ZingTruyen.Store

[ TQYN ] Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời

Chương 1

JiKate6

Bầu trời cuối tháng Tư xanh đến mức gần như trong suốt. Những đám mây trắng bị nắng rọi xuyên qua, lơ lửng trên cao như những dải bông mềm. Ở quảng trường trung tâm thành phố, cờ đỏ sao vàng treo từng hàng dài, đung đưa theo gió, tạo thành một biển sắc đỏ rực rỡ.

Thiều Bảo Trâm chỉnh lại cổ áo quân phục một lần nữa, dù nó đã thẳng đến mức chẳng thể nào thẳng hơn. Trung úy trẻ đứng giữa khu vực nghi thức, dáng người vững, sống lưng thẳng tắp. Gương mặt cô lạnh mà tĩnh, ánh mắt sáng nhưng xa, thường khiến người đối diện cảm giác khó bắt chuyện.

Cô có thói quen quan sát xung quanh. Có lẽ đó là bản năng được rèn luyện qua những năm học viện quân sự vừa nghiêm khắc vừa kỷ luật.

Nhưng hôm nay, toàn bộ sự tập trung ấy lại bị lệch đi chỉ bởi một bóng dáng. Một người phụ nữ trong tà áo dài trắng. Không giống những nữ sinh trẻ trung hay các cô giáo trẻ thường thấy, người phụ nữ ấy mang vẻ đẹp trầm hơn, chín chắn hơn. Tà áo dài ôm nhẹ lấy eo, rủ mềm xuống theo từng bước chân. Mái tóc dài uốn nhẹ, thả tự nhiên, được ánh nắng chiếu vào tạo thành quầng sáng. Trên ngực áo là lá cờ nhỏ thêu tỉ mỉ, viền chỉ đỏ nổi bật trên nền trắng tinh khôi.

Cô ấy đứng cùng đoàn giáo viên được mời đến tham dự lễ. Bên cạnh là mấy học sinh, nhưng dù đứng giữa đám đông, ánh mắt của Trâm vẫn như bị hút về phía người phụ nữ ấy như một điểm sáng giữa vô số màu sắc đỏ rực.

Trâm không chủ động nghĩ nhiều. Nhưng cô cảm được rằng người phụ nữ ấy... có gì đó rất khó rời mắt.

Đúng lúc ấy, như một sự tình cờ có sắp đặt, người phụ nữ ấy quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ một thoáng thôi. Một giây. Nhưng với Trâm, nó đủ để khiến nhịp tim cô lệch đi đúng một nhịp.

Người phụ nữ ấy mỉm cười nhẹ, chỉ một chút, không rõ là chào hay lịch sự khi bắt gặp ánh mắt của người khác. Nhưng nụ cười ấy... dịu dàng đến mức khiến nắng cũng hóa mềm.

Trâm đứng bất động, tay vẫn cầm chiếc mũ, mà không hiểu vì sao trong lòng mình lại có cảm giác như có một cơn gió lạ lướt qua, mang theo mùi hương của hoa sữa pha lẫn mùi giấy và phấn.

Một giọng đồng đội phía sau gọi nhỏ:

- Trâm! Chuẩn bị đến lượt đơn vị mình diễu hành.

Cô khẽ giật mình, hít một hơi thật sâu, buộc mình lấy lại sự tập trung.

Buổi lễ diễn ra đúng như mọi năm: trang trọng, rực rỡ, đầy tự hào. Nhưng hôm nay, với Trâm, mọi âm thanh xung quanh, tiếng nhạc, tiếng loa, tiếng người, đều trở nên mờ nhạt. Bởi thỉnh thoảng, ánh mắt cô lại vô thức tìm về phía tà áo dài trắng ở hàng ghế khách mời.

Cô tự nhủ:

"Thiều Bảo Trâm, tập trung."

Nhưng càng cố, tâm trí cô càng trượt đi như sợi dây bị kéo lệch khỏi rãnh.

Đến cuối buổi, khi các đoàn bắt đầu giải tán, Trâm mới thở phào một hơi. Cô tháo mũ và lau nhẹ giọt mồ hôi bên thái dương. Nắng cuối buổi trưa hơi gắt nhưng không khí chung vẫn còn rộn ràng.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau:

- Trung úy, cô đánh rơi... à không, quên mũ này.

Trâm quay lại.

Người phụ nữ trong tà áo dài trắng đang đứng đó. Gần đến mức Trâm có thể nhận rõ mùi hương thoang thoảng, hương hoa nhài tinh tế.

Cô ấy cầm chiếc mũ bằng hai tay, đưa lên như vật gì rất trân trọng.

Trâm thoáng sững. Cô nhớ rõ mình vừa cầm mũ... Sao lại?

Nhìn xuống, tay cô trống trơn.

- ...À.

Một tiếng thốt nhỏ bật ra, hiếm thấy ở một trung úy trẻ luôn bình tĩnh trong hầu hết mọi tình huống.

Cô đưa tay nhận lại mũ.

Người phụ nữ trao mũ, và khi đầu ngón tay hai người chạm nhau, cả hai đều dừng lại một nhịp.

Cảm giác ấy rất nhẹ, như một dòng ấm nhỏ lan dọc các khớp ngón tay.

- Mũ của cô. Người phụ nữ nói với giọng mềm.

Trâm giữ giọng bình thản nhất có thể:


- Cảm ơn cô.

- Không có gì.

Người phụ nữ bỗng hỏi thêm:

- Hình như tôi nhìn thấy tên cô lúc nãy. Cô là Trâm?

- Vâng. Tôi là Thiều Bảo Trâm.

Người phụ nữ đặt nhẹ tay lên ngực, hơi cúi đầu rất thanh lịch:

- Tôi là Dương Hoàng Yến. Giảng viên trường XXX.

Trâm cảm thấy cái tên ấy hợp với người đối diện một cách lạ thường.

Yến nhìn Trâm, đôi mắt mềm như giấu điều gì sâu hơn:

- Lúc cô diễu hành, tôi đứng khá gần. Cô... có phong thái rất đẹp.

Trâm suýt đánh rơi mũ lần nữa.

Cô ho nhẹ:


- Cảm ơn cô Yến. Tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi.

Yến bật cười nhỏ, nụ cười khiến Trâm phải liếc sang hướng khác vì cảm giác gì đó... hơi quá mức bình thường.

- Trong quân phục, trông cô nghiêm lắm.

Rồi Yến nghiêng đầu, giọng mang chút đùa tinh tế:

- Nhưng thật ra cô có nghiêm như vậy ngoài đời không?

Trâm lập tức đứng thẳng hơn phản xạ nghề nghiệp:


- Còn tùy tình huống.

- Vậy đây là tình huống... như thế nào? Yến hỏi, mắt cong cong ánh sáng tinh nghịch.

Trâm mở miệng, rồi lại khựng lại. Cô không tìm được câu trả lời nào thấy phù hợp.

Yến nhìn biểu cảm ấy, môi cong hơn:


- Tôi đoán cô là kiểu người trông lạnh nhưng thật ra lại dễ đỏ mặt.

- Không có. Trâm đáp nhanh đến mức tự phản bội chính mình.

Yến bật cười khẽ.

Gió thổi qua, làm tà áo dài của Yến khẽ lay, mang theo mùi hoa nhài len vào khoảng cách nhỏ giữa hai người.

Khi tiếng cười của Yến lắng xuống, cô nói chân thành hơn:

- Hôm nay cảm ơn cô vì buổi lễ. Nhìn các cô diễu hành... tôi thật sự thấy tự hào.

Lời ấy khiến Trâm cảm thấy ngực mình hơi nóng lên, không phải tự cao, mà là cảm giác được ai đó mình... để ý nhìn nhận.

Cô chỉnh lại mũ:


- Cảm ơn cô Yến đã tham dự.

Yến nhìn đồng hồ, rồi lùi một bước:

- Tôi phải về trường. Chiều còn tiết phụ đạo.

Trước khi quay đi, Yến dừng lại, nhìn Trâm thêm một giây, cái nhìn dài hơn mọi cái nhìn trước đó.

- Hy vọng... tôi còn gặp lại cô Trâm.

Nói rồi cô xoay người, bước đi giữa những tà áo dài trắng khác. Nhưng Trâm nhận ra rằng, giữa bao người, cô vẫn nhận ra dáng Yến ngay lập tức.

Bởi Yến có một dáng đi rất đặc trưng: nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng đầy tự tin.

Trâm đứng đó thật lâu, tay siết nhẹ vành mũ.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô không biết mình đang nghĩ gì.

Cô chỉ biết một điều:

Giữa biển người ngày hôm nay,
giữa sắc đỏ rực rỡ của cờ,
giữa tiếng nhạc và nắng gắt,
chỉ có một tà áo dài trắng khiến trái tim cô... lệch đi một nhịp.

____________________

Hé lô mấy bà nhaaaa

Chừng nào có chương tiếp theo thì tui hong biết đâu, tui viết đại viết vội viết chơi thui nhaaaaa 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store