ZingTruyen.Store

Trăm Diện Cung Tâm

Chương 3: Hồi ức nơi hậu cung xưa

khangwrites

Long Nghi điện yên ắng trong ánh hoàng hôn, rèm lụa lay nhẹ theo gió, hương gỗ đàn toả dịu khắp gian điện rộng. Tân đế Lâm Cảnh Nguyên đứng trước bài vị của mẫu thân, tay khẽ vuốt vạt long bào, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng trống phía trước, như đang xuyên qua không gian và thời gian để quay về quá khứ.

Bên dưới, chỉ có Hàn Trung – thái giám thân cận, đứng yên lặng chờ hiệu lệnh.

"Trẫm từng nghĩ... ngai vị này là xa vời như vầng dương trên trời. Chạm không tới."

Giọng nói của hoàng đế vang khẽ, đều đặn nhưng ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc. Một tia ký ức lặng lẽ trỗi dậy.

Khi ấy, Cảnh Nguyên mới mười một tuổi. Còn là một hoàng tử ít được chú ý, sinh ra bởi một vị Quý phi Trương thị chẳng thuộc phe cánh nào, lại xuất thân không quá cao sang. Nhưng trong mắt Cảnh Nguyên thuở ấy, mẫu phi là cả một bầu trời dịu dàng và kiên cường.

" Cảnh Nguyên à, nhớ kỹ. Không ai sinh ra đã có tất cả. Nhưng nếu con có tâm, có lòng, trời sẽ không phụ con."

Trương Quý phi thường nói như thế, khi nàng chải tóc cho con, ánh mắt mỉm cười nhưng chứa đầy uẩn khúc.

Nàng là người ít nói, không tranh giành, luôn lặng lẽ lui về Tịch Hoa cung, nơi gió thổi cũng không mang mùi xa hoa. Nhưng một lần Cảnh Nguyên nghe được các cung nữ thì thầm:

"Trương quý phi được tiên đế sủng ái là thật, nhưng không có thế lực. Lại còn bị An phi coi là cái gai trong mắt. Bà ấy sống từng ngày như giẫm trên băng mỏng..."

Cảnh Nguyên ngày ấy từng thấy mẫu thân mình rơi nước mắt trong đêm, ánh nến hắt lên khuôn mặt hiền hậu nhưng mỏi mệt. Một người phụ nữ cam chịu nhưng không khuất phục, sống giữa gió ngược của hậu cung mà vẫn giữ được phẩm hạnh và sự dịu dàng cho con.

Trở về hiện tại, Cảnh Nguyên siết nhẹ tay áo. Long bào dưới tay tựa như tượng trưng cho cả thiên hạ, nhưng lại lạnh đến tê người.

"Mẫu thân chưa từng tranh, nhưng lại bị chèn ép đến chết. Khi đó, trẫm còn nhỏ, không thể bảo vệ người. Nay có cả giang sơn này trong tay... cũng không thể nghe một lời người gọi..."

Hắn nhắm mắt lại.

"An thái phi, Phù gia, những người từng coi trẫm là cái gai trong mắt... giờ có còn dám cười khẩy khi nhắc đến tên trẫm?"

Hàn Trung cúi đầu sâu hơn, không dám đáp.

"Giang sơn này không dễ giữ. Hậu cung này càng khó trị. Nhưng... trẫm không phải đứa trẻ năm xưa nữa."

Ánh mắt Cảnh Nguyên mở ra, lạnh lẽo, kiên định như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ. Trong ánh chiều buông xuống Long Nghi điện, bóng hình của vị đế trẻ tuổi ấy hệt như một vì sao cô độc – sáng ngời nhưng trầm lặng.

Điện Thái Hoà tĩnh mịch, hương trầm phảng phất. Phía trước Tân đế Lâm Cảnh Nguyên, các đại thần đã quỳ xuống thành hai hàng, sắc mặt nặng nề. Ánh mắt mọi người đều hướng về vị đế quân trẻ tuổi, vừa đăng cơ chưa bao lâu nhưng uy nghiêm đã toát ra từng lời nói, từng động tác.

Bên phải ngai, Tả tướng Lý Khản và Ngự sử trung thừa Trình Nhạc đã sẵn sàng tấu bản trong tay, chờ hiệu lệnh.

Hoàng đế ngẩng mặt, ánh mắt sắc lạnh quét qua quần thần.

"Hôm nay triệu chư khanh không vì lễ nghi, càng chẳng vì chúc tụng. Là để hỏi tội!"

Lời vừa dứt, tiếng thì thầm nhỏ to trong điện chợt im bặt.

"Phù gia – ngoại thích của An thái phi, suốt năm năm qua cấu kết quan lại địa phương, tham ô thuế má, cưỡng chiếm đất đai, đút lót quan viên, trẫm hỏi – có tội hay không?"

Không ai dám trả lời.

Trình Nhạc bước ra khỏi hàng, dập đầu:

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần và Hình bộ đã tra rõ, Phù gia cấu kết với ba phủ, nuốt trọn hơn sáu vạn lượng ngân, lạm quyền phán xử án dân. Tội trạng rành rành."

"Thật to gan! Dựa vào thân thích hậu cung, coi pháp luật như trò đùa!" – Hoàng đế đập mạnh tay lên long án, ánh mắt sắc như dao.

"Lệnh ban ra: Phù Thái phó cách chức, tịch thu gia sản, lưu đày ra biên ải. Hai người con của y bị cách hết quan chức, trục xuất khỏi kinh thành. Những quan viên đồng mưu – giao cho Hình bộ xử nghiêm, không được dung túng!"

Quần thần cúi đầu rạp xuống, không dám thở mạnh.

"Trẫm lên ngôi không phải để làm rối trò cho kẻ khác xỏ mũi. Hôm nay là Phù gia, ngày mai kẻ nào tái phạm, trẫm quyết không dung tha!"

Không khí trong điện như đông đặc.

"Lý Khản, giao cho khanh giám sát việc tịch biên. Trình Nhạc – khanh lập án, đưa ra công đường xét xử công khai, cho thiên hạ thấy: triều đình Trường Yên có vua, có pháp!"

"Tuân chỉ!"

Giọng đồng thanh của Lý Khản và Trình Nhạc vang rền, như tiếng chuông vọng giữa triều đường.

Sau buổi thiết triều, các đại thần rời ngự thư phòng trong yên lặng. Ai nấy đều hiểu — triều đại của Tường Minh đế sẽ không dễ luồn cúi, càng không thể lợi dụng cương vị để thao túng.

Trong hậu cung, tin tức truyền đến tai An thái phi, khiến bà tái mặt. Lâm Cảnh Nguyên không hề nể mặt xưa cũ, chỉ dùng một nhát chém đầu triều để cảnh cáo hậu cung.

Thái Phi Cung, nơi ở của An Thái phi, chìm trong bầu không khí u ám. Hương trầm tan nhẹ giữa gió, chẳng thể át được cái lạnh lẽo dâng lên từng tấc da.

Trước mặt An thái phi là chiếc hộp ngọc đỏ do nội giám trưởng dâng đến. Mở ra, bên trong là một chén rượu màu sẫm – tử rượu dành cho kẻ có tội trong hoàng thất.

An thái phi ngồi lặng trên ghế, mái tóc bạc sớm hơn tuổi, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự ngạo nghễ của năm xưa. Nhưng hôm nay, ngạo khí đã tắt, chỉ còn lại là thất vọng và hối hận muộn màng.

Tường Minh đế Lâm Cảnh Nguyên không đích thân đến. Nhưng người mang chiếu thư lại là Thái giám Lưu Phúc, người từng hầu hạ Trương quý phi năm ấy.

Lưu Phúc mở chiếu chỉ, giọng trầm:

"Chiếu viết: Phù thị – nguyên là An phi, sau tấn phong Thái phi, đã từng vì dã tâm mù quáng, hãm hại Quý phi Trương thị, khiến người mang thai bảy tháng phải mất mạng trong uất ức. Nay sự thật phơi bày, tội không thể dung, lệnh ban rượu độc. Sau khi chết, không truy phong thụy hiệu, không nhập Hoàng lăng"

An thái phi bật cười, giọng run run:

"Là ta sai... ta chỉ muốn con ta làm vua... chỉ muốn làm Thái hậu. Chỉ tiếc... nó chưa từng tranh... còn ta... lại nợ một mạng người hiền lương."

Bà quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tay cầm lấy chén rượu, bà thì thầm như nói với bản thân:

"Phù Nhã Trân nếu có kiếp sau... đừng làm phi tần... đừng bước chân vào chốn son vàng này."

An thái phi ngửa cổ uống cạn.

Chỉ sau vài phút, cơ thể bà run lên, ngã quỵ xuống chiếc ghế khảm ngọc. Mắt mở trừng, như còn chưa cam tâm. Nhưng mọi dã tâm, mọi tội lỗi – đã khép lại trong chén rượu ấy.

Cùng lúc ấy, tại Định Thành phủ, nhị hoàng tử Lâm Cảnh Tường đang cúi đầu trước thư của hoàng thượng.

Chiếu thư chỉ ghi vài dòng:

"Lâm Cảnh Tường – nhị hoàng tử, từ nhỏ không tham chính, không can dự tranh đoạt, tấm lòng đoan chính. Nay vẫn được phong Định Thành Quốc Công, lưu tại kinh thành, không bị liên luỵ."

Cảnh Tường đặt thư xuống, trầm giọng:

"Hoàng huynh... vẫn cho ta một đường sống. Mẫu thân ta... cuối cùng cũng không thể tránh khỏi quả báo."

Cuối ngày, trong cung, những phi tần năm xưa từng thân cận An thái phi đều âm thầm thu mình sống bình lặng qua ngày, tránh liên lụy.

Tường Minh đế, từ trên long ngai, lặng lẽ nhìn bản tấu cuối cùng của ngày. Không ai biết trong lòng người là thanh thản hay trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store