[ TQYN ] Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời
Chương 2
Nắng chiều nghiêng xuống những dãy phố, rải dài ánh vàng mềm như mật. Buổi chiều ngày hôm sau lễ kỷ niệm, Thiều Bảo Trâm kết thúc ca trực muộn hơn dự kiến. Đơn vị cô vừa hoàn tất buổi kiểm tra cuối tháng, khiến cả đội có phần căng thẳng hơn bình thường. Trâm không phải người dễ mệt, nhưng khi tháo mũ và nới lỏng cổ áo, cô vẫn cảm thấy vai mình hơi cứng.
- Trung úy, đi uống nước với tụi tôi không?
Một đồng đội vẫy tay.
Trâm lắc đầu.
- Không. Mấy cậu đi đi.
- Ê, hôm nay chị làm sao thế? Mắt nhìn chỗ nào suốt vậy? Từ sáng tới giờ như người mất hồn. Cậu ta nói nửa đùa nửa thật.
- Tập trung vào nhiệm vụ. Trâm đáp đúng một câu rồi quay người đi thẳng, không cho ai cơ hội hỏi thêm.
Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại tránh né như vậy. Chỉ là... mỗi khi hình ảnh người phụ nữ áo dài trắng ấy lướt qua tâm trí, lòng cô lại khẽ dao động theo một cách không quen thuộc.
Người phụ nữ ấy.
Mái tóc dài. Nụ cười nhẹ. Ánh mắt trầm. Hương hoa nhài thoảng trong gió.
Và câu nói cuối cùng hôm qua:
- Hy vọng còn gặp lại cô.
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến một trung úy đã từng đối mặt đủ loại tình huống căng thẳng... cảm thấy khó ổn định nhịp thở hơn bình thường.
Trâm bước bộ dọc con phố quen thuộc. Con đường này dẫn ra công viên phía sau trường XXX. Cô vẫn hay đi ngang qua đây để thư giãn sau giờ làm, ngắm những tán phượng vỹ bắt đầu chớm đỏ. Hôm nay cũng vậy nhưng đâu đó trong lòng lại thấp thoáng kỳ vọng vô lý: "Biết đâu lại gặp cô ấy..."
Một ý nghĩ khiến chính cô phải bật cười.
Nếu đồng đội biết Thiều Bảo Trâm, người vốn trầm tĩnh và lý trí, lại mong gặp lại một người chỉ quen vài phút, họ chắc chắn sẽ trêu cô suốt tháng.
Công viên chiều nay đông người: trẻ con chạy nhảy, người già tập thể dục, các đôi trẻ chụp ảnh dưới bóng cây. Trâm bước chậm, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, không hẳn là tìm, nhưng rõ ràng... đang chờ đợi.
Cô dừng lại trước quán nước ven đường, gọi một chai nước suối. Vừa đưa tiền cho bà chủ quán, một giọng nói vang lên phía sau nhẹ như nắng vừa lướt qua vai:
- Trung úy Trâm?
Cơ thể Trâm khựng lại. Cô quay đầu, và tim cô, lần thứ hai trong hai ngày, lại lệch nhịp.
Là cô ấy.
Người phụ nữ hôm qua. Nhưng hôm nay không phải tà áo dài trắng. Cô mặc một chiếc váy màu kem giản dị, nhẹ nhàng, mái tóc dài buông mềm theo gió. Một vẻ đẹp đời thường, dịu hơn, nhưng với Trâm... lại khiến mọi thứ xung quanh nhòe đi.
Người ấy mỉm cười:
- Không ngờ gặp cô ở đây.
Trâm muốn đáp lại thật bình tĩnh, nhưng cổ họng lại khựng nhẹ:
- ...Tôi cũng không ngờ sẽ gặp cô.
- Cô sống gần đây à? Người phụ nữ đặt túi sách lên bàn đá, ánh mắt hiền nhưng có chút tò mò.
- Không. Tôi chỉ đi bộ thư giãn sau ca trực.
- Ồ, trùng hợp thật. Cô ấy nâng ly trà đào trong tay.
- Tôi cũng hay ghé chỗ này sau giờ dạy.
- Cô vừa dạy xong? Trâm hỏi.
- Ừ. Chiều nay có lớp thêm cho sinh viên. Cả nhóm hỏi bài luận đến tận giờ này.
Trâm nhìn cô thêm vài giây. Hình ảnh người phụ nữ này trong bộ váy đơn giản lại mang sức hút khác: thân thiện hơn, gần gũi hơn, nhưng cũng khiến người ta muốn nhìn lâu hơn.
Không hiểu sao Trâm lại bật ra:
- Cô uống gì?
- Trà đào. Còn cô?
- Nước suối.
Cô ấy nhìn chai nước rồi bật cười:
- Chỉ uống nước suối thôi à? Nghe thiếu năng lượng quá.
- ...Tôi quen vậy rồi.
- Thời tiết nóng như thế này mà uống mỗi nước suối thì dễ mệt lắm. Giọng cô tự nhiên, thân quen đến mức Trâm cảm giác như họ đã biết nhau lâu rồi.
- Cô thử trà chanh ở đây chưa? Ngon lắm.
- ...Tôi ít uống đồ ngọt.
- Trung úy lúc nào cũng nghiêm vậy, sống áp lực lắm đấy.
Câu nói khiến Trâm hơi khựng.
- ...Tôi không nghiêm đến mức đó.
- Cô nghĩ vậy thôi. Chứ từ bên ngoài nhìn vào thì... hơi đáng sợ.
Trâm định phản bác, nhưng đôi mắt đang cười của người phụ nữ ấy lại khiến cô im lặng.
Cô xoay xoay ly nước rồi nhẹ nhàng nói:
- Hôm qua về trường, tôi kể với đồng nghiệp rằng tôi gặp một trung úy rất đẹp trai.
Trâm ho nhẹ, tai hơi nóng.
- ...Tôi là nữ.
- Tôi biết. Người phụ nữ nhún vai, nụ cười cong cong:
- Nhưng cô đẹp trai.
Trâm cúi nhìn mũi giày, một hành động không hề giống Thiều Bảo Trâm thường ngày.
- Cô không cần nói như vậy.
- Tại sao? Bộ khen sĩ quan quân đội là phạm luật à? Ánh mắt cô ấy rất thẳng, rất tự nhiên.
Trâm lúng túng.
- Không phải. Tôi chỉ...
- Cô... không quen? Giọng cô ấy mềm lại
- ...Ừ. Trâm nói rất nhỏ.
- Vậy tập quen dần đi.
Một khoảng lặng len vào giữa họ. Không khó xử, không gượng ép, mà là thứ gì đó êm đềm khó tả.
Người phụ nữ nhìn hàng cây trước mặt, ánh nắng xuyên qua tán lá rơi thành từng chấm sáng trên tóc cô.
- Dù sao cũng vui khi gặp lại cô. Cô ấy nói, giọng nhẹ như gió chiều.
- Tôi nghĩ... chắc chẳng có dịp nói chuyện với cô thêm lần nữa.
- Vì sao? Trâm hỏi.
- Vì cô thuộc về một thế giới rất khác. Rất xa. Cô ấy khẽ cười buồn.
- Còn tôi chỉ là một người bình thường.
Một cảm giác nhói nhẹ len qua ngực Trâm.
- Cô không bình thường.
Người phụ nữ hơi sững lại.
- Không bình thường... ở đâu?
Trâm nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên đủ can đảm giữ ánh nhìn ấy thật lâu.
- Tôi... chưa từng gặp ai giống cô.
Nụ cười của cô ấy dịu xuống, mềm và sâu đến mức khiến Trâm cảm giác như có một sợi dây mảnh đang kéo hai người lại gần nhau hơn.
- Vậy chắc tôi phải thấy hân hạnh rồi.
Hai người đứng dưới bóng cây. Dòng người qua lại, tiếng xe, tiếng trẻ con, tất cả như tan thành nền mờ phía sau. Đã lâu rồi Trâm mới cảm thấy thời gian trôi chậm đến vậy.
Một lúc sau:
- Cô có rảnh không? Tôi định đi dạo thêm một vòng.
Trâm thoáng khựng, như không chắc mình nghe đúng.
- ...Cùng cô?
- Chứ còn ai khác? Cô ấy mỉm cười, đôi mắt cong như nửa vầng trăng.
- Tôi không mời nhầm ai đâu.
Trái tim Trâm đi trước lý trí:
- ...Tôi rảnh.
Vậy là họ cùng bước đi song song dưới hàng cây rợp bóng. Không ai nói nhiều, nhưng khoảng cách giữa hai vai chỉ còn một khoảng gió rất mỏng. Mỗi bước chân đều như mang theo thứ gì đó rất chậm, rất ấm, rất mơ hồ, nhưng chắc chắn đang hình thành.
Và nếu người ta nhìn vào, sẽ thấy rõ:
Hai người ấy... không còn là hai người xa lạ nữa.
Có điều gì đó đã bắt đầu rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng không thể nhầm lẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store