Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 22
Thoáng cái cũng đã tới tiết đầu tiên của buổi học chiều, nhưng giáo viên dạy hai tiết đầu có việc bận nên bọn họ được chơi thoải mái, miễn không làm ồn đến lớp khác.
Lúc này Duy Anh cùng Nguyệt Nhi mới trở về lớp học, nguyên buổi học sáng hai người họ bị bắt lên phòng hiệu trưởng chép bản kiểm điểm hai nghìn chữ cùng bản tường trình ba nghìn chữ nữa tổng hết năm nghìn chữ, hiệu trưởng bảo họ viết xong hết mới được về lớp, bằng không thì ngồi viết tới chiều tối khi nào xong thì thôi.
Cô nàng Nguyệt Nhi lợi dụng bản thân cũng gọi là thân thiết với cô hiệu trưởng nên xin giảm số chữ, nhưng đời ai ngờ trước điều gì, cô ấy không những chẳng giảm hình phạt mà còn tăng thêm một nghìn chữ cho bản kiểm điểm cho họ, còn nói câu xanh rờn.
"Các em càng dùng chiêu trò dụ dỗ tui thì tui càng tăng số chữ lên gấp hai lần đấy nhé."
Nguyệt Nhi nín luôn, không dám nói nữa. Còn Duy Anh từ nãy giờ không nói gì, nhưng trong đầu cậu ta đang mắng thầm:
[Bà già khó ưa, con nhỏ sức trâu ăn hại. Không làm được việc gì mà báo thêm một nghìn chữ nữa, chết tiệttt. Năm nghìn chữ viết đến chừng nào mới xong đây trời ơiiii]
Trong lòng suy nghĩ vậy chứ cậu ta nào dám nói thẳng ra, nói ra có khi tăng lên mười nghìn chữ mất. À không, có thể là nhập viện trước khi viết tiếp vì bị cô nàng Nguyệt Nhi tẩn rồi ấy chứ.
"Nhìn gì, mày chưa xong công chuyện với tao đâu. Đợi t xong hết đống này đi, ra về đừng có trốn" Cô nàng sát khí đằng đằng nói thầm với Duy Anh đang lén nhìn cô.
"Gì mà nói thầm nói nhỏ nhau đấy, nhiêu đó chữ mà vẫn chưa đủ à, hay tôi tăng lên mười nghìn chữ nhá?" Cô hiệu trưởng đặt xấp tài liệu trên tay xuống bàn, liếc nhìn hai người họ.
"Dạ thôi cô, nhiêu đây đủ rồi ạ. Không cần thêm đâu." Duy Anh lắc đầu lia lịa từ chối năm nghìn chữ kia.
"Ủa, út Nhi với lớp trưởng kìa." Một cô bạn đang ngồi nghịch điện thoại thì thấy hai người họ bước vào lớp, liền đứng dậy nói lớn.
"Ê, nghe nói hai đứa bây quánh lộn ngoài trường sân trường bị phạt tới giờ, chuyện đó thật luôn hả?!" Một đám bạn học trong lớp kéo nhau ra cửa hỏi chuyện.
"Tụi các cậu giờ nổi như cồn luôn ý, cả trường khối trên khối dưới hay là khối mình cũng đồn ầm ầm vụ của hai người."
"Tui còn nghe mấy đứa khối dưới nói là út Nhi đi quánh ghen vì Duy Anh lén phén với con khác, bộ hai người quen nhau rồi hả, quen sao chẳng thấy công khai gì hết vậy."
"Còn có tin đồn Duy Anh lớp mình là người trong cộng đồng, thích con trai. Rồi Nguyệt Nhi cũng là người trong cộng đồng, thích con gái. Rồi hai đối tượng mà hai cậu thích ấy, lớp trưởng thì được người út Nhi thích tỏ tình cậu ta, còn Nguyệt Nhi thì được người mà Duy Anh thích tỏ tình út Nhi" Hoài Thư kể ra một loạt tin đồn mà cô nghe được.
"Gì, hai đứa mày ở trong cộng đồng thật hả, sao không chịu nói ra, làm tao giấu lâu quá trời." Cậu chàng khoắt tay qua vai Duy Anh, cười tít mắt nói.
Duy Anh: "Hả"
Nguyệt Nhi: "Thật hay giỡn vậy cha" Ánh mắt không thể tin nhìn cậu bạn Quốc Thanh kia.
Hoài Thư: "What, are you serious?"
Mọi người trong lớp: "Waooo, động trời A1"
"Khoan...khoan đợi đã, tao làm gì phải gay đâu? Mấy tin đồn vớ vẩn không đúng sự thật mà tụi mày cũng tin được hả" Duy Anh lên tiếng giải thích.
Nguyệt Nhi cũng cất tiếng nói. "Mấy cậu nghe tin đồn ở đâu vậy, tớ có phải người yêu cậu ta đâu, với lại cũng không phải lesbian luôn."
"Vậy..." cả lớp đồng loạt quay qua nhìn cậu chàng vừa com out kia.
"Hả... vậy mày không phải như tao à, làm tao com out. Còn tưởng mày như tao, tao còn định tỏ tình mày nè." Quốc Thanh nói thản nhiên, nhưng người sốc lại là kẻ khác.
Cả lớp: " What what what?"
Người sốc nhất vẫn là Duy Anh, cậu ta nghe xong thì hồn như bay ra khỏi xác. Còn cô nàng Nguyệt Nhi thì đứng chống tay vào tường bịt miệng nhịn cười.
Nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, cô nàng cười phá lên. " Ha ha ha ha ha ha ha, xem cậu ta như người hút hồn kìa, Ha ha ha ha."
"Không ngờ luôn nha, lớp trưởng lớp mình dễ tin người thật luôn ấy, tao nói vậy mà cũng tin được nữa, ha ha ha ha." Cậu chàng Quốc Thanh nói xong cũng cười rộ lên.
"Ủa, vậy nãy giờ cậu giỡn thôi á hả, tưởng thiệt không á." Hoài Thư đứng cạnh lên tiếng hỏi.
"Làm tui tưởng thật luôn."
"Tưởng có cặp mới rồi chứ."
"Thì, thích cậu ta là giỡn, nhưng tôi là người trong giới thật và tôi cũng có người tôi thích rồi." cậu chàng gãi gãi đầu nói.
Cả lớp sốc tận ba lần vào một buổi chiều, Hoàng Bảo cùng hai con người chẳng có tình người mà hắn nói đi vào. Vừa vào đã nghe được chuyện hay, hắn đứng đấy hóng xem chuyện gì, còn Minh Anh cùng Tạ Thiên cũng có chút hứng thú nên cũng đứng lại nghe.
"Đùuuuu, thật đấy à" Duy Anh giờ mới lấy lại được hồn.
"Ai vậy, người cậu thích á."
"Đúng rồi, ai thế, trong lớp mình hả?"
"Bí mật, nhưng chắc chắn không phải lớp A1 này. Trong lớp này làm gì có thằng đực rựa nào đẹp trai đâu, có Minh Anh với Tạ Thiên đẹp nhất lớp này rồi, nhưng hai cậu ấy không phải gu tôi." Quốc Thanh xua xua tay, nói xong còn xoay qua nhìn hai con người đang ngồi dưới bục giảng hóng chuyện nữa.
Minh Anh với Tạ Thiên bị nhắc tên thì cả người giật thót.
"Gì vậy, mặt tôi dính gì à, sao mọi người nhìn chăm chăm vậy" Cậu bị mọi người nhìn chằm chằm liền xoay người qua hỏi Tạ Thiên đang ngồi cạnh.
"Không có, họ nói cậu đẹp trai nhất lớp nên nhìn cậu thôi." Anh cười mỉm nói với cậu.
Minh Anh không hỏi nữa, liền xoay mặt đi hướng khác để tránh.
"Đúng là trong lớp mình hai cậu ấy là đẹp nhất rồi, có thể nói là nhất khối luôn."
"Còn Hoàng Bảo nữa, cậu ấy cũng đẹp, gu tớ đó" Một cô nàng đứng cạnh khúc khích nói.
"Cậu thích cậu ấy thì mau tỏ tình đi, để mất đó"
"Minh Anh cậu ấy đúng chuẩn sinh ra từ vạch đích luôn. Vừa học giỏi nè, vừa giàu, vừa được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ, còn có hẳn một căn nhà riêng nữa mà."
Những lời thì thầm to nhỏ của bạn học đứng gần đó, Minh Anh đều nghe rõ không sót một câu chữ nào.
Sinh ra ở vạch đích? Vạch đích mà họ nói là những ngày tháng bị ép học đến hai, ba giờ sáng hả. Hay là bị giam cầm ở một căn biệt thự không được ra ngoài, hay những thứ bạn bè đồng trang lứa muốn như cậu nhưng cậu lại muốn như họ, những thứ mà bạn bè cậu có, cậu có muốn cũng không được. Những thứ đấy mà được gọi là "sinh ra từ vạch đích" à, một căn nhà chả khác gì một cái lồng giam cầm.
Tạ Thiên cũng nghe thấy, anh nhìn Minh Anh không có biểu cảm gì trên khuôn mặt. Nhưng chẳng rõ vì sao, anh lại thấy trong ánh mắt đang cụp xuống bị che khuất những sợi lông mi dài lại có chút buồn không thể nào nói ra được.
"Minh Anh..." Tạ Thiên khẽ gọi cậu.
"Tôi không sao, đừng lo." Minh Anh lắc lắc đầu.
Nhưng mà dù cậu có nói vậy, trong lòng anh vẫn không tin lời cậu nói.
"Ê, hay giờ chúng ta chơi trò thật hay thách đi." Nguyệt Nhi lên tiếng đưa ra ý kiến.
"Được á, tui cũng thích trò này." Cô nàng Khánh Linh nói.
"Được được, ông đây cũng chơi." Duy Anh khịt mũi, dơ ngón cái chỉ vào ngực mình.
"Tôi nữa, tôi chơi nữa." Hoài Thư dơ tay đồng ý.
"Làm sao thiếu Hoàng Bảo đẹp trai được, đây cũng chơi nhé" Hoàng Bảo im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói.
"Minh Anh, Tạ Thiên hai cậu chơi không." Nguyệt Nhi quay qua hỏi hai người bọn họ.
"Tôi chơi" Minh Anh đồng ý ngay lập tức.
Tạ Thiên ngồi cạnh tưởng bản thân nghe nhầm, thường Minh Anh không thích những trò như này, nên cậu luôn từ chối chứ không đồng ý như bây giờ.
"Vậy tôi cũng chơi" Tạ Thiên cũng muốn một lần thử cảm giác chơi chung với người khác là như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store