[Touman/ShinTake] Không Có Em, Thì Trên Đời Này Có Gì Vui Đâu Em.
1.
[Anh nghe tiếng ve.
Ve, ve, ve. Hè về.]
⋆
Bởi vì cho đến khi mùa hạ chết,
Anh thấy như đất biển đã giao thoa.
Hải trình đem mất đi người anh mến
Không thuyền nào nhổ neo cả, em à.
⋆
⋆
"Này, oy, Takemichi!"
Mồ hôi thấm đẫm trên áo của mùa hạ, cậu nhóc chầm chậm quay đầu lại theo quán tính để trả lời tiếng gọi ở đằng sau. Trước mắt cậu, một người con trai lớn hơn vài năm tuổi chạy đến rất nhanh, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên vầng trán cao ráo của đối phương, đẫm ướt một mảng lưng áo.
"Shinichiro".
"Shinichiro" trong miệng của Takemichi được gọi thật thân thuộc, anh ta nhanh chóng phanh lại tốc độ hiện tại của mình, hơi thở còn mang hơi hướng gấp gáp.
"Takemichi đi gì vội thế?". Shinichiro nở nụ cười nhạt. "Hôm nay em có bận bịu gì không?"
"Dạ không ạ. Em đang tính đi mua kem ăn..."
"Vậy thì tuyệt quá!"
Shinichiro bắt lấy cổ tay cậu nhóc.
"Qua nhà anh đi, bên đó Manjiro tụi nó mua nhiều kem lắm."
"Ồ."
Takemichi mắt hơi sáng lên.
"Vậy thì mình đi thôi anh ạ."
Hôm nay lại vào ngay ngày nắng vàng gắt gỏng, những tia nắng nóng bỏng đang chạy nhảy trên làn da hơi rám của đứa nhóc mắt xanh.
Takemichi dường như sắp tan chảy ngay ở trong cái nóng khó chịu này. Cậu nhóc mùa hạ cùng Shinichiro đi bộ qua những đoạn đường rộ cây, cái bóng râm cây mát mẻ đang dang tay bao bọc Takemichi khỏi ánh nắng trần trụi bỏng đốt của mặt trời, lấm tấm trên má cậu những vệt sáng kéo dài từ kẽ nắng chiếu qua, lung linh tựa hệt đã mở hội trên làn da hơi đỏ của người thấp hơn.
Shinichiro không thể dừng được bản thân đánh rơi ánh mắt lên hình bóng của đứa trẻ kế bên, dẫu rằng nghe thật là tồi tệ, nhưng hình như Shinichiro đã nghĩ việc mình có cảm xúc vượt quá bạn bè với cậu bé đáng tuổi em trai anh ta.
Shinichiro chẳng ngu muội đến mức không nhận ra rằng xung quanh anh cũng có nhiều tên giống y như anh vậy.
Cứ hoài chầm chậm tiến lại gần cậu hơn một chút, lại chầm chậm tham lam tiếp xúc với "người hùng"đã từ lâu không còn xa lạ này nữa. Và rồi, họ đã phải ngồi cả tiếng đồng hồ để suy ngẫm về cảm xúc bồi hồi của mình mỗi khi cả hai lại chạm vào mắt nhau.
Giống như bây giờ vậy. Chạm vào mắt nhau. Takemichi đã nhìn anh được một lúc lâu rồi.
"Sao thế Takemichi?"- Shinichiro hỏi khẽ.
"Không có gì ạ. Tại vì trông anh cứ thơ thẩn thế nào ấy." - Takemichi cong mắt, hai vai cậu bé vô thức nhún lên một cái. - "Không biết là đám Mikey có mua vị socola bạc hà hay không nữa. Mong là bọn nó sẽ nhớ tới em mà mua..."
Ôi dào, Shinichiro lại lãng đi mất rồi.
"Chắc là sẽ mua đó..."
Làn gió trưa nhẹ nhàng phất phơ mái tóc của họ, chúng âu yếm và chải chuốt từng sợi tóc mềm của cả hai bằng đôi bàn tay thanh mát dịu dàng của mình, lại vô tình mang theo hơi nóng của giữa năm len lỏi vào trong bầu không khí hầm hập, cuốn theo bao dải lá khô diễu binh về ở phía đằng sau lưng.
Shinichiro lại lơ đãng đi mất rồi.
Chắc là vì mùa hạ sáng chói quá đỗi, ấm áp kì lạ mà xinh đẹp vô cùng.
Anh lại suy nghĩ mông lung một lúc, là đang nói mùa hạ nào, thì Shinichiro cũng không biết nữa.
「 ... 」
Đến võ đường của nhà Sano, anh dẫn cậu đi vào trong vườn trên thảm đá nhân tạo được lót ở trước cổng.
"Em cứ tưởng mọi người đang ở tiệm cơ." - Takemichi dáo dác nhìn xung quanh.
"Hôm nay có hơi đông, mấy nhóc bên Touman mỗi khi đến chơi đều phá phách lắm, để ở tiệm anh sợ không đủ rộng."
Anh nhẹ nhàng đặt tay trên vai Takemichi, cảm nhận mùi dầu gội đầu ám lên màu tóc của em nhỏ. Mùi thơm nhàn nhạt khiến mũi anh ngứa ngáy, Shinichiro dặn lòng mình để không phải vồ vập lấy em mà điên cuồng áp mũi vào trong mùi hương đó.
Chưa thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng, Takemichi khúc khích khi nghe loáng thoáng giọng cười đầy thô bạo của đám đông trong nhà. Ồn ào thật đấy. Takemichi đi vào bên trong gian nhà cùng Shinichiro.
Ở trong gian ngoài, nơi họ có thể nhìn được bao quát khu vườn được chăm bẵm dưới đôi bàn tay đã quá tuổi của ông Sano, những đứa trẻ to xác đang ngồi vây quanh một cái bàn bệt.
"Bọn mày cười đến cả ngoài đường còn nghe."
Shinichiro thở dài, đôi môi mỏng cũng không tự chủ mà cong lên từ lúc nào.
"Ồ, Takemitchy!"
Sano Manjiro là người đứng dậy đầu tiên.
"Mikey! Tụi mày ăn kem trước mà không thèm mời tao! Anh Shinichiro nói thì tao mới biết!"
Mikey gãi gãi má nhìn ra hướng khác.
"Tao... Tao thấy anh Shin đi kêu mày rồi nên..."
Shinichiro chen vào đột ngột.
"Anh có nói với mày là anh đi kêu Takemichi đâu?"
...
"Takemichi đừng giận nhé, tao chia cho mày một nữa kem cá..."
"Tao chả thèm!"
Takemichi đi ngang qua Mikey, nụ cười xấu xa xuất hiện lên trên đôi môi của đứa nhóc. Chỉ là trò đùa nhạt nhẽo như vậy mà cũng làm cả gian nhà rung rinh trong tiếng cười. Mikey còn đang hùa theo diễn kịch, ôm đầu ỉu xìu xin lỗi Takemitchy vì đã làm một người đàn ông quá tệ bạc.
Takemichi được Mitsuya kéo xuống ngồi bên cạnh mình, bên kia cậu còn có thêm Emma Sano.
Emma đã sớm tìm thấy loại kem socola bạc hà mà Takemichi thích ăn (thật ra là đã cầm trên tay từ khi thấy cậu chàng bước vào rồi cơ) đưa cho Takemichi ngay khi cậu đã ngay ngắn kế bên em.
"Nhất Takemichi nhé, tao mua nhiều socola bạc hà lắm đấy" - Ken Ryuguji ngồi ở một bên, hắn ngậm que kem trong miệng, trên tay còn bóc thêm một bịch kem khác.
"Vậy à? Thế thì tao sẽ ăn cho bằng hết luôn."
Takemichi liếm môi, cậu nhóc vừa mở bịch kem vừa trêu đùa với đồng bạn.
Nắng vàng mùa hè chiếu nhạt bên ngoài sân vườn của nhà Sano, chúng đi ngang qua thảm cỏ xanh mướt, vô tình để lại đường đi chói chang hiện rõ từng lớp bụi mịn quanh quẩn vào không trung.
Dưới tầm mắt cụp xuống của Shinichiro, anh cảm thấy mùa hạ năm nay ngất ngây đặc biệt.
"Dạo này yên bình quá nhỉ..."
Mikey nghiêng đầu như để ý tâm trạng của anh mình.
"..."
"Mấy đứa ngày mai muốn đi biển không?" - Shinichiro hỏi vu vơ.
"Biển à? Được phết đó!" - Mắt Mikey sáng rỡ, cậu ta đu đu bám bám trên bàn như con khỉ con khiến cho Draken đau đầu phải kéo áo cậu lại.
"Anh nảy ra ý tưởng gì là thực hiện ngay luôn đó à?" - Emma cười khúc khích.
"Con người chúng ta thường hay sống một cách tùy hứng mà..." - Shinichirou nhìn những đốm sáng bên ngoài sân xanh đương còn nhảy múa cùng dải sỏi lấp lánh mà ông của họ cất công trang trí. - "Cũng chính vì vậy mà cuộc sống mới thật sự đáng sống chứ..."
"Chắc là sẽ ổn đó. Để anh rủ bọn nhà Akashi xem sao đã." - Shin xoa xoa dưới cằm. - "Còn mấy đứa thì thế nào?"
"Bọn em đi được cả ạ, ngày mai em cũng chẳng bận bịu gì hết." - Draken gật đầu nhìn Mitsuya.
Như thể đáp lại lời mời của Draken, Mitsuya suy nghĩ một chút rồi mới nói.
"Chắc là được, em có thể dẫn Luna và Mana qua bên nhà ngoại vài hôm."
"Bọn em cũng rảnh rang lắm anh, đi thay đổi bầu không khí cho thoải mái chứ ở nhà hoài thật sự ngột ngạt quá." - Chifuyu đáp lại với Baji và Kazutora phụ họa ở bên cạnh. Thật lòng mà nói thì cả hai người họ cũng đang chán ngán đến phát điên rồi.
Hakkai cũng không có ý kiến gì, chỉ là đứa trẻ còn đang phân vân không biết có nên rủ chị gái mình đi theo không.
"Emma có đi cùng không em?"
Hakkai đang cân nhắc một chút. Nếu có Emma đi theo thì cậu ta sẽ rủ thêm Yuzuha, nhưng nếu Emma không đi thì không thể rủ Yuzuha theo được rồi. Mặc dù xung quanh cũng chỉ toàn anh em xã đoàn, Hakkai vẫn thấy Yuzuha đi cùng một đám con trai thế này thì hẳn chị ấy sẽ không được thoải mái lắm đâu.
"Chắc là em không đi được rồi ạ... Em đã hẹn đi workshop cùng với bạn vào ngày mai rồi."
"Workshop à? Vậy em có thể rủ Yuzuha đi cùng được không? Nếu mai anh đi thì Yuzuha ở nhà một mình sẽ buồn lắm."
"Được chứ ạ, sẵn đây em định rủ luôn Hina đi cùng cho vui!"
"Cảm ơn em nhé, Emma."
Hakkai không thích việc để Yuzuha ở một mình. Taiju bao giờ cũng bận việc ở băng đảng, mà họa chăng có hôm nào đó anh ta rảnh rỗi thời gian, anh ta cũng không thuộc dạng sẽ chơi bời vui vẻ cùng với Yuzuha được.
"Không có gì đâu ạ, em biết Hakkai lo cho Yuzuha mà" - Emma cong lên đôi mắt, nụ cười em vẫn dịu dàng và đằm thắm như những ngày đầu Hakkai gặp em.
"Vậy ngày mai chín giờ gặp nhé? Tập hợp ở đền Musashi đi." - Mikey giờ đã ăn tới que kem thứ năm - vừa liếm vị ngọt trên khóe môi lại vừa nói.
"Cứ như vậy đi, đứa nào tới trễ phải sủa gâu gâu rồi quay video lại đó nhé." - Smiley cười ha hả, cậu chàng dường như rất thích thú với ý nghĩ này.
"Angry ngày mai dậy sớm hơn thì tắt báo thức của thằng anh mày rồi chạy tới đền trước đi nhé." - Baji cắn chầm chậm cây kem vị dưa lưới mát lạnh trong miệng, cậu chàng tận hưởng vị kem thanh ngọt trượt xuống cổ họng của mình.
"Mày muốn uýnh lộn à?"
"Giề cơ?"
Tiếng cười giả lả của Kazutora ngồi ở bên cạnh Baji vang lên mang theo mùi vị của những đứa trẻ nghịch ngợm, sau đó lại huých vai Chifuyu một cái vô tình vì bạn ta cứ mãi "cộng sự ơi cộng sự à bên này vẫn còn kem socola bạc hà nè, qua đây ngồi đi cộng sự". Shinichiro và Emma chỉ đánh mắt liếc sang nhau rồi nhìn lại bọn nhóc con choai choai mới lớn, anh lớn hoài niệm tận hưởng tư vị của thanh xuân tuổi trẻ, của một mùa hạ luôn đong đầy thật nhiều kỉ niệm.
Còn Takemichi, đứa bé này đã được tắm mình trong một ngày nữa cũng chỉ toàn là sự vui vẻ cùng đồng bạn, vội vàng thêm một chốc thôi, nắng sáng bên ngoài vườn cũng đã sắp ngả màu chiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store