ZingTruyen.Store

Trăm Diện Cung Tâm

Chương 16: Bước Đầu Gặp Gỡ

khangwrites

Chính điện Diễm Hoa cung sáng sủa, mùi hương trầm phảng phất, ánh nắng sớm chiếu xiên qua tấm rèm lụa mỏng màu thiên thanh, rơi lên nền gạch Bạch Ngọc tạo nên từng vệt sáng dịu nhẹ như những sợi tơ trời.
Tại trung tâm chính điện, Hoàng hậu Liễu Mộng Cầm ngồi uy nghi trên vị trí cao nhất, vận áo giao lĩnh màu son trầm thêu hoa mai bằng kim tuyến, tóc vấn kiểu Kế Vân, cài trâm phượng mạ vàng khảm ngọc, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt lại mang tia uy nghi khiến ai đối diện cũng phải dè chừng.
Bên trái nàng là Dương Minh Nguyệt – Mục Khuê, phong thái điềm đạm, đôi mắt phượng luôn như nhìn thấu lòng người. Bên phải là Tống Sung Dung – Tống Tuyết, dáng vẻ dịu dàng, vẻ đẹp thuần hậu nhưng không kém phần quý phái.
Tiếp theo là Thuận Dung Trịnh Lệ Hằng, dung nhan kiều diễm, ánh mắt long lanh như nước hồ thu nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu một sự tinh ranh khó đoán. Kế đó là Trần Tiệp Dư – Trần Thanh Tú, gương mặt trang điểm sắc sảo, môi đỏ như son, nụ cười có phần gợi ý trào phúng.
Kế là Lê Mỹ nhân – Lê Ngọc Quế, phong thái ôn nhu, lặng lẽ, như đóa hoa trà thanh thoát giữa trời đông.
Rồi đến Thừa Y Dư Tịnh Khanh, vận xiêm y màu lam nhạt, gương mặt điềm tĩnh như nước, đôi mắt sáng đầy vẻ dò xét như đang ghi nhớ từng cử chỉ nơi đây.
Và sau cùng là người vừa nhập cung – Phạm Bảo Lâm – Phạm Dao Linh, vận váy lụa màu nguyệt bạch, tóc búi đơn giản, điểm nhẹ bằng trâm bạc khắc hoa cúc, dáng vẻ ung dung mà nhã nhặn, vừa bước vào đã khiến cả điện khẽ chao nhẹ một nhịp.
Dao Linh đứng dậy, bước ra giữa điện, quỳ xuống bái lễ:
— " Phạm Dao Linh, tân phong Bảo Lâm, kính an Hoàng hậu tỉ, kính an các vị tỉ muội."
Giọng nói thanh tao, âm điệu vừa vặn, không hề run rẩy cũng chẳng kiêu căng. Dứt lời, nàng nâng chiếc khay bạc được khảm hoa văn, bên trên là ấm trà Bích Loa Xuân, bốc khói nghi ngút.
— "Muội kính dâng chén trà đầu tiên đến Hoàng hậu tỉ, mong Hoàng Hậu muôn sự như ý, thiên tuế an khang."
Liễu Hoàng hậu khẽ nâng chén trà, mỉm cười nhàn nhạt:
— "Thơm đấy. Nhưng trà ngon là do tay người pha hay do lòng người dâng?"
Ánh mắt nàng dừng lại rất lâu trên gương mặt Dao Linh, như đang thử thách. Dao Linh không hề nao núng:
— "Thưa Hoàng hậu, trà vốn vô tâm, người có lòng thì nước sẽ ngọt, người vô tâm thì dù long tỉnh cũng hoá đắng. Lòng muội kính tỉ, trà mới dám mong ngon."
Trong giây lát, chính điện như khựng lại. Dương Mục Khuê bên trái khẽ nhếch môi, nhìn Dao Linh đầy hứng thú:
— "Phạm Bảo Lâm thật có tài biện luận. Ta nghe nói Bảo Lâm vốn xuất thân thư hương môn đệ, không biết ở nhà thường đọc sách gì?"
Dao Linh đáp ngay, thanh âm nhẹ nhàng:
— "Muội từ nhỏ yêu thích Tăng Tử Gia Huấn, sau đọc thêm Liễu Thị Văn Tập, nhờ vậy mà hiểu thêm chữ 'Thuận' là vì đạo, 'Hòa' là vì người. Vào cung rồi, càng phải ghi nhớ đạo hiền thê."
Trịnh Thuận Dung khẽ cười, tay vuốt nhẹ chuỗi hạt ngọc trên tay:
— "Nói như Bảo Lâm thì ai trong hậu cung này cũng là hiền thê cả rồi."
Dư Thừa Y cụp mắt, nhưng khóe môi lại cong nhẹ. Ngọc Quế vẫn giữ vẻ an tĩnh như nước hồ thu. Còn Trần Tiệp Dư nhướng mày, giọng nửa thật nửa đùa:
— "Bảo Lâm khéo miệng quá, nói vài câu khiến người nghe quên cả vị trà."
Dao Linh khẽ cúi đầu:
— "Là do các vị tỷ tỷ quá thông tuệ, muội chỉ dám học hỏi."
Hoàng hậu đặt chén trà xuống, ánh mắt vẫn không rời Dao Linh:
— "Ta nghe nói Phạm gia có công phụng sự triều đình đã ba đời, nay lại có nữ nhi như vậy, quả không hổ là dòng dõi thế gia."
Rồi nàng mỉm cười như không:
— "Chỉ mong Bảo Lâm biết thân biết phận, giữ gìn lễ giáo, chớ để miệng lưỡi người đời làm nhơ danh nhà họ Phạm."
Bảo Lâm cúi đầu sâu hơn:
— "Dao Linh ghi khắc lời vàng ngọc."


Cuộc gặp đầu tiên khép lại trong vẻ yên ổn, nhưng dưới mặt nước, những đợt sóng đã bắt đầu lan ra. Từ ánh nhìn sâu xa của Mục Khuê, nụ cười nửa miệng của Thuận Dung, đến sự im lặng bất thường của Dư Thừa Y — tất cả đều báo hiệu rằng: Phạm Dao Linh, từ giờ sẽ không còn là cô nương vô danh nơi hậu phủ.
Nàng đã chính thức bước vào một ván cờ lớn, nơi mà từng ánh mắt, từng lời nói, đều có thể đổi lấy một đời vinh hoa hay một kiếp đoạn trường.
Chính điện Diễm Hoa cung, sau buổi ra mắt tân sủng, giờ chỉ còn lại hai bóng người dưới ánh đèn dầu vàng vọt. Gió nhẹ đầu xuân lùa qua khe cửa hé mở, làm mành lụa khẽ rung. Từng chén trà đã nguội, hương trầm đã vơi, chỉ còn lại bầu không khí đặc sệt thứ im lặng nhức óc của nữ nhân nơi chốn thâm cung.
Liễu Mộng Cầm – Hoàng hậu đương triều, vẫn ngồi thẳng lưng trên tòa phượng tọa, dáng vẻ uy nghiêm mà lạnh nhạt. Gương mặt đẹp một cách sắc sảo, như đóa mẫu đơn tẩm sương, khoé môi son phớt khẽ cong, không vui cũng chẳng buồn.
Phía phải nàng là Trần Tiệp Dư – Trần Thanh Tú, lúc này đang ngồi hơi nghiêng, ánh mắt sắc lẹm nhìn theo hướng cánh cửa vừa khép lại khi Phạm Dao Linh rời khỏi cung.
— "Tân sủng này không đơn giản, Hoàng Hậu không thấy nàng ta rất biết cách nói chuyện sao?"
Giọng của Thanh Tú không lớn, nhưng mang rõ ý khích lệ. Môi đỏ cong lên, ánh mắt liếc qua gương mặt điềm nhiên của Hoàng hậu.
Liễu Mộng Cầm vẫn không quay đầu, ngón tay thon thả cầm chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Chỉ một ánh mắt, đã đủ khiến người đối diện cảm thấy lạnh đi một nhịp.
— "Biết cách nói chuyện thì đã sao? Chẳng phải cung cấm này chưa từng có nữ nhân nào khéo miệng ư? Khéo miệng thì ở lại, không khéo thì bị đẩy ra. Phép cũ thôi."
Giọng nói nàng lãnh đạm, như thể những lời vừa rồi chẳng đáng để bận tâm. Nhưng chính vì sự điềm nhiên đó, lại khiến Thanh Tú càng sốt ruột.
— "Nhưng lần này khác. Hoàng thượng có vẻ thật lòng thích cô ta. Hôm ấy rõ ràng ánh mắt người không rời khỏi Dao Linh, còn..."
— "Ngươi nói nhiều quá rồi, Tú nhi."
Hoàng hậu đặt nhẹ chén trà xuống bàn, âm thanh sứ va sứ vang lên "keng" một tiếng rất khẽ, nhưng đủ làm cả điện lạnh buốt.
— "Ta vẫn còn nhớ chuyện ngươi lỡ lời khiến Mục Khuê để tâm đến mùi hương trong tẩm điện Trường Lạc. Nếu ngươi không kiềm chế được cái miệng, có ngày không chỉ ngươi mất vị, mà ta cũng phải vướng vạ."
Thanh Tú thoáng chột dạ, mím môi không nói. Nhưng rồi lại bật lên một tiếng cười nhẹ, như tự trấn an:
— "Muội chỉ lo cho Hoàng Hậu tỉ thôi. Nếu để nữ nhân đó chiếm lấy tâm của Hoàng thượng, lâu dần... e là sẽ đe doạ đến người"
Liễu Mộng Cầm chậm rãi quay mặt lại. Đôi mắt phượng dài hẹp hờ hững nhìn Thanh Tú, ánh nhìn thản nhiên như gió thoảng:
— "Thế nên mới không thể vội. Ngươi nghĩ ta không thấy gì sao? Từ ánh mắt của Hoàng thượng, cách Dao Linh nâng trà, đến từng lời lẽ khéo léo như được luyện ròng trong sách vở... Con bé đó không phải đóa hoa dại đơn thuần. Là hoa đã cắm vào bình, lại thêm sắc, thêm hương."
Nàng ngừng một lát, rồi nhếch môi đầy mỉa mai:
— "Với kẻ như thế, càng không thể lộ chiêu quá sớm. Chạm vào nàng ta lúc này, chẳng khác nào vả vào mặt Hoàng thượng. Ta không ngu."
Thanh Tú cắn nhẹ môi. Ánh mắt nàng phập phồng, không cam lòng nhưng chẳng dám cãi thêm. Lặng một lúc, nàng nói nhỏ:
— "Muội hiểu rồi. Vậy... Hoàng Hậu tỉ định đợi đến bao giờ?"
Liễu Mộng Cầm đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa sổ. Bóng nàng trải dài dưới ánh trăng, mảnh mai nhưng lạnh lẽo như một lưỡi dao cắm giữa đêm tối.
— "Đợi khi hoa trong Minh Dạ nở quá rực rỡ... thì lúc đó, chính là lúc ta dập tắt nó."
Lời nói vừa buông, ánh nến trong điện khẽ lay động. Một cơn gió lùa qua, rèm cửa phất nhẹ. Tựa như cung Diễm Hoa đã bắt đầu nổi sóng... và bông hoa tên Dao Linh kia, dù rực rỡ đến đâu, cũng chẳng thể quên rằng mình đang sống giữa khu vườn đầy rắn rết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store