Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 21
"Gì ở kia mà ồn ào dữ vậy." Một giọng nói khàn khàn cất lên từ phía sau lưng Minh Anh và Tạ Thiên.
"Lục đục nội bộ à?" Hoàng Bảo nói.
"Không biết" Tạ Thiên không muốn nhìn mặt hắn lắm, trả lời xong anh cùng Minh Anh bước vào trường.
"Khoan từ từ, đợi tôi với" Hắn đuổi theo hai người họ, đuổi kịp rồi thì ngang nhiên đứng cạnh Tạ Thiên như thể hai người thân lắm vậy.
Tạ Thiên: "?"
Hắn ta cười cười, tay bỏ vào túi quần. "Anh trai các cậu đâu, Gia Quân á"
Hả?
Tạ Thiên với Minh Anh cùng lúc quay ngoắt qua nhìn hắn, cả hai đều có chung biểu cảm và câu hỏi "Anh trai gì, anh trai nào."
"Thôi, đừng có giấu nữa, đây biết hết rồi nhá, thầy Quân là anh họ của hai cậu chứ gì."
Tạ Thiên dừng bước Minh Anh cũng dừng. Anh đưa hai hộp đồ ăn trưa cho cậu rồi bảo cậu về lớp trước, anh còn chuyện riêng cần nói rõ với hắn.
Nhưng cái kiểu cứng đầu như Minh Anh thì cậu làm gì đồng ý để họ nói chuyện riêng, cậu bỏ cơm trưa của cả hai vào cặp rồi cùng hai người kia qua bên dẫy bỏ trống không có người qua lại để nói chuyện ba mặt sáu lời.
"Gì vậy, tự nhiên kéo tôi ra đây làm gì" Hoàng Bảo khó hiểu nhìn họ.
Minh Anh lên tiếng hỏi trước, "Sao cậu lại biết Gia Quân là anh tụi tôi"
Tiếp đến là Tạ Thiên hỏi, "Cậu theo dõi chúng tôi?!"
"Cậu..." Minh Anh đang định hỏi tiếp thì bị hắn ngắt lời.
"Khoan khoan khoan, để tôi nói" Hắn ra hiệu dừng lại.
"Tôi không có theo dõi các cậu, mà tôi vô tình nhìn thấy, còn chuyện vì sao tôi biết Gia Quân là anh họ hai cậu thì do thầy ấy tự nói cho tôi biết, chuyện chỉ như vậy thôi" Hắn ta nhún vai.
"Cậu...thấy chúng tôi ở đâu, lúc nào?" Cậu nhíu mày hỏi hắn.
"Ở trước nhà cậu, lúc đấy hình như mấy người các cậu vừa đi đâu đó về thì phải, tôi đi mua đồ ở tiệm tạp hóa trước nhà hai người thì vô tình thấy." Hoàng Bảo dửng dưng nói như không.
"Gì cơ? Vậy nhà cậu... chẳng lẽ là căn hai tầng mới xây gần đây à" Tạ Thiên ngạc nhiên nói.
"Chính xác" Hắn nháy mắt, dơ ngón cái lên.
Tạ Thiên: "..."
Minh Anh: "..."
"Sao thế, sao lại làm biểu cảm lạ lùng vậy. Hay là do tôi đẹp trai quá nên hai cậu ghen tị?"
Minh Anh chê ra mặt.
[Tên điên, nói mà không biết ngượng mồm]
Cậu chửi thầm Hoàng Bảo trong suy nghĩ, hắn đúng là tự đánh giá nhan sắc mình vụt trời. Mà nói đi nghĩ lại thì nhan sắc của Hoàng Bảo cũng gọi là đẹp không góc chết, đường nét nào ra nét ấy. Hắn chỉ mới vào học có hơn hai tuần mà không biết bao nhiêu cô nàng viết thư tỏ tình, tới tỏ ý trực tiếp rồi. Toàn gái xinh đến mà hắn lại từ chối không chần chừ, đúng là tên đàn ông tồi.
"Mà này, cậu về nói với đại ca Quân đồng ý kết bạn với tôi đi, lúc tối tôi nhắn muốn nát máy luôn, vậy mà ổng vẫn không chịu chấp nhận kết bạn."
"Hôm qua tôi nói rồi giùm cậu rồi còn gì, ảnh chấp nhận hay không thì do ảnh." Tạ Thiên cất tiếng nói.
"Ơ kìa, Minh Anh... Cậu ấy đâu rồi" Hắn định gọi Minh Anh giúp nhưng không biết cậu đi mất từ khi nào. "Vậy thì, anh Thiên giúp...em đi" Hoàng Bảo hết gọi cậu thì chuyển sang ới Tạ Thiên, nhưng anh cũng đã về lớp trong lúc hắn không để ý.
"Moá, hai người đó đúng là chẳng có tình người" Hắn ấm ức đi vào lớp.
···
"Sao không đợi tôi mà vào lớp trước thế" Tạ Thiên kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh cậu.
"Thấy cậu ta phiền, tôi không thích cậu ta lắm nên vào trước." Cậu đang lướt điện thoại, nghe anh hỏi thì chẳng ngẩng đầu lên mà đáp luôn.
Tạ Thiên không hỏi nữa, anh gác hai tay lên trên rồi nằm úp mặt xuống bàn, len lén nghiêng đầu qua nhìn góc nghiêng của cậu.
[Cậu ấy đẹp thật, góc nghiêng nhìn cũng đỉnh nữa. Aaa mày đang suy nghĩ bậy bạ gì với một đứa trẻ ngây thơ vậy hả Thiên!!!]
Tạ Thiên vò đầu xong vội vàng xoay mặt đi hướng khác, tai hơi đỏ lên.
Minh Anh: "?"
"Hai con người không có tình người kia, nghĩ sao đang nói chuyện lại bỏ về lớp vậy? Có còn tình người không đấy." Hoàng Bảo vừa chạy tới chỗ anh và Minh Anh vừa hết toáng lên.
Học sinh trong lớp: "?"
"Cậu ồn thật đấy, im lặng chút đi. Tưởng đẹp trai là muốn làm gì làm à?" Một bạn nam trong lớp lên tiếng trách mắng hắn.
Hắn không quan tâm đến lời cậu bạn kia nói, vẫn nói lớn tiếng. "Đồ không còn tình người, đồ khốn nạn, đồ tồi."
"Cậu im mồm được chưa, cậu biết là cậu phiền phức lắm không, mỗi cái mồm cậu không là cả trường nghe hết đấy. Biết điều thì im lặng chút đi, cậu không học nhưng người khác học." Minh Anh đã căng, cậu không nể nang gì nữa, thẳng mặt hắn chửi thẳng.
Tạ Thiên ngồi cạnh nghe cậu bùng nổ mà cả người không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Còn Hoàng Bảo thì bị mắng cho không kịp vuốt mặt, hắn đơ như tượng đá, đến lúc hồi hồn thì tiếng trống vào lớp đã vang.
Trước khi vào tiết đầu tiên thì là giờ truy bài, cũng là giờ sao đỏ đi "đánh giá" lớp học.
Minh Anh nhân lúc cờ đỏ còn chưa bước vào, liền bảo Tạ Thiên gửi giúp cậu một dòng tin nhắn đến cho Hoàng Bảo.
——Cậu không được nói chuyện Gia Quân là anh họ tụi tôi ra cho người khác nghe, nếu cậu mà bép xép mồm mép rêu rao chỗ này chỗ kia thì đừng trách tôi. Minh Anh nhờ tôi gửi cậu.
——Dạ em biết rồi ạ. [Dập đầu lia lịa]
Hết mười lăm phút truy bài đầu giờ, tiết đầu là môn toán của cô Trinh.
"Được rồi, trước khi kiểm tra bài cũ thì lớp trưởng lên phát bài tập tiết trước cho các bạn nhé, những bạn nào làm sai câu số hai thì về xem lại công thức cho kỹ đi nha." Cô Trinh lấy một chồng vở từ trong ba-lô ra đặt xuống bàn.
"Lớp trưởng đâu, lên lấy vở xuống phát cho mấy bạn đi chứ?" Cô ấy ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống.
"Duy Anh cậu ấy không có ở đây cô ơi" Bạn nữ ngồi cạnh cậu ta lên tiếng nói.
"Sao lại không có, em ấy đi đâu à" Cô Trinh nói.
"Hình như hồi sáng cậu ta với út Nhi quánh lộn ở giữa trung tâm trường thì phải"
"Nghe đâu thầy cô ra ngăn cũng không được, mọi người xúm lại coi quá trời luôn."
"Ghê vậy luôn á, mà cậu biết lý do là gì không?"
"Mình không biết, nhưng họ giờ nổi tiếng khắp trường luôn rồi ấy."
Cả lớp xôn xao bàn tán chuyện lúc sáng của Duy Anh với Nguyệt Nhi.
"À dạ... Lớp trưởng bị cô hiệu trưởng gọi lên văn phòng rồi ạ."
"Sao lại lên văn phòng?" cô Trinh hỏi cô bạn ấy.
"Em cũng không biết nữa ạ" Cô nàng trả lời.
Cô Trinh xoa xoa dây thái dương, mới sáng sớm đã phải đau đầu với những học sinh "giỏi" rồi.
"Thôi được rồi, lớp phó lên lấy xuống phát cho mấy bạn đi. Nhanh chân đi em, để không đủ thời gian trả bài."
"Bài của hai cậu nè Minh Anh, Tạ Thiên." Hoài Thư đưa bài tập cho họ.
"Trong lúc các em kiểm tra lại chỗ sai, cô sẽ gọi tên em nào thì em đó lên trả công thức tiết trước mình vừa học nhé." Cô Trinh đeo kính vào, lật danh sách của lớp ra dò một lúc.
"Phạm Hoài Thư, lên đây em."
"Em hãy nhắc lại Hằng đẳng thức (x + y)² cho cô" Cô Trinh nghiêm túc hỏi.
"Dạ, (x + y)² = x² – 2xy + y² ạ" Hoài Thư chạm rãi trả lời.
"Ừ được rồi, em về chỗ đi. Một bạn nữa nhé."
"Trần Ngọc Nguyệt Nhi."
"À cô ơi, bạn Nhi lên văn phòng với Duy Anh luôn rồi ạ" Hoài Thư đứng lên nói.
"Bộ hai đứa nó chung một lỗi à?"
"Dạ chắc vậy á cô"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store