Tokyo Revengers Huong Dong Co Noi
"Đi dự khai giảng."
.
.
.
.
.
"Mày chắc là ổn không đó Như?." "Sời, chị cứ tin vào tay nghề của em." Hạ vỗ vỗ tay vào ngực ra vẻ đầy tự hào vào chính mình. Con bé dùng kẹp tăm kẹp gọn những sợi tóc còn rơi ra ngoài của Mikey vào cho gọn, sau đó thì trùm chiếc lưới thun lên đầu. "Nghe có điềm dữ trời." "Điềm đó chị..." Khánh thở dài bảo. "Mà đám kia đâu rồi?." Hạ lại hỏi. "Tụi nó còn đang chuẩn bị ạ." Hạ nghe thì gật đầu, cô ngồi kế bên nhìn Như đang đội bộ tóc giả màu đen lên cho Mikey, còn chỉnh chỉnh nó lại cho gọn. Lấy lược chải thêm vài cái cho mượt, Như còn không quên cầm lấy chai xịt keo tóc, xịt vài đường lên đầu của Mikey. "Chuyên nghiệp dữ* bây." Hạ ngồi bên cạnh khen ngợi, con Như vậy mà có tài trong mấy cái việc này lắm đấy chứ. Còn lấy kem che khuyết điểm, che bớt quần thâm mắt của Mikey nữa. "Mày có thấy ổn khi để sếp đi với đám nít ranh này không?." Sanzu từ xa lại gần, hắn thấy không an tâm nổi khi để Mikey một mình đi cùng với đám nhóc này, lỡ có chuyện gì xảy ra thì không kịp mà lo liệu nữa. "Bé Như có giỏi quá ta, sau này sẽ làm người vợ tốt này." Ran rảnh rổi thêm lời khen. Con bé không đáp, chỉ đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Ran. Bởi con bé Như có cái ấn tượng không tốt với Ran cho lắm, con bé không thích ra mặt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Như đã khẳng định rằng Ran không phải là một người đàn ông tốt, con bé khuyên Hạ có yêu ai thì yêu nhưng hãy né những người như Ran tầm 100 mét. "Sao em lại ghét chú Ran thế?." Hạ tò mò hỏi. "Tâm sinh tướng đó chị, chẳng hiểu sao má em khen ổng đẹp trai, em chê nha." Chuyện là như thế. "Con cảm ơn chú, nhưng mà sau này con sẽ không lấy chồng đâu chú." Chú?. "Sống sao để cho con bé nó gọi bằng chú vậy trời." Kakuchou thổi ly cà phê nóng trên tay nói. "Bộ anh già lắm hả Rindou?." Ran chỉ tay vào mặt mình xoay qua hỏi em trai. Rindou mỉm cười không đáp, nhưng bên trong nụ cười đó Ran biết Rindou đang muốn nói gì, tìm không được đồng minh anh lại quay sang Hạ hỏi: "Bộ tôi già lắm sao Hạ?" Hạ nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi đáp một tiếng thẳng thừng: "Già thật." "Xong rồi." Như hét lên, con bé cầm lấy chiếc quạt tay quạt mạnh vào người rồi vội vã thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi lên trường. Hạ trầm trồ trước màn hóa trang của Như làm cho Mikey, nhìn không ra đây là một ông chú già 27 tuổi đâu. Hạ còn tưởng đây là một đứa con nít nào đấy chứ. Gương mặt thì vẫn là của Mikey đó, nhưng mà nhìn non hơn, với lại còn là mái tóc hai mái màu đen. "Xong chưa, 7 giờ bắt đầu đó." Long đứng bên cạnh than thở. "Phụ dọn cái coi, đờ mờ." Hạ nghe mà đứng hình...con bé Như nhìn vậy mà khi nóng tính lên thì liền chửi thề đấy à. Cả đám dọn rồi cũng xong, mấy đứa nhỏ cũng đã chuẩn bị đâu ra đấy. Nhìn con bé Như mặc áo dài trắng mà Hạ nhớ lại cái hồi mình còn học cấp ba ghê chứ. "Anh Mikey ngồi sau xe em chở." Áo dài nhìn thục nữ đấy, nhưng con bé Như đã cột hai cái tà lại rồi treo lên người, nó còn vỗ vỗ cái yên ở sau xe bảo Mikey ngồi lên. Hạ cũng cạn lời để nói... Coi như là sáng nay cho Mikey đi chơi với lũ nhỏ, khai giảng kéo dài tầm 2 tiếng nên chắc tụi nhỏ cũng về sớm cho nên Hạ quyết định sẽ làm chè khoai dẻo ăn. Đám nhỏ đi hết rồi, Hạ liền ra sau nhà lấy một cái giỏ với một cái xẻng cầm tay, cô lấy đôi bao tay mang vào cho chắc chắn rồi lên nhà cũ để đào ít củ khoai về làm chè. Thấy Hạ chuẩn bị đồ đi đâu đó Kakuchou ngỏ lời hỏi cô đi đâu, có cần phụ gì hay không. Ít nhất trong đám báo đời này có Kakuchou là ngoan hiền nhất, biết phận vào nhà người ta ăn nhờ ở đậu còn giúp làm việc nhà, chứ cái đám còn lại thì hết nói luôn. Thật tình mà nói, Hạ muốn đuổi cả đám còn lại ra khỏi nhà quá."Đi đào khoai." "Muốn đi cùng không?." Nhìn thấy Kakuchou gật đầu thì Hạ cũng hiểu rồi đó, thế nên là nhà để cho 4 người kia trông, còn Hạ với Kakuchou sẽ về nhà cũ đào khoai. "Cô thật sự ổn chứ?." Kokonoi hỏi, anh nhìn thấy biểu cảm khó chịu trên mặt Hạ thì cũng biết cô đang vô cùng khó chịu. "Không thưa sếp" Hạ cầm chắc cái xẻng cần tay đâm liên tục vào đất mềm mà sới nó lên, cái cách cô đâm mũi xẻng vào trong đất như thể cô đang trút giận vậy. Kakuchou ngồi kế bên nhìn cũng rén nhiều chút. "Dẫn người yêu về ra mắt ông bà hả Hạ?." Tiếng gọi lớn ở bên kia rào, Hạ ngó lên cũng nhìn thấy người. Ông cụ tư nhà kế bên mà nhỉ. "Bạn con, không phải người yêu đâu!." "Hở? Nói gì nghe hổng rõ bây." "Bạn của con, không phải người yêu." Kakuchou vẫn cặm cụi đào những củ khoai béo ú bỏ vào trong giỏ, cậu nhìn về phía Hạ đang nói chuyện vui vẻ với ông cụ già hàng xóm kia. Cô vừa nói chuyện vừa cười như thể rất thân thiết, cũng đúng thôi Hạ sống ở đây từ nhỏ mà. "Cho mày nè, mang về mà ăn." Ông tư cầm mấy củ khoai tím đưa sang rào cho Hạ. "Con cảm ơn ông." Không nhiều nhưng mà đều là tấm lòng cả, Hạ nhận lấy những củ khoai còn đầy đất kia vui vẻ nói lời cảm ơn rồi chào tạm biệt. Nói chuyện một tí mà có được vài củ khoai tím là quá đã rồi còn gì. Coi bộ Kakuchou cũng giỏi, nhìn vào cái rổ với một đống khoai lang ú nụ bên trong chứng minh Kakuchou đã rất chăm chú đào khoai phụ cho Hạ. Hên là Kakuchou chứ đám kia thì thôi, cái vườn của Hạ sợ sẽ nát bét mất. Chè khoai dẻo là phải có gừng. Nhất định phải có gừng thì nó mới thơm. Hạ với Kakuchoi xách giỏ khoai đến vòi nước gần đó rửa cho bớt đất, công việc cũng dễ nên Hạ để đó cho Kakuchou làm còn mình ra phía sau nhổ ít củ gừng mang về. Mặt trời dần lên cao, nhiệt độ dần tăng lên. Dù là tháng của mùa tựa trường nhưng ở quê Hạ rất là nóng, cứ từ 8 - 9 giờ đến tối là nắng đến chết cả người chẳng muốn đi đâu ngoài trốn ở trong nhà. May là sau nhà Hạ có cái ao nước nhỏ, chiều chiều ra đó ngồi cho mát chứ không thì cũng toang. "Trưa nay ăn gì thế?." Kakuchou hỏi. "...Gà nhé?." Hạ hỏi. "Cũng được." Kakuchou đáp. Chốt, trưa nay ăn gà nướng là số dách đấy. Hạ bỏ vài củ gừng vào trong giỏ rồi liền chạy ra sau nhà tóm ngay một con gà rừng mang về thịt. Gà rừng thì bay rất là kinh khủng, nó có thể bay từ cành này sang cành khác thế nên là... "Kakuchou! Con gà!." Nghe tiếng Hạ gào lên, Kakuchou liền xoay sang, nhưng trước mặt anh lại xuất hiện một màu tối đen cùng tiếng gà kêu quan quác ầm cả xóm nhỏ. Con gà bay rồi ngồi lên đầu của Kakuchou vì tưởng đó là cái tổ. "Chuyện là thế đó." Hạ kể lại cho mọi người nghe, Ran không ngừng cười được, anh ta ôm bụng mình rồi cười sau đó chỉ tay lên cái quả đầu còn nguyên sợi lông gà cắm ở trên của Kakuchou. "Cần giúp đỡ không?." Rindou hỏi. Lại thêm người đến giúp việc ngại gì mà không tận dụng lấy cơ hội này. Mỗi người một việc, làm một tí rồi ăn trưa. Hạ nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã 9 giờ rồi nhưng sao tụi Mikey chưa về nhỉ? "Rindou giúp tôi khuấy đều nồi chè nhé." Hạ nhường chỗ cho Rindou làm, còn mình thì đi sang xử lí con gà. Hôm nay có cơm lam ăn chung với gà nướng, còn có chè khoai dẻo ăn tráng miệng nữa. Mới nhắc thì cũng đã về, cả đám về nhà không thiếu mặt đứa nào, đứa nào cũng cầm một cây kem để tống vào mồm ăn cho đỡ nóng. "Ủa? Như sao em tê tua thế?." Hạ thấy bộ áo dài trắng của Như lấm lem liền hỏi. "Nó đánh lộn á chị." Khánh chỉ tay nói. "Gì? Sao lại đánh lộn?." Trong lúc Hạ còn đang hỏi đám nhỏ sao lại để ra cớ sự này, thì Mikey đi vào trong nhà ngồi cho đỡ nắng. Tra một lúc lâu thì tụi nó mới chịu khai ra. Con Như đánh nhau là có nguyên nhân, do con bé với một số đứa con gái khác lớp không thích gì nhau, với lại do đám con gái kia động tay động chân trước nên con Như mới đánh trả. "Thế, giáo viên có can không?." Hạ hỏi. "Em đánh ở sau trường nên không có giáo viên." Như đáp. "Hên một cái là có anh Quân đi ngang qua dẹp loạn, không thì cả đám bị bắt viết bản kiểm điểm." Long nói. "Được rồi, vào ăn chè đi." Hạ cũng mệt với đám nít quỷ này lắm, hết phá làng phá xóm, còn phá trường nữa. Nhưng mà trẻ nhỏ mà, nói sao được?. Quay lại một chút về sự kiện bụp nhau sau cổng trường của con bé Như. Ngồi trên ghế nghe mấy ông thầy bà cô phát biểu cả tiếng trời cuối cùng cũng hết. Cả đám nhỏ tụ lại nhau đi trả ghế rồi chuẩn bị xách đồ đi về, Mikey không cần phải đi cùng đâu, cậu chỉ cần ngồi ở bàn ghế đá ở cái cây lớn chờ đợi là được. Mikey nhìn cái không khí nhộn nhịp của đám học sinh thấy trong lòng cũng vui vui. Cậu nhớ khi đó mình đi học thì cũng chỉ ngủ và ngủ, tới trường cho có lệ là cùng. Rồi chẳng biết làm thế nào, mà khi vừa đi ra sau cổng trường thì cả bọn liền bị chặn lại. Mikey nhìn cũng đoán sơ sơ được chắc sẽ có một vụ ẩu đả nào đó giữa bọn con trai, nhưng anh không ngờ là vụ ẩu đả này chính là từ con bé Như mà ra. Vừa bị đám con gái đối diện tát một cái là con bé Như liền lao lên đấm một cú trực diện vào mặt, rồi con bé xoay người thụi gối, tát bôm bốp vào lũ kia. Đám thằng Long nhảy vô can nhưng không được, cuộc ẩu đả cuối cùng cũng bị dẹp bởi anh Quân công an. Sơ qua sự kiện là như thế, Mikey thấy yang hồ ở Việt Nam cũng không khác gì yang hồ ở Nhật Bản, nhưng mà...theo trí nhớ thì con gái bên Nhật không có đánh nhau máu chiến như này. "Ủa, sếp không ăn chè à?." "Hửm?." Nhìn que kem còn ăn chưa hết Hạ cũng hiểu. Mà phải nói Mikey mặc đồ học sinh nhìn đẹp trai dữ ta. Không ngờ đó. "Chị Hạ, chị Hạ!!!." Cả đám cầm điện thoại chạy ùa vào trong, thằng Tú giơ điện thoại lên chỉ liền nói: "Chị coi nè." "Gì?." Hạ nhìn vào màn hình điện thoại, là mấy cái tin confession của trường cấp ba đây mà. "Chị đọc cái tin này nè." Thằng Long nói. "Hồi sáng mình có vô tình gặp phải một bạn nam hai mái khá đẹp trai, mình thấy bạn ấy có ngồi ở hàng 2, ngồi ở ghế số 3 từ dưới đếm lên của lớp 10a4. Lúc về thì thấy bạn ý có ngồi ở chỗ thầy cô hay uống nước trà đợi bạn, mấy bạn lớp 10a4 ơi, mấy bạn cho mình xin inf của bạn nam này với ạ." - trích nguyên văn. Là sao? Hạ không hiểu. "Con nhỏ này nó tìm anh Mikey đó chị!." "Cái thằng tóc hai mái, ngồi ghế số 3 từ dưới đếm lên ở lớp 10a4. Là Mikey đó!." Long. Dưới bình luận thì cũng có không ít người ngồi gần hay có vô tình lướt qua để khẳng định Mikey rất đẹp trai. Hạ thấy cũng đúng, đẹp thiệt mà, nhưng mà không phải gu của Hạ thôi.
..........
Omochii: kiểu...sao đường đường là tổ chức tội phạm mà tui viết nó hiền dữ ta =)))
Hồi đầu tưởng tượng cả bọn sẽ oanh tạc khu xóm nhà Hạ, ai ngờ oanh tạc theo kiểu này. Mà thôi, cứu vui đi rồi quay xe sau. Chương sau cho cả đám đi biển ăn ốc ún nước mía =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store