ZingTruyen.Store

Tôi thích em, dù....hay....

Chương 7: Cơ Rô Chuồn Bích

LucHa_Nho

1.
Tiếng khóc của tóc xù vang vọng khắp nơi. Trong không gian yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu rít râm ran như đang hát bè càng làm cho tiếng khóc của cô bé trở nên nhịp nhàng. Mỗi khi ở cạnh tóc xù, bi hài cứ đan xoắn vào nhau. Tóc xù đã đến tận nhà tôi để xin lỗi.

"Tớ....hức hức...thật sự....hức hức...xin lỗi Trúc"

Tóc xù đã nói đi nói lại câu này hơn 5 lần rồi.

Tôi không biết nên an ủi tóc xù thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên có người vừa khóc vừa xin lỗi tôi như vậy. Thật ra, tôi đã gặp không ít tình huống mình phải "đổ vỏ" cho ai đó. Vì đã quá quen với việc này nên tôi cũng không cảm thấy quá tệ.

"Tớ thật là...hức...một đứa hèn nhát. Trúc đã giúp tớ như vậy mà tớ lại đi ăn cá đá bát"

"Là ăn cháo đá bát", tôi nhắc.

"Ăn cá ngon hơn chứ", tóc xù đột nhiên ngưng khóc.

"......"

Tiếng phì cười của chúng tôi như một liều thuốc giải cho bầu không khí "tang thương" nãy giờ.

"Trúc không giận tớ hả? Đáng lẽ Trúc phải tức giận, mắng tớ hay đuổi tớ về chứ?". Tóc xù đang cố bày cách trả đũa cho tôi. Cô ấy đến đây để mong tôi nổi nóng với cô ấy sao? Tôi không giận tóc xù chỉ có một chút chạnh lòng. Phải chăng tôi đã qua giai đoạn "tuổi hồng" dễ giận hờn hoặc cũng có thể do tôi chẳng quá đặt nặng chuyện thành tích vào lúc này.

"Thật ra tớ cũng có buồn một chút đó", tôi thành thật với cô bé.

Tóc xù lại oà khóc nức nở.

"Huhuhu, thật ra tớ rất muốn đứng lên cùng với Trúc, rõ ràng việc này là lỗi của tớ mà, hức hức, nhưng mà không hiểu sao có một tiếng nói vang lên trong đầu bảo rằng nếu đứng lên thì tớ sẽ bị đuổi, rồi chuyện với Sơn cũng tiêu luôn. Huhuhu. Trúc đánh hay mắng tớ đi. Huhuhu", tóc xù sấn tới cầm lấy tay tôi đánh lên người cô ấy. Khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ ửng, nước mắt nước mũi tèm lem. Thật ganh tị, tôi cũng muốn được khóc một lần thoải mái và nói ra những điều mình thành thật suy nghĩ như vậy.

"Tớ không giận Trang, tớ hiểu tại sao Trang lại làm như vậy"

"Thật chứ? Trúc tha thứ cho tớ thật sao? Cảm ơn Trúc lắm lắm". Tóc xù ôm chầm lấy tôi.

"Tớ thề sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này", tóc xù liếm tay rồi giơ thẳng lên trời.

"Nhưng mà Trúc, chuyện ba tên "diễn viên đóng thế" kia là sao vậy? Trúc biết Hoàng Phong hả?". Tóc xù đã dừng khóc hẳn, ánh mắt ảo não đã hoàn toàn chuyển sang dáng vẻ hóng hớt thường trực. Tóc xù có một tài năng đó là có thể chuyển đổi đề tài nói chuyện một cách nhanh đến chóng mặt. Phải khó khăn lắm tôi mới quen với nhịp điệu nói chuyện của cô ấy.

Tôi bối rối không biết nên giải thích chuyện này thế nào, rồi cả chuyện tỏ tình của cậu nhóc Hoàng Phong nữa.

"Trang cũng biết Hoàng Phong hả?", tôi cố gắng đánh lạc hướng.

"Đương nhiên. Mà đâu phải chỉ riêng tớ. Cả trường đều biết cậu ta mà. Học sinh giỏi nhất khối, các cuộc thi toán huyện, tỉnh đều mang giải về cho trường, là học trò cưng của thầy chủ nhiệm lớp tớ đó. Tên cậu ta lúc nào cũng nằm trong những ví dụ "người tốt việc tốt" của thầy. Một ngày mà thầy ấy không nhắc đến tên cậu ta một lần thì ăn không ngon hay sao ấy". Giọng tóc xù nghe rất trào phúng.

"Chưa hết nha, nhà Hoàng Phong nghe nói cũng giàu lắm. Tụi con gái lớp tớ mê cậu ta như điếu đổ"

Ngoài chuyện Hoàng Phong học giỏi, nhà giàu ra tôi quả thực chẳng biết gì khác về cậu bạn này cả. Đối với tôi, hôm đó chính là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta hoặc cũng có thể chúng tôi đã biết nhau nhưng kí ức đó đã bị lu mờ. Biểu cảm của Hoàng Phong hôm đó cũng có chút kì lạ, ánh mắt rất xa cách nhưng cách nói chuyện lại như thể đã quen biết tôi.

"Trúc cũng không biết vì sao Hoàng Phong đứng lên nhận tội thay tụi mình sao? Chắc chắn là không phải vì tớ rồi đó", tóc xù nhìn tôi vẻ dò xét.

Chuyện này nếu như không nói với tóc xù thì có khi cô ấy vì tò mò mà đi dò hỏi lung tung. Lúc đó lại còn tệ hơn.

"Chuyện là...". Chuyện này khó nói hơn tôi tưởng.

Tóc xù: "Hoàng Phong thích Trúc?"
Tôi: "Hoàng Phong đã tỏ tỉnh với tớ"

"Whatttttt?", Tôi vội vàng bịt miệng tóc xù. Nhà tôi giờ này vẫn chưa ai đi ngủ cả.

Tóc xù hạ giọng, đưa tay che miệng, "Ố mài gót!!! Chuyện này mà tới tai mấy con mắm lớp tớ là giang hồ dậy sóng luôn đó".

"Trang có thể giữ bí mật chuyện này giúp tớ được không", lời cảnh báo của tóc xù làm tôi nổi da gà.

Tóc xù đưa tay lên miệng làm động tác kéo khoá, "Tớ sống để bụng, chết mang theo".

"Nhưng mà Trúc không quen biết Hoàng Phong thật sao? Lạ hen! Hoặc cũng có thể cậu ta thấy Trúc ở đâu đó rồi đem lòng thầm thương trộm nhớ thì sao? Chưa quen biết nhau mà đã tỏ tình như vậy cũng thật là.....lãng mạn quá đi mấtttttt". Giọng tóc xù nghe vô cùng phấn khích. Cô ấy cứ tự biên, tự diễn, tự hỏi, tự trả lời.

Tôi chẳng thấy chuyện này lãng mạn chút nào. Nó hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của tôi. Không khí lúc đó phải nói là cực kì kì cục.

"Rồi Trúc trả lời sao?", mắt tóc xù lấp lánh như sao.

"Ừm, tớ đã, tớ..."

"Trúc đã đồng ý rồi phải không?" Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ tại sao giọng tóc xù lại đột nhiên trở nên trầm xuống như vậy. Nhưng không, đó là câu hỏi của Văn Bắc.

2.
"Nè, sao cậu lại nghe lén chuyện của người khác", tóc xù bức xúc.

"Tớ đâu có nghe lén chuyện của cậu", Văn Bắc bật lại.

"Sao lại không? Đây là chuyện của tụi tớ"

"Vậy tại sao cậu không đứng lên nhận trách nhiệm?". Văn Bắc đã "đấm" trúng điểm yếu của tóc xù.

"Vậy thì chuyện này liên quan gì đến cậu mà cậu lại đứng lên nhận?". Tóc xù phản đòn cũng "chất" không kém.

"Đương nhiên là vì Thuỷ Trúc là bạn thân của tớ và tớ cũng là quân sư tình yêu của cậu ấy", vừa nói Văn Bắc vừa khoác vai tôi.

Chúng tôi trở thành bạn thân từ lúc nào vậy? Tôi cũng chưa từng đồng ý chuyện cậu ta làm quân sư cho tôi kìa mà! Kể từ lúc tôi quay lại quá khứ đến nay, Văn Bắc luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mọi bí mật của tôi luôn bị cậu ta nhìn thấu bằng một cách nào đó.

"Tại sao Bắc lại đến đây?", tôi giải vây cho tóc xù. Sau cú "Knock out"* vừa rồi, mặt cô ấy trở nên bí xị.
*Knock out: cú đánh h gc đi th

"À, tiết thể dục ngày mai Trúc phải mang theo vợt để học cầu lông. Tớ giúp thầy thể dục thông báo chuyện này"

"Vào giờ này?", tóc xù có vẻ vẫn còn cay cú.

"Ừm, giờ này thì sao chứ?"

Họ lại bắt đầu rồi. Hai người này cứ như Tom và Jerry. Chẳng ai nhịn ai câu nào. Tôi đứng giữa không khác gì đang ở trong khu vực bom rơi đạn lạc.

"Tớ nhớ là thầy có thông báo với lớp tớ ở phòng dụng cụ cũng có vợt, chỉ là phải thay phiên nhau tập thôi", ánh mắt tóc xù hiện lên đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này trông họ y như cặp anh em sinh đôi chí choé, vừa giống lại vừa hay chành choẹ nhau.

"Vậy sao, thầy không nói với tớ như vậy. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì thông tin này", Văn Bắc giọng tỉnh bơ làm tóc xù tức xì khói. Nói rồi cậu ta nhìn quanh ngó quất, từ lúc đến đây Văn Bắc cứ láo liên như vậy.

"Nè Trúc, tớ có quen biết với Hoàng Phong, cần gì có thể hỏi tớ bất cứ lúc nào. Yên tâm, tớ sẽ giữ bí mật chuyện này", Văn Bắc thì thầm vào tai tôi.

"Tớ cũng biết chuyện của Trúc rồi, cậu không cần phải xù xì hột mít như vậy". Tóc xù bực dọc.

Mặt Văn Bắc trông rất khoái chí hả hê khi thấy tóc xù bực mình, "Tớ biết cậu biết, nhưng tớ thích nói thầm vậy đó, hahahaha". Vẻ mặt Văn Bắc lúc này đến cả tôi còn thấy khó ưa chứ đừng nói đến tóc xù.

"Gia Phúc ở gần nhà cậu đúng không?"

"Ừ, nhà cậu ấy bên này", tôi chỉ tay về phía nhà Gia Phúc thì thấy cậu ta đã đứng lù lù ngay phía trước, tay cầm một túi rác.

Văn Bắc hăm hở định báo tin thì Gia Phúc đã nói ngay, "Tớ nghe thấy rồi. Cảm ơn cậu"

Từ lúc Gia Phúc xuất hiện, không khí chí choé ồn ào đột nhiên trở nên im ắng. Cả Văn Bắc và tóc xù đều đưa mắt nhìn tôi. Thật sự là chuyện này càng ngày càng rối nùi. Tôi chỉ muốn âm thầm thực hiện "ước mơ" của mình thôi nhưng rốt cuộc lại thành ra thế này. Tôi càng muốn giấu lại càng có nhiều người biết.

"Trễ rồi các cậu không về chuẩn bị mai đi học sao?". Gia Phúc giọng thản nhiên hỏi.

Đúng Vậy! Lúc này tôi muốn được yên tĩnh để sắp xếp lại tất cả mọi thứ.

3.
Sau khi cả Văn Bắc và tóc xù ra về. Gia Phúc vẫn đang lúi húi phân loại rác ra những túi nhỏ hơn.

"Ở quê không ai phân loại rác đâu", tôi đánh tiếng.

"Tớ biết, nhưng mà quen rồi"

Vì là dân thành phố nên Gia Phúc có thói quen này sao? Lúc tôi sống ở thành phố cũng ít thấy người có thói quen phân loại rác. Ngồi gần Gia Phúc tôi cũng để ý cậu nhóc rất gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp theo trật tự.

"Trúc nói đi", Gia Phúc đột nhiên nói không đầu không đuôi.

"Hả?"

"Chẳng phải Trúc đang có chuyện muốn nói với tớ sao?" Nhìn tôi lộ liễu đến mức dễ đoán như vậy à?!

"Ừm, tớ có một vài chuyện muốn hỏi Phúc". Nếu không hỏi hôm nay, có lẽ tôi sẽ không ngủ được mất.

"Sao Phúc lại đứng lên nhận chuyện thảy phao?", tôi nhìn thẳng vào Gia Phúc. Lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt có chút bối rối của cậu nhóc.

"Trúc nghĩ là tại sao?", Gia Phúc nhìn thẳng lại, lúc này người bối rối lại là tôi. Rõ ràng tôi đang là người hỏi cơ mà. Lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra là Gia Phúc đang có cảm tình với tóc xù nhưng tôi không thể cho cậu ta biết suy nghĩ này được.

Tôi lắc đầu.

"Là vì Trúc"

"Vì tớ", sao lại là vì tôi nữa vậy!

"Vì Trúc là bạn tớ". Người khác không biết lại nghĩ chúng tôi đã là bạn tốt mấy chục năm rồi cũng nên.

"Chỉ vì tớ là bạn Phúc? Nhưng lỡ Phúc bị đuổi thì sao?"

"Chuyện học thêm không phải rất quan trọng với Trúc sao? Nhưng nó không quan trọng với tớ. Do đó Trúc không cần phải cảm thấy mang ơn hay gì cả. Tớ sẽ làm vậy với tất cả những người bạn của mình". Giọng Gia Phúc nghe không có vẻ gì là đang làm màu hay nói dối cả.

Nhìn không ra Gia Phúc lại là một người trượng nghĩa như vậy. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu nhóc thực sự khá khác. Gia Phúc luôn có dáng vẻ trưởng thành hơn so với một cậu học sinh cấp 3. Cậu nhóc không dễ gần nhưng cũng không phải kiểu ù lì ít nói. Nói sao nhỉ, một phong thái khá thành phố.

"Cảm ơn Phúc, thực sự rất cảm ơn các cậu". Gia Phúc là người đầu tiên tôi nói câu này. Tôi cũng muốn cảm ơn cả Văn Bắc và Hoàng Phong nữa nhưng vẫn chưa có cơ hội. Sống mũi tôi sao lại cay như vậy nhỉ. Tôi đã quen chịu trách nhiệm một mình, đột nhiên có người đứng về phía tôi, cảm giác này...làm tôi có chút không quen.

"Trúc đang....khóc hả?", Gia Phúc có chút khẩn trương, mắt cay quá nên tôi không thể nhìn thẳng vào cậu ấy được. Tôi không khóc, chỉ xúc động một chút thôi.

"Không có, tớ không khóc", tôi vội vàng giải thích.

Phải nhanh chóng nói sang chuyện khác thôi, hình như cả khuôn mặt tôi cũng đang nóng lên. Chuyện gì bây giờ nhỉ???

"Trúc làm được bài kiểm tra không?", Gia Phúc lên tiếng trước.

"Ừm, cũng tạm". Thật ra, tôi nghĩ mình sẽ vượt qua bài kiểm tra đó.

Hôm nay có lẽ là ngày tôi được sao thiên lương* chiếu mạng. Đề thi thầy Đức Anh đưa ra lại giống với một bài toán khác mà Gia Phúc đã từng cho tôi làm. Tôi còn không tin vào mắt mình, dò đi dò lại mấy lần, đúng là cùng một dạng đề.
*Sao thiên lương: ngôi sao được coi là may mn nht theo t vi.

"Chuyện đó tớ cũng phải cảm ơn Phúc"

"Cảm ơn tớ?"

"Ừm, Phúc không nhớ sao? Đề của thầy khá giống với bài tập cậu đã từng cho tớ làm"

"Vậy sao, Trúc may mắn nhỉ", Gia Phúc trông không có gì là ngạc nhiên cả. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ vì vậy mà kể công một chút, nhưng Gia Phúc chỉ mỉm cười. Sự điềm tĩnh này càng khiến cậu ấy trông không giống một học sinh cấp 3 chút nào.

"Trúc còn chuyện gì khác không, tớ về nhà trước nha"

Khoan đã, tôi vẫn còn chuyện thực sự muốn hỏi Gia Phúc.

"Có, tớ có", tôi vội vàng.

"Chuyện là...", sao tay chân tôi lại quắn quéo thế này không biết? Tôi chưa từng hỏi bất cứ ai những điều tôi sẽ sắp hỏi, cũng chưa từng nghĩ sẽ hỏi chuyện này với một cậu nhóc. Giá mà bây giờ có điện thoại để nhắn tin thì tốt biết mấy. Thôi nào, dù sao cậu ấy cũng đã đồng ý làm quân sư cho tôi rồi mà, vả lại có vẻ còn rất kinh nghiệm.

"Tớ muốn hỏi Phúc chuyện này, có lẽ Phúc sẽ rành hơn tớ. Bình thưởng con trai các cậu khi tỏ tình thì không cần quen biết hay có tương tác với đối phương hoặc ít nhất là bạn bè với nhau từ trước sao?", tôi lí nhí quá làm Gia Phúc không nghe thấy rõ hay sao ấy, cậu ấy hình như đang khẽ nheo mày.

"Có ai đã tỏ tình với Trúc à?", Gia Phúc hỏi mà chẳng có chút ngại ngùng gì.

Tôi hơi chần chừ rồi khẽ gật đầu. Nhưng đây phải câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Sao lúc nào cậu ta cũng trả lời tôi bằng một câu hỏi khác nhỉ?

"Là cậu bạn đứng lên nhận trao đổi bài cùng với tớ và Văn Bắc hôm nay?"

Gia Phúc là ma xó sao? Sao chuyện gì cậu ta cũng biết vậy?!

Tôi lại gật đầu.

"Các cậu biết nhau hả?", tôi hỏi.

"Cũng không hẳn", Gia Phúc nhún vai.

Câu hỏi của tôi, khó khăn lắm mới nói ra được lại bị Gia Phúc lái qua chuyện khác mất rồi. Tôi không muốn lặp lại xíu nào.

"Trúc không cần ngạc nhiên như vậy. Cũng không quá khó để đoán mà. Thật ra con trai bình thường sẽ tỏ tình với người mà tụi tớ cảm thấy thích, cũng không nhất thiết phải là bạn hay gì cả"

"Vậy sao?", những thông tin này hoàn toàn mới lạ đối với tôi.

"Vậy các cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu bị từ chối mà không rõ lý do?"

"Cậu đã từ chối cậu ta?". Lại nữa rồi, cậu ta lại trả lời bằng một câu hỏi.

"Cũng không hẳn là từ chối. Tớ đã...tớ bỏ chạy". Lúc này thì sự xấu hổ lại quay trở lại như ban đầu.

Không biết Hoàng Phong có nghĩ tôi có vấn đề gì không? Cậu ta có nghĩ là tôi bị đau bụng cần đi vệ sinh gấp không nhỉ? Sau khi nghe xong lời tỏ tình quá sức thẳng như ruột ngựa đó, tôi đã không nói không rằng mà dắt xe chạy một mạch không ngoái đầu lại. Không khí lúc đó hoàn toàn khiến tôi ngạt thở, não tôi trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đó. Dù có đứng lại tôi không nghĩ bản thân có thể nói một điều gì hợp với hoàn cảnh lúc đó.

Gia Phúc đang bật cười sao? Cậu ta không thấy tôi đang ngại đến mức chỉ muốn tìm một lỗ nẻ để chui xuống à?

"E hèm, tớ xin lỗi, tớ không cười Trúc". Cậu ta không cười tôi thì cười ai. Giảo biện!

"Thôi mà, Trúc hạ mắt xuống đi. Tớ nghĩ là chuyện này cũng hết sức bình thường thôi"

"Vậy Phúc từng gặp tình huống như vậy rồi hả?", trong lòng tôi loé lên chút hy vọng.

"Chưa, tớ chưa từng tỏ tình với ai cả", mặt Gia Phúc rất bình thản, tia hy vọng của tôi cũng tắt ngóm.

"Không phải Phúc nói đã từng có 5 bạn gái sao?"

"Ừm, nhưng người được tỏ tình là tớ".

Tôi cạn lời!

Nhưng mà như vậy chẳng phải Gia Phúc đã từng trải qua vị trí của tôi tới 5 lần sao? Không, không giống nhau. Gia Phúc là con trai, chắc chắn sẽ không vì lời tỏ tình của một cô gái mà chạy trối chết như vậy. Trên đời này chắc chỉ có mỗi tôi thôi. Các cô gái khác còn dạn tới mức đi tỏ tình với chàng trai mình thích cơ mà.

Tôi thở dài.

"Trúc đừng quá lo lắng. Nếu cậu ta thực sự thích cậu, nhất định sẽ tìm cơ hội để tỏ tình lại. Đến lúc đó, Trúc định sẽ trả lời thế nào?"

Nếu đúng như Gia Phúc nói, việc thực hiện được "ước mơ" đã ở ngay trước mắt không phải sao? Nhưng tại sao tôi lại không quá trông đợi việc ấy xảy ra nhỉ?

"Tớ thật sự không biết nữa"

"Trúc, việc này không có gì cần phải vội đâu. Cậu có thể chờ cho đến khi cậu thực sự cảm thấy sẵn sàng. Dù quyết định của cậu là gì, tớ sẽ ủng hộ cậu". Giọng Gia Phúc thật ấm áp.

Có một người bạn những lúc như thế này thực sự tốt quá đi. Nhờ vậy mà tôi nghĩ "ước mơ" số 2 của tôi hình như vừa xảy ra trước cả "ước mơ" số 1. Tôi đã có một người bạn khác giới. Cảm giác hoàn thành được một "ước mơ" là như vậy sao? Dopamine* đang chạy rần rần khắp các ngóc ngách trên cơ thể tôi.
*Dopamine: Hóc môn/cht dn truyn thn kinh mang li nim vui, đng lc cho con người.

Nh: Hi các bn, các bn nghĩ liu Thu Trúc s quyết đnh thế nào? Các bn thích Love line ca Thu Trúc vi ai? Hãy bình lun cho Nh biết vi nha ^.^. Hn gp li các bn vào tun sau 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store