ZingTruyen.Store

Tôi thích em, dù....hay....

Chương 11: Valentine Mặn và Linh Hồn Bọt Biển (1)

LucHa_Nho

1.
Nếu có thể chọn một ngày để bỏ đi trong năm, tôi sẽ chọn ngày Valentine.

Đâu đâu cũng tràn ngập hoa hồng, thú bông, bong bóng trái tim và socola, từ dọc hai bên đường cho đến cổng trường, sân trường và cả bên trong các lớp học. Không phải tôi ăn không được nên "chê nho xanh"* đâu. Nghĩ kỹ thì ngày lễ này chẳng có gì tốt đẹp cho một cặp đôi cả. Thật kì lạ khi ngày lễ tình nhân được đặt theo tên của một vị linh mục đạo Thiên Chúa. Ông ấy liệu có biết đến tình cảm nam nữ? Đã vậy vị linh mục này còn bị kéo lê và ném đá cho đến chết?!
*Chê nho xanh: nói đến câu chuyn Con Cáo Và Chùm Nho

Đối với tôi, nó là một ngày xui xẻo và đáng ghét. Đương nhiên chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy. Các bạn trong lớp đang vô cùng hào hứng; những người có bồ đang mong ngóng được tặng quà; người có crush thì hồi hộp thấp thỏm chờ được tỏ tình; ai cô đơn lẻ bóng thì tranh thủ hóng hớt xem "đại hội tỏ tình" của các lớp khác.

Tôi và tóc xù thuộc nhóm cuối cùng, cô đơn và cũng không có hứng xem náo nhiệt. Tóc xù vừa chia tay bạn trai ngay trước ngày hôm nay. Mặc dù tóc xù mạnh miệng kể rằng bản thân là người đề nghị chia tay nhưng nhìn bộ dạng khổ sở của cô ấy bây giờ, tôi mạnh dạn dự đoán tóc xù mới là người bị đá.

"Hai người làm gì như hai con gà rù vậy, không ra ngoài xem mấy lớp khác tỏ tình hả, vui cực". Văn Bắc hào hứng rủ rê, sau đó lập tức nắm được tình hình khi bắt gặp đôi mắt sưng húp của tóc xù.

"Đừng nói là cậu vừa bị.."

Tôi lập tức bịt miệng Văn Bắc. Tôi có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh hỗn loạn sau đó nếu tôi không kịp thời ra tay. Dù vậy cũng không thể ngăn được tiếng cười vô duyên của Văn Bắc đang cố thoát ra khỏi những kẽ ngón tay tôi.

Tóc xù ủ rũ lập tức như được "bơm căng lốp" trừng mắt nhìn Văn Bắc, "Đúng đó, đây vừa chia tay bồ đó, rồi sao? Còn đỡ hơn mấy người còn chẳng có bồ để mà chia tay". Tóc xù vừa bắn một mũi tên về phía Văn Bắc và nó xuyên thẳng qua tim tôi. Tôi biết trước là sẽ có cảnh tên bay đạn lạc này mà!

Văn Bắc trợn to mắt, tay đưa lên che miệng rất cường điệu, "Thực ra tớ đang nghĩ là cậu bị ong chích vào mắt nên xấu hổ không dám gặp ai, ai mà có dè...LÀ CẬU BỊ THẤT TÌNH". Văn Bắc cố tình nhấn mạnh từng chữ một.

Mặt tóc xù đỏ bừng. Cô ấy lại tiếp tục úp mặt xuống bàn. Thấy tôi nhăn mặt nhìn, Văn Bắc cũng thôi không trêu tóc xù nữa. Cậu ấy ngồi xuống bàn đối diện, vỗ vai tóc xù.

"Thôi nào, đời còn dài, trai còn nhiều. Cậu ủ rũ như này người ta có quan tâm đâu."

Tóc xù lại ngẩng dậy, mắt cô ấy như sắp khóc đến nơi, "Sao cậu biết cậu ấy không quan tâm?"

"Quan tâm thì đã không chia tay với cậu. Tớ là con trai nên tớ biết chứ sao!"

Tóc xù bất động một lúc sau đó ánh mắt đột ngột thay đổi. Cô ấy chùi mắt, đập bàn đứng dậy, dõng dạc tuyên bố, "Đúng vậy, tại sao phải buồn chứ! Cậu ấy sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ một cô gái tuyệt vời như tớ. Đi thôi, ra ngoài xem "kịch" thôi!" Nói rồi tóc xù kéo tay tôi dậy.

"Tớ không đi đâu, các cậu đi đi. Tớ thấy hơi mệt". Tới kỳ "rụng dâu" nên cả người tôi rã rời như vừa đi đánh trận về. Vả lại tôi cũng không có hứng xem.

"Ô văn kê, nhưng mà sao sáng giờ tớ không thấy Gia Phúc nhỉ, sắp tới giờ vào học rồi", Văn Bắc nhìn vào chỗ trống ngay cạnh tôi.

"Tớ nghe lớp cậu bàn tán cậu ấy nhận được thư tỏ tình trong hộc bàn rồi đi ra ngoài từ đó đến giờ". Dù có buồn bã đến đâu, tóc xù cũng không để lọt ra bất cứ "hàng dưa" nào trong bán kính mà tai cô ấy có thể nghe rõ.

Là tôi đã đến sớm để vào hộc bàn của Gia Phúc. Diệp Trúc đã dúi lá thư vào tay tôi rồi chạy đi mất. Tôi không thể mang trả lại lá thư cũng không muốn làm bồ câu đưa thư nên chỉ đành nghĩ ra cách này. Điều làm tôi lo lắng duy nhất nếu không trực tiếp đưa thư là sợ Gia Phúc sẽ hiểu lầm đó là bức thư tôi viết cho cậu ấy.

Tôi đã nấp vào một chỗ đợi đến khi cậu ấy phát hiện ra lá thư. Vì phải quan sát ở vị trí khá xa nên tôi không tài nào đoán được biểu cảm của cậu ấy. Chỉ biết Gia Phúc đọc xong bức thư thì đi đâu đó luôn.

Văn Bắc trông rất ngạc nhiên, hỏi lại, "Là ai vậy, các cậu biết không?"

Hai chúng tôi lắc đầu. Vì Gia Phúc đã giữ bí mật giúp tôi, dù rằng bí mật đó bây giờ ai cũng biết nhưng tôi không thể không có nghĩa khí mà đi tiết lộ chuyện của cậu ấy được.

Không moi được tin gì nên Văn Bắc đổi mục tiêu sang tôi, "Trúc thì sao? Cậu và Hoàng Phong đã chính thức chưa?"

Tóc xù cũng hùa theo, "Phải rồi đó, kể cho tụi tớ nghe một chút được không?"

"Chuyện này nói sau được không? Hôm nay tớ thực sự rất..."

Đột nhiên bên ngoài trở nên ồn ào, mọi người đổ xô chạy về cùng một hướng. Chắc lại có một bạn nữ nào đó được tỏ tình. Lần này có vẻ là một hotgirl, hotboy nào đó, nên lượng "khán giả" dường như khá đông đảo, cả những lớp ở tầng trên và tầng dưới cũng ùa ra hành lang hóng hớt.

"Hoàng Phong đang tỏ tình kìa bà con, ra xem đi. Bó hoa hồng siêu bự luôn".

Mọi người trong lớp lập tức ùn ùn kéo ra xem như đang đu idol.

Tóc xù vội vàng níu Ngọc Lan, người vừa đưa ra lời kêu gọi vừa rồi.

"Cậu nói là Hoàng Phong A1 á hả?"

"Đúng rồi. Năm nay nhiều cặp tỏ tình ghê luôn. Nãy nghe nói cả Diệp Trúc hotgirl A1 cũng đang được tỏ tình á."

Tôi vừa có thêm lý do để ghét ngày hôm nay.

"Trúc, cậu ổn không?"

"Trúc, sao mặt cậu trắng bệch vậy?"

"Cậu đã từ chối Hoàng Phong rồi hả?"

Quả thật cái ngày đáng ghét này chưa bao giờ "nhẹ tay" với tôi.

"Không phải. Thực ra tớ chưa gặp cậu ấy ngày hôm đó", tôi mệt mỏi đáp.

"Tên này sao có thể Sở Khanh như vậy? Trúc đi hỏi cho rõ ràng đi". Tóc xù nằng nặc kéo tay tôi.

"Tớ không đi đâu". Hỏi cho rõ ràng gì nữa chứ. Tình cảm là điều dễ dàng thay đổi nhất trên đời không phải sao?

"Để tớ, tớ sẽ thay Trúc xử lý. Sao lại có chuyện vô lý như vậy! Mới hôm trước còn đòi người ta trả lời, hôm nay đã đi tỏ tình người khác.". Tóc xù còn tức giận hơn cả tôi.

"Trang, đừng đi", tôi giữ tay tóc xù lại.

"Trúc sợ gì chứ? Sao lại có thể đùa giỡn tình cảm của người khác như vậy?!"

Văn Bắc cũng hùng hổ không kém, "Đúng đó. Đừng sợ, có tớ bảo kê."

"Tớ nói các cậu thôi đi! Tớ sẽ tự giải quyết chuyện này. Các cậu đừng làm rối lên nữa."

Tôi vừa thấy ánh mắt tổn thương của tóc xù. Tôi không cố ý lớn tiếng. Tôi hiểu họ chỉ đang cố giúp tôi. Chỉ là tôi không muốn dính vào bất cứ một sự phiền toái nào nữa trong ngày hôm nay. Xin hãy để nó trôi qua thật lặng lẽ!

2.
Tôi đã định chỉ xin nghỉ hai tiết cuối nhưng bụng dưới của tôi quặn đau, còn lưng lại như muốn gãy làm đôi. Vì bỏ qua bữa sáng nên tôi gần như kiệt sức, đành phải xin nghỉ học cả buổi.

Chắc chắn chuyện này sẽ càng khiến mọi người nghĩ rằng tôi không chịu nổi "đả kích" từ việc Hoàng Phong tỏ tình với người khác nên mới phải xin nghỉ. Bộ dạng tiều tuỵ thiếu sức sống của tôi hoàn toàn lớp với vai nữ chính bị người yêu cắm sừng.

Chuyện Hoàng Phong tỏ tình với người khác quả thật làm tôi bất ngờ nhưng không đến nỗi "nhìn vỡ vụn" như mọi người đồn đoán. Tôi thậm chí chẳng có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó lúc này. Tôi còn phải tranh thủ về sớm để phụ mẹ. Hôm nay là giỗ bố tôi.

"Sao nay con về sớm vậy? Thôi cũng may vì hôm nay chị con báo không xin nghỉ được."

Mẹ tôi đang luôn tay luôn chân sắp xếp đồ đạc đi chợ về để chuẩn bị làm đồ cúng. Nhà tôi sẽ không mời ai đến ăn đám giỗ cả. Thật ra là dù có mời cũng sẽ không có ai đến. Chỉ có 2 người nhưng mẹ vẫn mua rất nhiều đồ đạc.

"Sao mẹ không mua đồ ăn sẵn cho đỡ cực". Dù đã biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn thử nếu tôi của năm 18 tuổi hỏi mẹ những điều này, liệu sẽ có một đáp án khác.

"Trời, đồ cúng ai mà đi mua sẵn", mẹ tôi vừa nói vừa vuốt mồ hôi quanh trán.

Thấy tôi đứng tần ngần mẹ tôi vời lại dặn dò, "Nay mẹ tính là có cả con Mai thì chỉ luôn cho 2 đứa nhưng thôi giờ mẹ chỉ cho con trước. Sau này có gia đình hay mẹ có đi bán muối* cũng biết đường mà làm giỗ cho bố. Nhà mình chỉ làm trong gia đình nên cũng đơn giản thôi. Một mâm lễ mặn 5 món, rồi trái cây, nhang đèn..."
*Đi bán mui: qua đi

"Mẹ..."

"Mẹ có muốn tiến thêm bước nữa không? Con ủng hộ"

Mẹ tôi dừng đôi tay đang nhổ lông gà thoăn thoắt lại, ánh mặt xen lẫn sự kinh ngạc và buồn thẳm.

"Sao con lại hỏi vậy? Tiến cái gì mà tiến. Tuổi tác lớn rồi còn tái hôn người ta sẽ cười tụi con. Với lại cả nhà mình đang sống nhờ tiền bảo hiểm của bố con, sao mà mẹ làm vậy được? Rồi còn phải để dành tiền cho con học đại học nữa. Đừng nói xàm nữa, lại phụ mẹ nhặt rau đi."

Mẹ chẳng thay đổi chút nào, dù là 7 năm sau hay "hiện tại". Mẹ vẫn luôn muốn làm liệt nữ không thờ 2 chồng, dù người chồng đó chẳng đáng cho mẹ làm vậy chút nào. Mẹ lúc nào cũng muốn hy sinh, bản thân chịu thiệt cũng không sao.

Tôi không thể trách mẹ, yêu thương chúng tôi thì đâu có gì sai, nhưng mẹ luôn bỏ qua cả sự tự tôn, lúc nào cũng sợ chị em tôi thiệt thòi. Chồng mình ngoại tình mẹ cũng làm ngơ, chồng mất rồi cũng không dám tìm hạnh phúc mới. Những điều này càng làm cho sự hy sinh của mẹ như tảng đá đè trong lòng tôi. Nếu không có chị em tôi liệu mẹ có lựa chọn khác đi? Thật đáng ghét khi tôi nhận ra rằng, tôi thương mẹ nhưng không muốn giống như mẹ một chút nào!

Lâu lắm rồi tôi không tham dự đám giỗ của bố, kể từ lúc tôi đi làm. Tôi luôn lấy cớ công việc bận rộn không xin nghỉ phép được. Nhìn ảnh thờ của bố, tôi thấy thật xa lạ vì đã rất lâu tôi không nhìn lại khuôn mặt này. Sao lại chọn 1 tấm hình cười tươi như vậy để làm hình thờ chứ. Nó làm tôi mất bình tĩnh.

Nhà tôi không theo đạo nhưng mẹ vẫn mua giấy tiền vàng bạc về đốt. Sau khi thắp nhang cúng vái, mẹ đứng thẫn thờ ở trước bàn thờ rất lâu. Vai mẹ đang rung lên. Năm nào mẹ cũng khóc đến mệt rồi đi ngủ. Tôi không muốn phải nhìn cảnh này thêm một giây nào.

3.
Cũng may tôi có nơi trú ẩn mỗi lần mệt mỏi hay có chuyện cần suy nghĩ. Được ngồi yên tĩnh ở góc vườn hít hà mùi hoa cỏ, nghe tiếng côn trùng kêu rít, sẽ làm tôi bình tâm lại.

Trời hôm nay đặc biệt nhiều sao. Mọi ngày tôi sẽ vô cùng vui vẻ mà hưởng thụ khung cảnh bình yên này, nhưng hôm nay dù có cố gắng thế nào tôi vẫn thấy trong lòng mình như có cơn sóng dữ đang gào thét.

Tôi không thể dừng lại việc đặt câu hỏi tại sao bố tôi lại làm thế. Bố có mẹ con tôi vẫn không đủ sao. Rõ ràng bố đã hứa với tôi sẽ chấm dứt với người phụ nữ đó khi tôi phát hiện ra chuyện ông ấy ngoại tình nhưng lại thất hứa. Tại sao lại đến gặp người phụ nữ đó vào ngày Valentine để rồi bị tai nạn giao thông bỏ lại mẹ con chúng tôi. Tất cả những câu hỏi đó làm tôi tức giận, oán hận bố vô cùng.

"Trúc, Trúc. Cậu ổn không? Cậu đã đi khám bệnh chưa?"

Gia Phúc đến gần lúc nào mà tôi cũng không biết. Tôi đang tức giận đến ứa nước mắt. Cũng may tôi đang gục đầu vào đầu gối và ánh sáng hắt từ nhà cũng khá mờ; nếu không thì thật xấu hổ.

"À, tớ không sao, không bị gì cả. Cảm ơn cậu." Do vùi mặt vào đầu gối khá lâu nên khi ngẩng lên mọi thứ trong tầm mắt bỗng trở nên đen thui. Gia Phúc vẫn đứng trước mặt tôi và đứng ngược chiều ánh sáng nên trông cậu ấy như một bóng đen đang phát quang.

"Tớ nghe mẹ nói hôm nay là ngày giỗ bố cậu".

"Ừm".

"Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn mà". Theo kinh nghiệm trải qua ngày hôm nay trước đây, tôi cần một khoảng thời gian yên tĩnh để mọi thứ cảm xúc trong tôi lắng xuống. Tôi sẽ ổn thôi. Chắc chắn là như vậy.

"Cảm ơn Phúc. Chỉ là tớ đang muốn ở một mình thôi". Tôi cứ nghĩ Gia Phúc sẽ rời đi sau lời đuổi khéo đó nhưng cậu ấy đột nhiên lại ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Xin lỗi làm phiền Trúc trong lúc cậu đang cần sự riêng tư thế này, nhưng có điều tớ thực sự quá tò mò muốn hỏi cậu ngay lúc này", ánh mắt Gia Phúc rất thành khẩn.

Thấy tôi im lặng, cậu ấy nằn nì, "Please".

"Được rồi, cậu hỏi đi". Tôi đồng ý dù chẳng biết có thể giúp được gì cho cậu ấy không. Nhưng có lẽ đây là cơ hội tốt để tôi trả ơn Gia Phúc chuyện lần trước ở lớp học thêm.

"Theo Trúc linh hồn người sau khi mất sẽ đi đâu?"

Đây là chuyện mà Gia Phúc đang "quá tò mò" sao? Tôi không ngờ cậu ấy cũng là một người tâm linh như vậy.

"Chết rồi chẳng phải là hết sao, tan biến mãi mãi, tớ nghĩ vậy?". Một người chủ nghĩa vô thần như tôi chỉ có thể trả lời như vậy.

"Vậy sao", Gia Phúc xoa xoa cằm rồi nói tiếp.

"Tớ lại nghĩ giống bà của Ariel. Bà ấy nói linh hồn của con người sẽ bay lên không trung trong trẻo, tới tận những vì sao lấp lánh trên kia", Gia Phúc chỉ tay về phía bầu trời phía trước.

"Ai chứ?", tôi không biết người bà mà Gia Phúc đang đề cập đến là ai.

"Bà của Ariel, nàng tiên cá trong truyện The Little Mermaid của Andersen"

Tôi bật cười vì không ngờ đến câu trả lời này; càng bất ngờ khi thấy Gia Phúc cũng tin vào chuyện này, lại còn là truyện cổ tích dành cho thiếu nhi.

"Truyện dành cho con nít mà cậu cũng tin nữa sao?"

"Sao lại không? Bản chất của truyện cổ tích là những câu truyện truyền miệng trong dân gian, mà Trúc biết rồi đó, không có lửa làm sao có khói"

"Nếu như vậy, linh hồn của người mất sẽ mãi mãi tồn tại sao?"

"Tớ nghĩ vậy. Đó chẳng phải là lý do Ariel sẵn sàng cho 300 năm sống tối đa của một người cá để đổi lấy dù chỉ 1 ngày làm người thôi sao. Theo tớ, thứ cô ấy khao khát có lẽ không phải là chàng hoàng tử đẹp trai kia mà mà linh hồn bất tử của con người".

"Cậu sẽ làm tất cả các bé gái thất vọng nếu cậu nói ra điều này đó". Nghe tôi nói vậy Gia Phúc bỗng cười rất vui vẻ.

Tôi bất giác nhìn lên những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời quang đãng trước mặt. Bầu trời hôm nay thật giống cái đêm giáng sinh hôm ấy. Giả thuyết của Gia Phúc làm tôi bỗng không ưa những thiên thể đẹp đẽ đó nữa.

"Nếu vậy có phải những người đã mất có thể là những ngôi sao kia không?", tôi hỏi Gia Phúc.

"Ừm, có lẽ vậy". Gia Phúc cũng nhìn lên trời rồi gật gù.

"Nếu vậy tớ sẽ không bao giờ ngắm sao nữa", cơn sóng dữ trong lòng tôi lại bắt đầu nổi lên. Một ngày Valentine thôi cũng đủ lắm rồi, tôi không muốn đến cả những lúc tôi ngồi ở nơi tôi cảm thấy dễ chịu nhất, nhìn lên bầu trời cũng phải nhớ tới ông ấy.

"Tại sao Trúc lại muốn quên đi bố vậy?", Gia Phúc nhìn thẳng vào tôi, giọng cậu ấy điềm tĩnh như thể đang hỏi một vấn đề hết sức bình thường. Đây vốn dĩ đâu phải là câu hỏi có thể hỏi một cách thản nhiên như vậy.

Tôi siết chặt tay, cảm giác như muốn bấu víu vào đâu đó. Đối với tôi, câu hỏi của Gia Phúc là điều đáng xấu hổ, là điều mà nếu người khác biết được sẽ cho tôi là đồ bất hiếu. Đó là cánh cửa đen tối mà tôi đã cố gắng hết sức khép chặt mãi mãi.

"Nếu Trúc không muốn nói cũng không sao cả. Tớ chỉ muốn cho cậu biết nếu cậu cần, tớ sẵn sàng lắng nghe như một con Hello Kitty chỉ có tai, không có miệng".

Ánh mắt chân thật đó đã làm tôi dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store