ZingTruyen.Store

Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Gái Của Mưa

Chương 7

thuylink206

TÊN TRUYỆN: TỔNG TÀI LẠNH LÙNG VÀ CÔ GÁI CỦA MƯA

Chương 7: Anh Có Đứng Về Phía Em Không?

Cái tát hôm qua là một vết đỏ hằn trên gò má, nhưng với An Nhiên, nó chỉ như một vết sẹo vô hình in sâu vào lòng tự trọng. Cô không khóc. Cô không nói gì với mẹ qua điện thoại tối hôm đó. Cô chỉ lặng lẽ đặt tay lên má, nhắm mắt lại, và tự nói: "Mình vẫn ổn."

Nhưng cô không biết rằng... trong một góc tâm hồn băng giá của Lục Hạo Thiên, có một vết rạn đã bắt đầu lan ra từ khoảnh khắc anh nhìn thấy cô chịu đựng mà không phản kháng.

Sáng hôm sau - phòng họp tầng 39

Buổi thuyết trình ra mắt chiến dịch "Linh hồn đô thị" được tổ chức với sự tham gia của các quản lý cấp cao. An Nhiên đứng cuối phòng, không được phân công nhiệm vụ chính. Cô chỉ là "trợ lý phụ trách tổng hợp dữ liệu phụ", theo đúng lời Khánh Linh từng chua chát mỉa mai.

Thế nhưng, khi trưởng nhóm tạm quyền đứng thuyết trình, file dữ liệu trên màn chiếu đột ngột bị lỗi. Không ai khắc phục được, cả phòng họp rối loạn.

Lục Hạo Thiên ngồi đầu bàn, tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ. Ánh mắt anh lạnh dần.

An Nhiên bước lên một bước, mở laptop của mình, nói dứt khoát:
"Xin phép tổng tài, cho em sử dụng bản dự phòng. Em đã sao lưu tất cả tài liệu, hình ảnh, phân tích dữ liệu suốt một tuần qua - bao gồm cả mẫu khảo sát thị trường mới nhất."

Cả phòng nín lặng.

Anh gật đầu.
"Tiếp tục đi."

An Nhiên bắt đầu thuyết trình, tay run nhưng ánh mắt lại sáng rực như đốm lửa nhỏ trong đêm tối. Cô không chỉ cứu vãn tình huống, mà còn đưa ra một đề xuất sáng tạo: sử dụng trải nghiệm ảo (AR) cho khách hàng thử mùi hương trong không gian 3D thành thị. Một ý tưởng không ai trong phòng nghĩ tới.

Khi cô kết thúc, cả phòng họp vỗ tay.

Lục Hạo Thiên không nói gì. Nhưng mắt anh... không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Chiều cùng ngày - sảnh công ty

An Nhiên đang chuẩn bị rời công ty thì bị một cô gái chặn lại. Gương mặt xinh đẹp, thần thái kiêu kỳ - Dương Khả Vy, thiên kim tiểu thư của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người được đồn là "hôn thê tương lai" của Lục Hạo Thiên.

"Cô là An Nhiên?" - Giọng cô ta nhẹ như tơ, nhưng lạnh như băng.

"Vâng, là tôi."

"Cô nên biết vị trí của mình. Người như cô... không nên mơ tưởng thứ không thuộc về mình."

An Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô ta, không sợ hãi:
"Tôi không mơ tưởng điều gì cả. Tôi chỉ làm tốt công việc của mình."

Dương Khả Vy cười nhạt.
"Cô nghĩ anh ấy để tâm đến cô thật sao? Chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời."

Rồi cô ta bỏ đi, để lại lời nói như dao cứa.

Tối hôm đó - tại bãi đỗ xe công ty

Trời đổ mưa lất phất. An Nhiên che ô bước đi thì giật mình khi thấy Lục Hạo Thiên đứng bên cạnh xe, một tay đút túi, ánh mắt như đã chờ cô từ lâu.

Anh lên tiếng, không vòng vo:
"Khả Vy đã đến tìm em."

Cô im lặng.

Anh bước tới gần, giọng trầm và chậm:
"Em có tin lời cô ta không?"

"...Có quan trọng không?" - An Nhiên đáp, mắt không nhìn anh.

"Có." - Anh dừng lại trước mặt cô. "Vì tôi cần biết... em nghĩ gì về tôi."

Cô ngẩng đầu, ánh mắt hơi ướt.

"Anh... có từng đứng về phía em không?" - Cô hỏi. "Khi em bị đánh, bị đồn thổi, bị xem thường. Anh bảo vệ em... nhưng là vì danh tiếng công ty, hay vì em thật sự là... An Nhiên?"

Lục Hạo Thiên sững người. Trong mắt cô, không có sự oán trách, chỉ có một câu hỏi rất thật - đủ để làm lung lay cả bức tường băng anh dựng bao năm.

Anh đưa tay, nhẹ nhàng cầm lấy ô từ tay cô, che lên đầu cả hai.

Giọng anh trầm xuống, mang theo một thứ cảm xúc mà chính anh cũng không thể gọi tên:

"Anh đứng về phía em - vì em là người duy nhất dám đứng một mình... mà không cần ai cứu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store