... Trịnh gia đã định tội. Hoàng thượng đã ra chỉ, không thể thay đổi."
Tố Nghi điên cuồng bò đến kéo áo Lưu công công, nước mắt nước mũi đầy mặt:
"Công công... cầu người cho ta gặp Hoàng thượng... chỉ một lần thôi... chỉ một lần thôi..."
Đáp lại nàng, là cánh cửa thiên cơ điện khép chặt, im lặng tuyệt đối.
Từ ngày hôm đó, Trịnh Tố Nghi như người mất hồn, đi loạng choạng khắp hậu cung, gặp ai cũng gọi là "Phụ thân", "Cứu thiếp", cười khóc không phân biệt, hoá điên chỉ trong một ngày.
Cung nhân khắp nơi đều thì thầm:
"Một bước lên mây, một bước thành điên. Hồng nhan bạc mệnh... nhưng cũng là gieo gió gặt bão..."
Sau khi nghe tin Trịnh Tố Nghi phát điên, hoàng thượng đang dùng điểm tâm trong Thiên Cơ điện thì chỉ khẽ nhíu mày. Chén cháo trong tay ông được đặt xuống bàn đá, tiếng sứ va nhẹ vào khay bạc, âm thanh rất khẽ nhưng làm Lưu công công đang đứng hầu bên cạnh cũng phải cúi đầu thấp hơn.
Hoàng thượng lặng thinh hồi lâu, rồi lạnh lùng phất tay áo:
"Từ nay, Trịnh Tố Nghi không còn là người của Diễm Hoa cung nữa. Ra chỉ... đưa nàng ta giam vào Hàn Nguyệt cung. Cấm bất kỳ ai tiếp xúc."
Lưu công công hơi cúi đầu:
"Nô tài tuân chỉ. Vậy... vẫn giữ phong hàm cũ chăng, bệ hạ?"
Hoàng thượng không nhìn ông ta, chỉ cười nhạt:
"Vẫn giữ là tòng thất phẩm Yên Nương.Dù sao,nàng ta cũng không phạm lỗi gì lớn"
"Tuân chỉ..."

Chiều hôm đó, gió lạnh rít qua các mái cung điện, trời chuyển âm u, Trịnh Tố Nghi bị áp giải đến Hàn Nguyệt cung – nơi hoang lạnh và hiu quạnh nhất trong hậu cung.
Nàng không còn khóc nữa, cứ cười cười nói nói một mình, tay ôm chiếc khăn tay thêu hoa cúc năm nào, miệng vẫn thì thào:
"Phụ thân à... chúng ta sẽ lại sống trong phủ đệ rực rỡ... phải không? Hoàng thượng sắp cưới thiếp... thiếp là mẫu nghi thiên hạ mà..."
Cung nữ theo hầu không ai dám đến gần, chỉ âm thầm đặt bát cháo xuống rồi lùi xa. Hàn Nguyệt cung từ đó trở thành một nơi quạnh quẽ, không người lui tới, một nữ nhân tàn tạ sống lay lắt giữa đêm lạnh cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store