[Tokyo Revengers] Hương Đồng Cỏ Nội.
Chương 30.
"Đi biển"
.
.
.
.
.
Mùa hè ở cái đất nước khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa này đúng là như chết đi sống lại, nó còn nắng nóng khủng khiếp hơn ở Nhật Bản nữa chứ. Nắng gì mà nắng ve kêu, nhìn ra ngoài đường nắng chói chang chẳng muốn đi ra khỏi nhà.Nhà của Hạ vừa nhỏ vừa đông người cho nên..."Hạ, tôi nhớ là tôi đâu có bạc đãi chuyện tiền lương của cô đâu? Sao không xây cái nhà nào nó rộng rộng một tí đi chứ? Nhà gì đâu mà bé vãi." Kokonoi nói.Đây là lần thứ 27 Hạ nghe Kokonoi than về chuyện nhà đã nhỏ mà còn nóng. Rồi chuyện này là tại ai, có phải do Hạ đâu mà lại đi trách Hạ, rõ ràng một người ở trong cái nhà này là quá đỗi thoải mái rồi, từ dưng kéo bè kéo lũ cả đám đến ở cái nhà nhỏ này rồi than.Ít ra là cái máy lạnh đã được sửa xong, phòng của Hạ đủ sức chất những cái thây to bự đó...nhưng nó vẫn chật.Một mình Mikey với Hạ là quá đủ rồi, giờ có thêm cả Kokonoi, Kakuchou, Ran, Rindou rồi cả tên điên của tổ chức nữa. Hạ tự hỏi sao mình lại vớ phải cái nghiệp chướng to đùng thế này không biết."Chiều nay ai muốn đi biển.""Đi!." Cả đám đồng thanh.Nhiệt tình thế thì chịu rồi, riêng Mikey thì đã ngủ từ trưa đến giờ nên khỏi nói, chắc cậu ta cũng sẽ đi.Thì...nó là hiệu ứng đám đông mà."Nhà tôi chỉ có một chiếc xe máy, cho nên tôi sẽ chở Boss đi. Còn những người còn lại thì gọi taxi nhé." Hạ đáp."Khỏi lo, gọi đám người ở chi nhánh Việt Nam đưa xe đến là ổn." Kokonoi nói."Ngưng liền.""Nên nhớ đây là Việt Nam không phải là Nhật Bản, các người nên nhớ cảnh sát với dân là một, không ai biết ai, lạng quạng là bị bế lên phường như chơi." "Nói mới để ý, mà sao tụi công an kia đánh hơi được mà tới điều tra hay thế?." Ran hỏi."Chắc dân báo.""Vãi..."Thế mới nói dù lên mạng sử dụng tài khoản ẩn danh đi chăng nữa thì công an cũng tìm được."Vậy thì gọi taxi cho an toàn." Thế là chốt, cả đám quyết định sẽ đi biển vào chiều nay khi trời mát và ở lại biển ăn tối luôn khỏi nấu cơm. Dù gì cũng có Kokonoi ở đây mà, tiền chả thiếu.Lên đồ và chuẩn bị đi biển thôi, như kế hoạch cũ thì Hạ và Mikey sẽ một xe, còn những người còn lại thì đi taxi, tiền thì để Kokonoi lo hết, dễ thôi mà.Đường xuống biển không quá xa, hai bên đều là nhà dân xây sát nhau, ngoài ra còn có sự nhộn nhịp của người đi đường hai bên. Đi qua cây cầu rồi mới đến biển nhưng lạ thay, biển chưa thấy mà đã cảm nhận được hơi mặn từ biển tệp vào da, một mùi mặn mặn của biển cả đang dần nặng hơn.Thấy biển rồi, vì trời nóng nên cũng có khá đông người đến tắm biển vui chơi. Hạ rẽ xe qua bên phải tấp vào một túp lều nhỏ bán hải sản tươi sống gần đó.Mikey đứng yên để cho Hạ mở mũ bảo hiểm ra, nhìn phía sau thấy chiếc taxi của đám người kia đến rồi. Coi như đã tập hợp xong đầy đủ, như kế hoạch, ai muốn đi tắm biển thì đi, ai muốn ngồi hóng gió thì ngồi.Mà hình như ai cũng muốn ngồi hóng gió với lại ăn uống. Chẳng ai có hứng thú xuống biển tắm gì hết bởi vì những cái đầu quá sức là chói lóa nên chẳng ai mà chẳng nhìn vào cái bàn này."Thế...mấy người muốn ăn gì?." Hạ lật qua lật lại chiếc menu hỏi."Ai biết, cô dân ở đây thì biết gì ngon gọi đi." Kokonoi nói.Mọi người đồng tình với ý kiến của Kokonoi, Hạ cũng chẳng hỏi nữa, cô nhìn một lượt trong menu rồi nhìn vào hàng hải sản tươi sống ở gần đó."Thương ơi!." Hạ gọi tên con bé phục vụ ở gần đó, con bé thấy liền đi lại chỗ của Hạ, bởi vì Hạ là khách quen, cứ mỗi lần về quê là Hạ đều đốt tiền để đi ăn cả, mà đây lại là chỗ ăn ngon nhất trong số các nơi bán đồ ăn mà Hạ từng thử qua."Có hàu không em?." Hạ hỏi."Có chị, tươi lắm nha!." "Bạn chị hả? Anh nào người yêu chị thế?." "Bạn chị thôi, chị làm gì có người yêu?.""Nhìn mặt biết xạo nè, chuyện của chị với ông Quân ai chả biết.""3 mẹt hàu, 1 mỡ hành, 1 phô mai, 1 hấp. 1 ốc hương sốt bơ tỏi, 1 răng mực xào bơ,...sương sương như thế thôi." Hạ đóng quyển menu lại đưa cho Thương."Khiếp, mà mọi khi một mình chị ăn tận 2 mẹt hàu, nay gọi 3 mẹt có đủ không đó?." "Không hết chị gọi thêm."Sương sương về đoạn hội thoại của Hạ và Thương đã lọt vào tai không ít người, nhất là đám đàn ông đang ngồi cùng cô."Cô gọi gì thế?." Sanzu hỏi."Ờm...khá nhiều, có hàu nè, ốc hương nè, mực nè...""Hàu?." Ran nhíu mày hỏi."Ừ, bộ có ai không ăn được hàu à?." "K-Không phải là ý đó." Rindou nói.Cả đám cứ úp úp mở mở nhìn Hạ, chẳng biết là đang nghĩ cái quái gì đen tối trong đầu nữa. Hàu ngon mà, nó có lượng kẽm dồi dào lại còn giúp cho tóc thêm chắc khỏe, mượt mà nữa đấy. Ngoài ra nó còn giúp tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên, cải thiện sức khỏe tim mạch, cải thiện thị lực,...nó tốt như vậy ăn nhiều thì tốt chứ sao?.Ran nhìn sang Rindou khóe môi khẽ cong lên, những người khác dường như cũng đang có suy nghĩ gì đó trong đầu, riêng mỗi Kokonoi thì vẫn cắm đầu vào trong máy tính gõ gõ, tra tra.Lâu rồi cũng không đi biển nhỉ, Hạ nhìn ra ngoài khơi nơi những chiếc thuyền đang trôi lềnh bềnh ở bên trên. Hạ chợt nhớ khi còn nhỏ, ông của Hạ là một ngư dân, thường xuyên dẫn Hạ ra khơi trên một cái thúng nhỏ câu mực để bán. Khi đó nhà Hạ nghèo lại còn khổ nữa, ông ngoại câu được con nào to thì mang bán, con nào nhỏ mà ngon thì để dành cho Hạ.Giờ Hạ lớn rồi, có tiền rồi và ông bà cũng chẳng còn nữa thế nên Hạ rất ít khi về quê, Hạ sợ một ngày nào đó mình sẽ chết đi và không biết khi đó Hạ có thể xin Mikey một tâm nguyện không nhỉ?.Suy nghĩ vu vơ một hồi thì đồ ăn cũng đến, Hạ gọi thêm một thùng bia nữa vì cả đám này chẳng ai uống nước ngọt cả trừ ông sếp tí hon kia."Cô có chắc là mình ổn khi ăn hết đống đó không?." Kakuchou hỏi."Ổn là sao?." "Thì...cô có chắc là mình ổn sau khi ăn hết thứ đó?." Kakuchou hỏi."Ổn!.""Ngon mà?." Lấy miếng hàu nướng phô mai lên đưa vào miệng, vị béo của phô mai hòa với vị ngọt thanh của hàu thêm chút chua cay của nước chấm. Còn gì ngon hơn khi ăn đồ biển tươi sống lại còn rẻ.Tự nhiên giật mình trước cái nhìn của người xung quanh, Hạ mới nhớ ra một chuyện là hàu có khả năng giúp cho sinh lực dồi dào phù hợp với việc lăn giường cùng nhau. Thì ra là mấy cái nhìn này đều nghĩ bậy mà ra hết."Hàu tốt cho tóc, mấy người không biết thật đấy à?." Nhìn cả đám ngơ ra thì Hạ cũng biết cả bọn đã nghĩ gì khi nãy. Đúng là đàn ông.Ăn cũng ăn rồi, chơi cũng chơi rồi. Trời tối dần, những chiếc thuyền ngoài xa lên đèn sáng cả vùng trời biển cả. Những ánh đèn vàng ngoài khơi xa ánh lên làm cho cả vùng trời sáng rực. Mùi biển cả từ xa được đưa vào nhờ cơn gió cùng với mùi men say của rượu gạo.Nhậu say bê bết rồi về nhà.Hạ có đô cao lên tỉnh, Mikey không uống bia nên tỉnh, còn lại thì say không biết trời trăng mây gió gì vì cho rằng rượu gạo rất nhẹ đô, uống không say."Hạ à." Ran."Hạ..." Hai tay hai anh, y như rằng Hạ là phú bà lắm tiền khi hai tay anh nào cũng đều là trai đẹp cả.Người thì cứ sáp mặt vào hõm cổ, người thì cố tình đưa tay vào trong áo, càng lúc càng quá đáng hơn khi Ran dám vỗ mông Hạ một cái rõ to."Đm!." Nói là Hạ tỉnh, nhưng mà uống vào rồi bố ai giữ nổi câu từ để nói chuyện đâu?.Đúng là vớ phải thằng liều.Hạ liền một phát đấm vào bụng của Ran rồi quay sang bốp thêm một phát vào mắt trái của Sanzu.Bốp thân thương vài phát rồi xách cổ lôi vào nhà."Sao mắt tao bầm thế?." Sanzu hỏi."Chắc là va ở đâu rồi." Kakuchou."Bụng tao bị bầm nè?." Ran."Anh bị té hả?." Rindou.Nhà nhỏ lại đông người. Cái phòng Hạ có bé xíu mà chứa đám người như thế thì chứa kiểu gì cho nổi? Quyết định rồi, dọn cả bày lên nhà cũ cho thoải mái.Nhà cũ là nhà từ đường dùng để thờ cúng là chính nhưng lại có rất nhiều phòng nên ở cũng thoải mái.Nhà cũ có một mảnh vườn rộng bao quanh, ở giữa là ngôi nhà cổ kính được xây dựng từ nhiều năm trước đây. Hạ không có họ hàng, chỉ một thân một mình lo việc thờ cúng cho nên hương khói đôi khi có chút lạnh lẽo."Vậy ra sáng nào cô cũng đi ra ngoài là đến đây đốt hương à?." Kokonoi."Mảnh đất này có vẻ tốt nhỉ? Cây trái cũng nhiều phết." Kokonoi cảm thán khen."Cảm ơn sếp." Hạ nhẹ nhàng nói.Vào nhà là thắp cho bàn thờ một cây hương để xin ở tạm một thời gian. Hạ là con cháu trong nhà nên không có cần phải làm, nhưng mà đám đi cùng Hạ thì khác, họ là người ngoài cho nên phải xin."Coi bộ năm nay đông vui ông hen?.""Đứa nào là bạn trai của con Hạ ta?.""Chẳng có thằng nào lọt vào mắt tui hết." Tự dưng lạnh gáy hết cả đám là như nào? Cảm giác như có ai đó đang xì xào bàn tán nhưng làm gì có ai ngoài Hạ với đám Mikey đâu?."Có nhà rộng như này mà không ở, não cô có ổn không đấy Hạ?." Kokonoi hỏi."Một mình là ở nhà rộng thì buồn lắm, sợ lâu lâu các cụ về chơi thì chạy sao kịp." "Các cụ?." "Đùa thôi." Hạ nói.Nói chứ đám người này chẳng có ai tin vào ma quỷ đâu nhỉ? Hạ là người từng trải cho nên cô cũng biết đôi chút chuyện gì nên tránh và chuyện gì nên làm.Vì là nhà để trống, lâu lâu mới dọn một lần cho nên sẽ có rất nhiều bụi, do đó cả ngày trời Hạ hành hạ đám cấp trên của mình phải lau chùi nhà cửa hộ. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm, nhưng mà cái thời tiết điên khùng ở đây nó cứ nóng nóng thế quái nào, dù là nhà lộng gió.Sau một buổi hành hạ nhau vì chuyện vệ sinh nhà cửa, cuối cùng buổi tối lại đến. Cả đám tụ tập bên bàn cơm thịnh soạn do chính tay Hạ làm, phải nói là sau một ngày dài mệt mỏi thì được ăn ngon là điều vô cùng tuyệt vời.Sinh hoạt vẫn diễn ra như bình thường thế nhưng..."Nhà có nhiều phòng, mấy người tự chia thế nào thì chia, tôi sẽ ở phòng ngay cầu thang nhé." Chia phòng cũng dễ, vì chắc là sẽ chẳng có ai chịu ngủ cùng nhau đâu nhỉ?. "Rindou có chắc là ngủ một mình không đấy?." Ran hỏi."Không sợ ma à?.""Sời, anh nghĩ em là trẻ lên ba đấy à?" Rindou đáp: "Ma cỏ gì tầm này."Thế nhưng khi Hạ vừa đẩy cửa vào trong phòng liền thấy một vị khách không mời mà đến."Sao sếp lại ở đây?." "Chỗ lạ, ngủ không quen." Mikey đáp.Cậu ta vỗ vỗ chiếc gối bông rồi sau đó nằm xuống giường.Biết tính tình của ông sếp này khó chiều cho nên Hạ đành phải hợp tác, Mikey sẽ nằm trong, còn Hạ nằm ở bên ngoài.Trời dần tối, nhiệt độ bên ngoài bắt đầu giảm dần, những cái bóng trắng lượn lờ trước nhà nhưng chẳng ai hay biết.Rindou hiện tại vẫn chưa ngủ, cậu ta đang cố cày cho hết bộ phim kinh dị và mình vừa tìm được trên mạng. Phân cảnh đang cao trào thì chợt cậu ta nghe thấy tiếng mèo kêu ở bên ngoài cửa sổ.Tiếng mèo kêu ai oán trong đêm vắng, Rindou dù đeo tai nghe nhưng lại nghe tiếng mèo đó rõ mồn một, cứ như thể có một con mèo đang ở ngay trên đầu anh và kêu vậy.Chợt cậu ta cảm thấy lạnh sóng lưng bất thường. Cảm giác như có ai đó chạm tay vào lưng mình một cái.Quyết định rồi, Rindou chọn không xem phim nữa, cậu liền kéo chiếc chăn lên trùm kín người sau đó cố đưa bản thân vào giấc ngủ.Đâu đó tầm vài phút sau, cậu nghe thấy một âm thanh lạ ở bên ngoài, Rindou không đoán chắc được đó là âm thanh của người hay là ma hay là ông anh trai của cậu ta đang ngứa da nên bày trò."Đm, anh có thôi cái trò ghẹo người đi không hả Ran?."Dòng tin nhắn được gửi đến, Ran ở phòng bên cạnh khá bất ngờ với cậu em trai của mình. Có ai ghẹo gì bạn đâu, tự dưng bạn lại nói mình là sao.Ran vẫn đang ở trong phòng chăm sóc da mặt, lại còn đang video call với em tình nhân nào đó ở xa tận chân trời, thế nhưng thằng em trai yêu dấu lại nhắn tin như thế.Có điên không?.Rindou càng lúc càng nghe thấy tiếng mèo kêu vang lại gần, rồi cả tiếng gõ cửa cốc cốc ở bên ngoài nữa. Không khí càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn.Nhưng bản thân là một thằng liều có tiếng, Rindou không chịu được cái trò trêu người của Ran liền đạp cửa hùng hổ đi ra ngoài.Nhưng...ở phía cầu thang hình như vừa có ai lướt qua đúng không?.Rindou không nhìn lầm đúng chứ?.Cố trấn an bản thân rằng mình là tội phạm chuyên nghiệp, ngay cả giết người cũng từng làm, phân xác cũng từng làm cho nên làm quái gì có ma cỏ trên đời. Rindou nuốt nước bọt đi đến cái cầu thang đó, anh len lén nhìn xuống bên dưới.Đúng là có người thật...Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store