[Touman/ShinTake] Không Có Em, Thì Trên Đời Này Có Gì Vui Đâu Em.
2.
Takemichi bị đánh thức dậy từ rất sớm.
Mới chỉ bảy giờ sáng, chuông cửa bên ngoài căn hộ nhỏ của cậu chàng đã kêu inh ỏi suốt mười phút đồng hồ.
Ôi trời ạ.
Takemichi thầm chửi thề trong đầu, nguyền rủa cái người đã phá hỏng cơn mơ đồ ăn của cậu ta.
"Mới ban sáng đã phá phách cái gì vậy?"
Takemichi ôm theo cái đầu tổ quạ bước ra mở cửa.
Trước mắt Takemichi, một cái đầu tím lavender với đôi mắt buồn dịu dàng đã chờ sẵn từ lúc nào, kế bên anh ta còn có thêm một tên cao ráo điển trai đến phát ghét.
"Takemichi, ăn cơm sáng không?"
Mitsuya cầm một cái túi vải lớn chứa ba hộp cơm sáng mà anh đã làm từ sớm nay, bên trong còn có ít hoa quả và sữa chuối.
Bụng của Takemichi đột nhiên reo đói ầm ĩ, cổ họng cồn cào cũng tự động nuốt nước bọt khi nhận thấy mùi thơm từ thịt chín.
"Đi vào đi...". Niệm tình hộp cơm, hôm nay bổn đại nhân có thể bỏ qua sự xấc láo của chúng ngươi.
"Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền nhé."
"Biết phiền là tốt."
Mitsuya và Hakkai trong số vô vàn lựa chọn trong cuộc đời, bây giờ họ chọn sẽ lờ đi luôn câu nói buộc tội của cậu.
"Takemichi vẫn đang còn ngủ sao?" - Hakkai quen thuộc với căn phòng nhỏ này quá đỗi, cậu ta đã sớm đi đến căn bếp để lấy dụng cụ cho bữa ăn.
"Nhà Takemichi nhiều đũa thật đấy." - Hakkai nói vu vơ.
"Để đề phòng bọn mày qua nhà tao ở chực mà không trả một đồng nào."
"Vậy bọn tao trả mày bằng tình yêu thương to bự nhé?" - Mitsuya cười tít mắt đùa giỡn. Thật ra thì câu nói này của anh ta cũng nửa đùa nửa thật.
Takemichi chỉ thấy hơi rùng mình.
"Nói gì nghe ghê quá vậy ba."
Mitsuya cười nhàn nhạt đáp lại.
Mái tóc lavender của Mitsuya rung rinh, đôi mắt của "người mẹ" băng đảng nhìn chằm chằm quan sát Takemichi một lúc. Sau đó, Hakkai đã đem đũa muỗng ra và để trên bàn bệt, ngồi xuống rất ngoan ngoãn.
Ngay khi ba hộp cơm được đồng loạt mở nắp, làn khói mờ nhạt trắng tinh đã bốc lên ngay tắp lự, một mùi thơm lừng đánh mạnh vào vị giác của Takemichi với cơn thèm ăn lạ kì.
Mitsuya biết là chàng trai này vẫn luôn thích ăn đồ mình nấu, để mà nói thì chắc chắn là anh hài lòng vô cùng. Chỉ là... Không biết vì cái gì mà trong vô vàn chủ đề nói chuyện, Mitsuya lại hỏi về phương diện kia của Takemichi.
"Takemichi vẫn thích Hinata lắm nhỉ?"
Bàn tay đang mở cơm hộp của cậu bé mùa hạ đột ngột dừng lại, Hakkai bên cạnh dường như cũng đang lắng nghe rất nghiêm túc câu trả lời này.
"Sao tự dưng lại hỏi thế?"
"Tao chỉ tò mò mà thôi. Dù sao thì mọi thứ bây giờ cũng đã ổn hơn rồi, chúng ta vẫn được kết nối với nhau như khi xưa..."
"Tao vẫn còn thích Hina lắm."
Phải không?
Takemichi nhìn hộp cơm ngon miệng trước mắt, bụng cồn cào đói rỗng.
Mitsuya thừa biết câu trả lời thật sự của Takemichi rồi. Nhìn sợi dây chuyền cỏ bốn lá rung rinh trên cổ của đối phương, Cậu trai vô cùng cảm thấy gai mắt...
Chỉ là... Mitsuya vị này lại không phải kiểu người hay bỏ cuộc.
Hakkai ở bên cạnh chỉ thấy ăn mà chẳng nói năng gì. Cũng không biết là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí làm sao, Hakkai như mạnh dạn hơn trong các chủ đề tình cảm này.
"Vậy... giả sử như không tính Hinata vào, mày sẽ nghĩ gì nếu có một thằng con trai tỏ tình với mày?"
Mitsuya hơi nhíu mày nhìn qua Hakkai, rõ ràng là đã hứa với nhau không thăm dò quá lộ liễu rồi mà...
"Hm... Thật ra tao không bài xích vấn đề đó của xã hội. Nhưng mà riêng tao thì thẳng mà mày ơi. Tao không thích con trai theo kiểu đó đâu."
Takemichi có hơi ngốc suy nghĩ, hay là Hakkai đang thích thầm cậu con trai nào đó rồi? Cậu ta sợ mình sẽ không thích điều đó hay sao? Ồ, Hakkai với Mitsuya lắm khi dính nhau như là sam vậy, Takemichi tự hỏi có phải cậu chàng cao lêu nghêu này đang giấu diếm một cảm tình khó nói nào đó với "người mẹ" hay không. Takemichi nghĩ thầm trong lòng, chắc chắn sẽ cổ vũ hết mình cho bạn của mình trên con đường đi tìm hạnh phúc.
Mitsuya thở dài nhìn Hakkai đang hơi ỉu xìu như cọng bún thiu, anh đẩy đẩy Hakkai vài cái dưới chân.
Đừng lặp lại cái chủ đề rối rắm này nữa.
Mitsuya lảng tránh qua câu chuyện khác, bắt đầu hỏi han xem Takemichi đã sửa soạn đồ đạc gì chưa.
[...]
Sau bữa ăn căng bụng, Mitsuya và Hakkai giúp đỡ Takemichi chuẩn bị đồ đạc. Theo như thông tin từ Shinichiro, họ sẽ trải qua hai ngày một đêm cùng nhau ở một vịnh biển nào gần đó mà Mitsuya chả thèm nhớ tên. Shinichiro còn bảo đang vào mùa đi biển nên có thể sẽ hơi đông đúc một chút, may sao nhờ có tí quan hệ mà họ đã đặt trước được vài phòng trống khá là ổn.
Khoác theo chiếc ba lô trên vai, Takemichi hào hứng bước ra bên ngoài cùng với Mitsuya và Hakkai. Khóa cửa lại thật cẩn thận, Takemichi giật giật ổ khóa, kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn rằng mình đã tắt điện mọi thứ, trông thật an toàn rồi mới rời đi cùng bạn bè.
Mitsuya đề nghị cậu ngồi xe anh đi đến đền Musashi. Takemichi cũng chẳng ngần ngại gì mà nhảy lên phía sau Mitsuya. Kỳ thực, đi với ai thì không biết chứ đi với "mẹ" thì bao giờ cũng an tâm!
(Hakkai thì hay rồi, cậu chàng chỉ thiếu nước khóc trong ghen tỵ.)
Hai chiếc mô tô nhanh chóng tăng tốc vội vã trên con đường quen thuộc. Mitsuya tận hưởng cái ôm chặt mạnh mẽ của người trong lòng mỗi lần anh tiện tay vít ga, anh không muốn cảm giác này rời đi một tí nào, nhất là khi ở xung quanh người thương có vô vàn ong bướm lò dò đến như vậy. Ước gì khoảng thời gian anh được ở cùng cậu hãy dừng lại dù chỉ một chút thôi, dù là ở trên con đường quen thuộc hay là bên trong ngôi nhà thân thương, Mitsuya chưa từng muốn bỏ đi dẫu một giây phút nào cả.
Thật tệ khi từng lời nói của mùa hạ luôn được in sâu trong trí nhớ của anh.
"Tao không thích con trai theo ý đó".
Chà, không phải chỉ riêng mỗi mình anh, thật ra tất cả mọi người đều biết cả mà.
⋆
Họ đến đền Musashi vừa kịp lúc đông đủ. Tất cả đều chỉ chờ mỗi bọn Takemichi xuất hiện nữa là được rồi.
"Takemitchy!"
Mikey rộn ràng nhảy xuống khỏi xe, lạch bạch chạy tới bên Takemichi như gà con thấy mẹ.
"Hôm nay mày phải ngồi xe tao!"
"Đừng có mà khùng."
Mitsuya không hài lòng nhìn tên lùn mã tử trước mặt mình.
"Takemichi đang ngồi xe tao rồi, mày đừng rộn lên nữa, phiền hà quá nè bạn ơi."
Mikey tất nhiên là ứ có chịu, nhưng thời gian gấp gáp, bảo mẫu của cậu ta đã sớm túm lấy cổ áo của cậu ta lên rồi đặt yên vị trở lại trên xe.
"Mày đừng có làm phí thời gian cả nhóm nữa." - Draken khoanh tay trước ngực, giọng nói đanh thép vô cùng.
"Kenchin đúng là đồ tàn bạo."
Mikey vờ như mình là thiếu nữ yếu đuối mà lau nước mắt, hình như dạo này cậu ta rất thích roleplay.
Điểm danh đầy đủ những người đang có mặt, Shinichiro thò đầu ra từ trong xe ô tô, nơi có thêm một mống người kì lạ mà Takemichi không nghĩ là hắn sẽ tham gia, Kisaki Tetta (Vậy mà không có Hanma Shuji đi cùng ư?)
"Nhìn gì thế?"- Kisaki cười mỉm khi thấy ánh mắt đẩy ngơ ngác của Takemichi.
"Không... Không có gì. Hanma không đi cùng mày à?"
Kisaki Tetta giả phiền muộn mà đẩy kính: "Nó bận chút việc rồi, nếu xong sớm sẽ tự lết xác tới đây thôi. Đừng bận tâm nó."
"Ồ, được rồi."- Takemichi đáp lại lơ đễnh.
(Nhìn vào con xe, Takemichi thầm thấy Kisaki ngầu thật đấy, anh Shin có bằng lái nhưng không có xe, đây chắc là xe của Kisaki rồi. Mà thực ra em nó mãi đến sau này mới biết là mượn đâu đó từ chỗ Kokonoi).
Không chần chừ thêm gì, cả nhóm đã nhanh chóng di chuyển nhập vào làn đường lộ, khoảng thời gian còn vội vã hơn cả dòng người tấp nập của trung tâm Tokyo, Takemichi đã sớm hòa trộn suy nghĩ của mình vào đại phong thổi tới từ đường chân trời.
"Đi thôi nào."
Takemichi cảm nhận được bản thân đang rời xa những tiếng ve kêu ầm ĩ trên hàng cây của ngôi đền để tiến vào con đường dẫn đến buổi đi chơi đầy mong đợi của cậu.
Nhất định phải thật vui vẻ đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store