ZingTruyen.Store

Tôi thích em, dù....hay....

Chương 10: Hoa Marguerite

LucHa_Nho

1.
Đồng ý, không đồng ý, đồng ý, không đồng ý, đồng ý. Đồng ý, không đồng ý, đồng ý, không đồng ý!

Những bông cúc dại trong vườn đã bị tôi ngắt trụi. Ngày mai đã là ngày Hoàng Phong hẹn tôi cho cậu ấy câu trả lời nhưng lòng tôi vẫn đang rối như tơ vò. Suy đi nghĩ lại, tôi chẳng thấy có lý do gì để từ chối cậu ấy cả. Mọi thứ về Hoàng Phong đều rất ổn. Đồng ý rồi chẳng phải tôi sẽ được trải nghiệm yêu đương, điều tôi đang ao ước đó sao. Hơn nữa việc được đặt dấu tích hoàn thành cho ước mơ của mình, thực sự rất có cảm giác thành tựu.

Vậy thì thứ đang lấn cấn ở đây là gì? Là do cảm giác tôi đang sắp "lái máy bay" chưa vị thành niên sao?

Thôi được rồi! Còn một bông hoa cúc cuối cùng. Lần này tôi sẽ làm theo thông điệp của vũ trụ gửi gắm qua đoá hoa này.

Ôi thôi xong!!!

"Bu, mày có nhả ra ngay không thì bảo. Sao mày lại ăn bông hoa đó vào đúng lúc này? Hư quá đi!". Tôi cố gắng banh mõm, giật bông hoa ra nhưng chẳng có tác dụng gì. Con Bu đã cắn nát bấy mất rồi, những cánh hoa dính tèm lem quanh mõm nó. Tôi phét vào mông nó mấy phát cho hả giận, nhưng con Bu lại tưởng tôi đang giỡn nên càng phấn khích nhảy chồm lên người tôi.

"Mày làm gì vậy Út?", chị hai nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kì thị.

"Dạ không có gì?", tôi ngồi dậy phủi bụi dính khắp người.

"Nói xạo mũi sẽ mọc dài ra đó biết không?", chị hai vuốt vuốt mũi trêu chọc. Chị ấy vẫn xem tôi là đứa dễ bị gạt khi còn nhỏ.

"Em không còn tin mấy trò con nít đó nữa đâu", tôi thở dài.

"Haha đúng rồi, nay con người ta lớn biết yêu rồi mà". Chị hai vừa nói vừa phẩy mạnh áo quần mới giặt xong làm nước tung tóe khắp nơi.

"Sao chị biết?". Tôi ngạc nhiên vì vốn dĩ chị hai đi làm lâu lâu mới về nhà. Chị ấy ở trọ gần công ty cho tiện. Tôi và chị hai cũng không thể tính là thân thiết, chúng tôi cách nhau 7 tuổi. Có lẽ do khoảng cách tuổi tác nên chúng tôi không thường tâm sự với nhau. Những mảnh kí ức còn sót lại của tôi đối với chị ấy cũng không nhiều. Chỉ có điều mỗi lần nói chuyện với chị hai, tôi luôn cảm thấy có một sự ngăn cách khó tả giữa chúng tôi.

"Trời!!! Vậy là thiệt hả. Chị giả bộ nói chơi vậy thôi mà?" Ai vậy?". Chị hai ngưng cả việc đang phơi quần áo sà xuống chỗ tôi ngồi.

Thật phiền phức! Tôi định bụng đi thẳng vào nhà thì chị hai kéo tay tôi lại hăm doạ.

"Không nói là lát chị vô méc mẹ"

"Sao chị nhiều chuyện vậy?", tôi bực mình.

Chị hai cốc lên đầu tôi rõ đau rồi thản nhiên nói, "Con nhỏ láo toét! Này, chị lo cho mày nên mới hỏi thôi. Sợ mày bị lừa. Con trai bây giờ tụi nó ghê gớm lắm biết không?". Nói rồi chị ấy kéo tôi ngồi lại xuống bãi cỏ.

"Ai? Là đứa nào?", mắt và tai của chị ấy đã giãn nở hết mức.

"Chuyện chưa có gì hết á! Người ta chỉ mới tỏ tình với em thôi"

"Rồi mày nhận lời chưa?", trông chị ấy háo hức chưa kìa.

"Sao chị nói tụi con trai bây giờ ghê gớm lắm, còn chưa biết họ là ai đã muốn em đồng ý rồi?"

Chị ấy lắc đầu, thở dài, dí trán tôi, "Yêu đương trễ quá cũng là một cái tội nha em. Người ta tỏ tình, mày còn phân vân ngồi bẻ lá ngắt hoa, không đồng ý làm bạn gái nó làm sao mày biết nó có ghê gớm hay không?"

Cái logic của chị ấy vừa kì lạ cũng vừa có lý.

"Nhưng mà người ta có vẻ hơi...nhỏ, ý là hơi thiếu trưởng thành so với em". Tôi nói ra điều này mà suýt quên mất bản thân đang là một cô gái 18 tuổi.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Bằng tuổi em"

"Hahahahahahaha. Sao mày không kiếm một đứa bằng tuổi bố làm bồ luôn cho xong", chị hai cười ngoác cả miệng.

Tôi chẳng biết làm thế nào để giải thích cho chị ấy hiểu cả.

"Nghe câu chuyện về chàng bướm chưa?" Chị hai đột nhiên bẻ lái câu chuyện.

Tôi lắc đầu.

"Có một chàng bướm muốn kiếm vợ nên nó đã bay từ bông hoa này đến bông hoa kia để mở lời yêu đương. Nhưng rồi bông hoa nào bướm cũng chê vì nó luôn tìm ra được điểm gì đó làm nó không hài lòng. Đám cỏ chân ngỗng thì nó thấy tầm thường đắng ngắt, hoa violet thì hơi quá lãng mạng, hoa tulip lại quá lòe loẹt, hoa thuỷ tiên thì quá quê mùa, cây hoa táo lại mau tàn... Cuối cùng bướm tỏ tình với cây bạc hà, dù không có hoa nhưng lại thơm ngát, nhưng nó lại bị từ chối, biết tại sao không?"

Tôi lại lắc đầu.

"Vì bạc hà chỉ muốn làm bạn bè bình thường do cả nó và bướm đều đã quá già. Kết cục của con bướm vì đã bỏ qua mùa xuân nhiều hoa cỏ là chết vì bị con người bắt và đóng vào hộp làm đồ trang trí trong một mùa đông lạnh lẽo". Nói rồi chị hai bắt lấy một con bướm đang bay là đà gần đó dí vào tay tôi.

"Đang là mùa xuân đó. Hành động đi, trước khi chị mày đổi ý méc mẹ thì ngay cả bạc hà cũng không có đâu nghe chưa!", chị hai cười rạng rỡ để lộ hai lúm đồng tiền.

Tôi nhìn theo chị hai xách cái thau đi vào nhà, vừa đi vừa huýt sáo, hôm nay trông chị ấy vui vẻ bất thường hơn mọi ngày. Chú bướm trong tay tôi động đậy. Tôi thả nó ra. Con bướm bay thẳng đến bụi hoa nhài. Nó đậu ở đó rất lâu mà hình như không có ý định dời đi. Có vẻ nó đã tìm được bông hoa mà nó thích.

2.
Tôi đã quyết định rồi!

Hôm nay tóc xù đã mách cho tôi biết việc Hoàng Phong sẽ đi đá bóng vào buổi chiều ở một bãi đất trống phía sau trường. Tôi sẽ đi đến đó để nói cho cậu ấy biết câu trả lời của tôi. Tôi đã đứng trước gương luyện tập rất nhiều những điều tôi sẽ nói với Hoàng Phong.

"Phong, tụi mình cặp bồ đi". Không được! Quá lỗ mãng!

"Phong, cậu đã nghe câu chuyện về chàng bướm chưa? Ý tớ cậu là bông hoa mà tớ chọn". Không được, sến quá đi mất!

"Tụi mình thử một lần nha!" Sao nghe nó lại mờ ám thế nhỉ?!

Sau một hồi độc thoại, cuối cùng tôi cũng chọn được một câu ưng ý, nghe rất gãy gọn, súc tích.

"Tớ đồng ý"

"Tớ đồng ý"

"Tớ đồng ý"

Tôi sợ rằng bản thân vì quá căng thẳng mà buột miệng nói ra những phiên bản "củ chuối" kia nên miệng phải không ngừng "gạo bài". Tôi đang đứng dưới một cây me lớn, tán lá xum xuê ở gần chỗ Hoàng Phong đang đá bóng để đợi cậu ấy. Tôi đã dặn tóc xù nói với Hoàng Phong địa điểm. Hôm nay cô ấy cũng đi cổ vũ cho bạn trai.

Chỗ tôi đang đứng khá tiện lợi, vừa kín đáo lại còn có thể thuận tiện quan sát chỗ Hoàng Phong đang đá bóng. Cậu ấy vừa ghi được một bàn. Họ nhảy chồm lên nhau, ăn mừng rất vui vẻ. Tất cả những cậu bạn khác trong team đều muốn chuyền bóng cho cậu ấy ghi bàn. Cậu ấy đang tranh bóng với một cậu bạn team đối thủ. Cậu bạn kia cướp được bóng rồi. Hoàng Phong đuổi theo rất nhanh để cướp lại bóng. Cậu bạn kia ngã rồi. Trông cậu ấy có vẻ khá đau đớn. Trận đấu đang tạm dừng do cậu bạn kia hình như bị chấn thương, bạn bè cậu ấy đang bu lại xung quanh hỏi thăm, trong số đó hình như có cả Văn Bắc. Tôi nhận ra vì cậu ấy đang mặc chiếc áo thể thao có in tên chính mình.

Cậu bạn bị thương kia đội chiếc mũ lưỡi trai trông rất quen. Là Gia Phúc! Cậu ấy là người bị thương sao? Tôi phải chạy tới xem mới được! Bước được vài bước tôi chợt nhớ tới lý do mình tới đây nên đã dừng lại.

Đám đông bên kia trở nên ồn ào. Hình như đang xảy ra xô xát. Gia Phúc đang diễn tả hành động đẩy bằng tay với Hoàng Phong. Trông họ thực sự rất căng thẳng. Những người khác cũng bắt đầu nhảy vào cự cãi, số khác đang tách Gia Phúc và Hoàng Phong ra. Lần đầu tiên tôi thấy Gia Phúc hùng hổ như vậy. Bình thường trông cậu ấy lúc nào cũng điềm tĩnh.

Chính mắt tôi thấy Hoàng Phong đã dùng tay đẩy Gia Phúc. Như vậy là phạm luật sao? Tôi lại không không rành luật bóng đá nhưng dù sao như vậy cũng không fairplay* chút nào.
*Fairplay: chơi công bng

Chân Gia Phúc hình như bị thương không nhẹ. Cậu ấy đang đi cà nhắc và còn có cả máu. Phải làm sao bây giờ? Tôi có nên chạy về nha mang đồ sơ cứu tới không? Nhưng còn việc trả lời Hoàng Phong. Thôi đành để sau vậy. Gia Phúc đang bị thương nặng như vậy mà!

Vừa quay đầu định lên xe thì có một cô bé đã đứng ngay bên cạnh tôi. Cô ấy mặc chiếc váy liền trắng có thắt nơ ở eo, cao hơn tôi cả một cái đầu. Cô ấy chìa một phong thư ra về phía tôi.

"Trúc có thể giúp mình đưa lá thư này cho Gia Phúc lớp cậu được không?". Cô bé lạ mặt này còn biết cả tên tôi. Chúng tôi từng quen biết nhau sao?

Thấy ánh mắt ngây ngốc của tôi, cô bé vội giải thích, "Tớ xin lỗi quên giới thiệu. Tớ tên Diệp Trúc, học A1. Phiền cậu có thể giúp tớ việc này được không?". Cô ấy hình như đang xấu hổ, ánh mắt nãy giờ không hề rời khỏi mặt đất.

"Sao cậu không trực tiếp đưa cho Phúc?"

Cô bé nghe vậy đã ngẩng đầu lên, hai má hơi đỏ. "Tớ sợ sẽ bị từ chối"

Điều gì làm cô ấy nghĩ tôi đưa thư sẽ tốt hơn. Vả lại chắc gì Gia Phúc đã từ chối nhận thư của cô ấy. Như nhìn thấu được những thắc mắc của tôi, Diệp Trúc giải thích.

"Tớ để ý thấy cậu rất thân với Gia Phúc, nên nếu được cậu có thể nói giúp tớ vài câu lúc đưa thư được không?"

Chuyện của tôi còn đang lo chưa xong đây. Vì Gia Phúc bị thương mà tôi đang phải hoãn lại đây này. Tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà lấy đồ sơ cứu nếu không sợ sẽ không kịp mất.

"Tớ nghĩ chuyện này cậu nên tự làm sẽ tốt hơn". Tôi vừa nói vừa leo lên xe đạp.

"Sao vậy? Vì cậu cũng thích Gia Phúc nên không muốn đưa thư giúp tớ sao?", ánh mắt cô bé chuyển từ nai vàng ngơ ngác sang sắc lẹm như dao cạo. Thần thái hoàn toàn thay đổi so với lúc nãy.

Tôi thích Gia Phúc? Làm gì có chuyện đó! Chúng tôi chỉ là bạn tốt, là hàng xóm thôi! Tôi không muốn đưa bức thư này giúp cô bé là bởi vì...bởi vì...tôi nghĩ cô ấy nên tự làm sẽ tốt hơn.

Tôi đạp xe về nhà. Bầu trời buổi chiều vàng óng ráng mỡ gà quyện với những đám mây hình kẹo bông gòn. Màu sắc thật tươi sáng nhưng sao tôi lại thấy nó u ám như vậy nhỉ? Đám đông huyên náo ở sân bóng đã giải tán từ khi nào trước khi tôi kịp nhận ra. Không biết Hoàng Phong có tới chỗ tôi hẹn không. Tôi nhìn lá thư thi thoảng lại bị gió thổi phần phật trên tay, bên ngoài trang trí rất nhiều trái tim và dòng chữ viết nắn nót.

Người gửi: Trúc
Người nhận: Phúc

Diệp Trúc viết gì trong đó nhỉ? Nhưng điều làm tôi tò mò hơn cả lúc này là phản ứng của người được nhận thư. Đó sẽ là khuôn mặt vui vẻ thích thú hay ngại ngùng đáng yêu. Tất cả những biểu cảm đó, tôi đều không thích!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store