Chương 8: Ếch Ộp Giữa Trưa
1.
Đã được gần 2 tháng kể khi tôi đã quay lại quá khứ cách đây 7 năm, khi tôi học cấp 3. Cây cối nhiều hơn, không khí trong lành hơn, internet chưa quá phổ biến, điện thoại thông minh cũng ít người sử dụng. Cuộc sống của tôi như bị phanh gấp lại, nhờ vậy tôi mới thấy mình đã sống vội đến chừng nào. Đi làm, về nhà, tắm giặt, lướt điện thoại cho đến khi mỏi mắt rồi đi ngủ. Vòng tuần hoàn cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Thú thật, quay lại quá khứ thế này cũng tốt, những chuyện ở hiện tại làm tôi cảm thấy chán nản. Tôi đã từng muốn lớn thật nhanh, muốn tự quyết định cuộc sống của mình, muốn sống trong thế giới của người trưởng thành, tự do, độc lập. Chỉ có điều tôi không ngờ, thế giới đó cũng thật cô đơn và nhàm chán.
Kể từ khi "quay trở về", cuộc đời tôi nhận nhiều ánh sáng hơn hẳn, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Dù đang là mùa xuân nhưng ánh nắng mặt trời buổi trưa vẫn chói chang oi bức không khác gì mùa hè. Việc làm lại một học sinh cấp 3 đến nay cũng đã bớt khó khăn với tôi, trừ tiết thể dục vào lúc giữa trưa thế này. Tôi vẫn không hiểu được tại sao học thể dục là để khỏe hơn nhưng trường lại xếp cho học sinh học vào giờ này?!
Trường tôi dành mảnh sân sau các dãy lớp học để làm sân dạy thể dục. Một tuần chúng tôi phải học 2 tiết liên tiếp và sẽ có 2 lớp phải học chung một khung giờ. Lớp chúng tôi đã chạy bền quanh sân trường được 2 vòng rồi, còn tôi chỉ mới được 1 vòng rưỡi. Đây là hành xác thì đúng hơn!
"Trúc, vẫn còn 3 vòng nữa, cố lên, cố lên". Văn Bắc cố tình chạy chậm lại sau 2 vòng chạy rất nhiệt huyết ở phía trước. Cậu ta có vẻ rất "enjoy" việc này, cứ liên tục chạy tiến lên hoặc chậm lại để cổ vũ mọi người.
"Bắc có thể nói với thầy...cho chạy bền...vào một giờ khác được không?", tôi hổn hển, cố dùng chút sức tàn để hắt ra từng chữ.
"Sao vậy? Tớ thấy vui mà", mặt Văn Bắc tràn trề năng lượng.
"Chỉ có mình cậu thấy vui thôi". Phía trước tôi đều là những con "zoombie" với dáng chạy èo oặt, lảo đảo vì mệt.
Văn Bắc vỗ vai tôi tiếp tục động viên, "Haha, từ từ rồi sẽ thấy vui, lúc đầu có thể rất đuối nhưng tới khi Trúc hoàn thành đường chạy rồi cảm giác sẽ rất Yomost".
Văn Bắc cứ làm như đây là lần đầu tiên tôi chạy bền vậy. Làm gì có cảm giác Yomost như cậu ta nói, chỉ có hụt hơi, sóc hông, đầu óc choáng váng thôi.
"Lát nữa còn phải học cầu lông nữa nên coi như đây là khởi động đi ha". Nói rồi Văn Bắc chạy vụt lên, rồi lại chạy lùi xuống.
"À quên, chuyện của Trúc và Hoàng Phong tới đâu rồi?"
Giá mà cậu ta cứ quên luôn có được không!
"Chưa tới đâu cả", tôi thở hắt ra.
"Rốt cuộc tại sao cậu lại quan tâm nhiều đến việc này như vậy?". Trời nóng làm tôi cũng trở nên nóng nảy hơn thì phải.
"Hahahaha".
Lại là cái điệu cười khó ưa đó. Câu hỏi của tôi có gì mắc cười sao?
"Lúc tức lên nhìn Trúc siêu dễ thương luôn, muốn ghét cậu cũng không được". Cái bộ dạng nhây nhây của Văn Bắc làm tôi muốn bốc hỏa.
"Tại sao tớ lại quan tâm đến việc này nhỉ? Có lý do đó nhưng tạm thời tớ cần thời gian để xác nhận thêm đã. Nhưng mà, tớ quan tâm đến việc này cũng đâu có gì là xấu đúng không? Trúc thấy rõ ràng tớ không hề đi buôn dưa lê, lại hoàn toàn trợ giúp miễn phí. Tại sao Trúc phải từ chối chứ?"
Văn Bắc nói cũng hợp lý. Dù động cơ cậu ta giúp tôi khá mờ ám nhưng nếu nó không ảnh hưởng gì đến tôi thì cũng chẳng sao cả. Thêm bạn vẫn hơn là thêm thù.
"Vẻ mặt đó là Trúc đồng ý rồi đó nha". Tôi phải công nhận Văn Bắc là một cậu chàng rất giỏi đọc tình huống.
"Nè, Hoàng Phong đang ở bên kia kìa. Hôm nay lớp A1 học chung giờ. Có cần tớ giúp tạo cơ hội không?", Văn Bắc nháy mắt.
"Thôi không cần đâu". Cậu cứ án binh bất động là đã giúp tôi rồi.
Tin tức của Văn Bắc như một viên đá ném vào mặt hồ đang yên ả trong lòng tôi. Hoàng Phong nãy giờ có thấy tôi chạy lẹt đẹt phía chót hàng không nhỉ? Bộ dạng của tôi lúc này chắc chắn rất khó coi.
Thôi xong! Hoàng Phong nhìn thấy tôi rồi. Do tôi nhìn về phía cậu ấy lộ liễu quá sao? Mấy cậu bạn của cậu ấy đang chỉ trỏ về phía tôi, phải nhanh chóng về đích mới được. Tôi lập tức tăng tốc.
Thịch! Thịch!
Không phải tiếng tim tôi đập đâu.
Bộ dạng tôi bây giờ, văn hoa thì sẽ như hai câu thơ của Hồ Xuân Hương:
"Giơ tay với thử trời cao thấp
Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài
Còn thực tế trần trụi là, tôi vừa té sấp mặt.
2.
Tiếng bạn bè vang vọng đầy lo lắng xung quanh. Mọi người nghĩ tôi ngã đến ngất xỉu nhưng thực ra tôi chỉ đang quá xấu hổ nên chưa muốn ngẩng mặt dậy thôi. Ước gì thuật độn thổ trong phim chưởng hay teleport trong Harry Potter tồn tại thì hay biết mấy.
Gì vậy? Thân người tôi đang bị ai đó sốc lên. Tôi phải nhắm mắt cho hợp tình huống nên vẫn chưa biết ai đang bế...tôi lên??? Là bế sao? Còn là bế kiểu công chúa! Tôi còn đang hy vọng mình sẽ được cõng để có thể dễ dàng giấu mặt đi. Bị bế như thế này đến phòng y tế thì còn xấu hổ hơn cả việc ngã lúc nãy nữa. Bây giờ tôi mở mắt giả vờ tỉnh dậy còn kịp không nhỉ?!
"Mọi người tránh ra, nhanh, nhanh, nhanh, nước sôi, tránh đường cho người bị té ngất xỉu".
Là giọng của Văn Bắc. Cậu ta tính cho cả trường biết tôi bị té ngất xỉu sao? La làng như vậy làm gì chứ! Tôi còn tính tỉnh lại mà!!!
Giọng Văn Bắc ở phía trước, vậy là không phải cậu ta đang bế tôi.
Ánh nắng bỗng dịu đi, đầu tôi có vật gì đó ép chặt vào. Có ai đó vừa đội mũ lưỡi trai lên đầu tôi. Tốt quá! Vậy là mặt tôi sẽ được che bớt đi, nhưng sao đầu tôi lại choáng váng thế nhỉ. Tôi đã mở mắt ra nhưng mọi thứ xung quanh vẫn đen thui. Tim tôi đập mạnh quá, cũng buồn nôn nữa. Không phải tôi đập mạnh đầu xuống đất rồi bị chấn thương sọ não rồi chứ!!!
"Chị hai ơi, chị về nhà đi được không? Đừng đi mà, làm ơn, huhuhuhu"
Ở đây là ở đâu? Trần nhà này? Tôi đã trở về hiện tại rồi sao?
"Bị say nắng thôi làm gì khóc dữ vậy em? Ở nhà chắc là tiểu thư phải không?"
Giọng nói này lạ quá!
"Để cô đo huyết áp nào! Còn thấy đau đầu, chóng mặt không?"
Bảng tên ghi "Y tá. Nguyễn Ái Linh". Ra là cô Linh làm ở phòng y tế của trường tôi. Tôi đã bị ngất vì say nắng rồi được đưa đến đây.
Chuyện vừa nãy là mơ sao? Sao nó lại chân thật như vậy?
"Vẫn còn mệt hả? Huyết áp ổn rồi, về nhà ăn cháo rồi uống thuốc này nha! Có tự về được không hay cô gọi điện kêu ba mẹ em đến đón nhé?"
Tôi lắc đầu. Mẹ tôi đâu có biết chạy xe máy. Chị hai có lẽ giờ này vẫn đang đi làm.
"Em sẽ đưa bạn về ạ. Em ở gần nhà bạn". Tiếng Gia Phúc phát ra ở cửa.
Văn Bắc, Hoàng Phong, còn có cả Tóc Xù cũng đứng ở đó.
"Ok không Trúc? Cần tớ đưa về không?", Văn Bắc nhìn tôi với biểu cảm khá kỳ lạ.
Tôi đâu bệnh nặng tới mức đó. Tôi có thể tự mình về...được. Đứng lên mới thấy đầu tôi vẫn còn chút quay quay. May mà Tóc Xù đã đỡ kịp lấy tôi.
"Tớ về với Phúc tiện hơn, cảm ơn Bắc"
"Trúc phải cảm ơn Hoàng Phong nè. Người ta bế cậu chạy như bay tới đây. Chậm một chút nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu", Văn Bắc hất cằm về phía Hoàng Phong.
"Chuyện gì là chuyện gì? Bị say nắng thôi mà. Không cần khoa trương như vậy chứ", Văn Bắc bị Tóc Xù nhéo một cái đau điếng.
"Bệnh nhẹ không cấp cứu kịp thời cũng sẽ gây hậu quả khôn lường á nha", Văn Bắc vẫn cố vớt vát.
"Vậy hả, vậy cậu lo chữa cái bệnh làm lố của cậu đi, không thì hậu quả cũng khôn lường lắm đó". Bọn họ lại bắt đầu rồi. Không nhanh rời khỏi đây thì chắc họ sẽ cãi nhau đến tối mất.
Tôi nhìn về phía Hoàng Phong, người vẫn đứng im lặng nãy giờ, "Cảm ơn Phong. Đợi tớ khoẻ lại sẽ mời cậu một chầu nước coi như cảm ơn nha". Dù sao Hoàng Phong cũng đã giúp tôi 2 lần rồi. Tôi cũng đang tìm cơ hội để nói lời cảm ơn với cậu ấy.
"Được thôi. Vậy tớ về trước nha. Xe nhà tớ đang đợi trước cổng rồi". Nói rồi Hoàng Phong nhanh chóng rời đi.
Tôi ngồi phía sau xe Gia Phúc, xe chuẩn bị chạy thì nghe thấy tiếng cô Linh gọi với lại trả chiếc mũ lưỡi trai tôi để quên ở phòng y tế. Gia Phúc đưa tay ra nhận rồi đội thẳng lên đầu. Là mũ của Gia Phúc sao? Ra cậu ấy là người đã đội mũ cho tôi.
Hình như tôi vẫn còn mệt, tim tôi đập nhanh, thở ra hít vào cũng khá nặng nề.
"Trúc dựa vào tớ đi, đừng ngại. Lỡ cậu chóng mặt rồi ngã xuống đường thì nguy hiểm lắm", giọng Gia Phúc vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Tôi bám chặt áo, dựa đầu mình vào lưng Gia Phúc, nhắm mắt. Gia Phúc nói đúng, bây giờ không phải lúc để ngại.
Tôi biết có những suy nghĩ này là hơi "biến thái". Nhưng mà, lưng của Gia Phúc rắn chắc ghê, có vẻ cậu nhóc tập thể thao đều đặn. Mùi nước xả vải cũng rất dễ chịu, là Downy hay Comfort nhỉ? Do đang nhắm mắt nên xúc giác và thính giác của tôi cũng trở nên nhạy cảm hơn. Bình thường con trai học thể dục xong đều có mùi hoặc tệ hơn có mấy tên vì trời nóng mà bị "viêm cánh" thì khỏi cần nhắc tới nhưng Gia Phúc lại có một mùi hương rất thanh nhã.
Sao tim tôi lại đập nhanh lên nữa vậy nhỉ? Bị say nắng nhịp tim đều sẽ bất thường như vậy sao? Tôi buồn ngủ quá, phải kiếm chuyện gì để nói mới được.
"Cảm ơn Phúc đã cho tớ mượn cái mũ lúc đó nha. Nếu không có nó tớ thật sự không biết giấu mặt vào đâu"
Gia Phúc đột nhiên im lặng một lúc rồi mới đáp lại tôi.
"Ừm, không có gì. Cuối tuần này Trúc tới sân cầu lông với tớ. Tớ sẽ hướng dẫn lại những kĩ thuật Trúc đã bỏ lỡ hôm nay". Vì áp tai vào lưng nên giọng Gia Phúc âm vang ngay bên tai tôi. Bây giờ tôi không muốn nhắc đến hai từ thể dục chút nào.
"Ừm, cảm ơn Phúc"
"Còn nữa, nếu được, Trúc siêng tập thể dục hơn đi, nếu không tớ sẽ còn phải chở cậu về nhà như này hoài đó", giọng Gia Phúc nghe có chút không vui, dù vậy vẫn rất êm tai.
Xe đang chạy qua vùng có nhiều ổ gà thì phải, xóc quá.
"Trúc bám như vậy sẽ ngã đó, cậu bám chặt hơn đi". Gia Phúc kéo tay tôi quàng qua eo cậu ấy.
Tôi đang bị sốt hay sao ấy! Trời nóng quá! Cả lưng của Gia Phúc cũng rất nóng!
Nhọ: Tuần này sẽ có 2 chương nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store