CHƯƠNG 4: THA THỨ CŨNG LÀ MỘT CÁCH
Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng nồng nặc mùi rượu và dầu gió.
Tôi mở mắt, đầu đau như búa bổ dù đêm qua tôi không hề uống giọt nào. Bên cạnh tôi, Giang đang nằm co ro, hơi thở nặng nhọc và đứt quãng.
Tôi định ngồi dậy thì một bàn tay nóng hầm hập đã quờ quạng nắm chặt lấy eo tôi, kéo giật lại.
"Hạ... đừng đi... Anh sai rồi... đừng bỏ anh..."
Giang nói mớ, giọng khàn đặc, run rẩy như một đứa trẻ đang sợ bị bỏ rơi. Tôi quay sang, sờ tay lên trán anh. Nóng ran. Cả người anh toát ra sức nóng hừng hực như một lò than, mồ hôi vã ra ướt đầm cả gối.
Đêm qua anh dầm mưa, cộng thêm uống rượu lạnh vào người lúc đang stress, việc đổ bệnh là điều tất yếu.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, đôi mày nhíu chặt lại vì khó chịu của Giang, bức tường băng giá trong lòng tôi bỗng chốc nứt ra một khe hở. Những cảm xúc hỗn độn trào lên trong lồng ngực: giận, ghét, khinh thường... nhưng len lỏi trong đó là một nỗi xót xa không thể chối bỏ.
Tôi hận sự nhu nhược của anh, nhưng tôi thương người đàn ông đã từng che chở tôi suốt 10 năm qua. Dù sao, anh cũng là chồng tôi.
Tôi thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhưng Giang vẫn nắm chặt vạt áo tôi trong vô thức.
"Em đây. Em không đi đâu cả," tôi thì thầm, vuốt lại mớ tóc bết dính trên trán anh.
Tôi xin nghỉ làm buổi sáng. Tôi chạy đôn chạy đáo thay khăn chườm lạnh, lau người cho anh, rồi nấu cháo hành tía tô. Nhìn anh ngoan ngoãn nuốt từng thìa cháo, mắt nhắm nghiền, vẻ hung hăng tối qua đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự yếu đuối đáng thương.
Điện thoại của Giang đặt trên tủ đầu giường rung lên bần bật.
Tôi cầm lên, định tắt chuông để anh ngủ, thì dòng tin nhắn hiện lên màn hình khóa đập vào mắt tôi.
Ba: "Mày thu xếp tiền nong sao rồi con? Tao vừa xin chủ tiệm nghỉ việc rồi đó. Tao không làm nữa đâu, tao chờ vé về."
Chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay tôi.
Nghỉ việc rồi?
Ông ấy đã tự chặn đường sống của mình bên đó để ép con trai phải gửi tiền về. Ông ấy không cần biết con trai mình lấy đâu ra tiền, sống chết thế nào, chỉ biết đòi hỏi cho bản thân.
Nước mắt tôi trào ra. Tôi bật khóc ngon lành. Không phải khóc vì tiếc tiền, mà khóc vì thương Giang.
Hóa ra, anh không chỉ chịu áp lực từ sự khinh thường của gia đình tôi, mà còn gánh trên vai sự ích kỷ vô độ của chính cha ruột mình. Anh bị kẹp ở giữa, loay hoay, vùng vẫy và bế tắc. Có lẽ tối qua anh đã tuyệt vọng đến mức nào mới phải gào lên như thế.
Tôi nhìn Giang đang mê man ngủ, lòng thắt lại. Em xin lỗi. Có lẽ em đã quá khắc nghiệt với anh.
Tối hôm đó.
Khi tôi đi làm về, Giang đã tỉnh táo hơn. Anh đã tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, ngồi đợi tôi bên mâm cơm (dù là cơm mẹ tôi nấu).
Thấy tôi bước vào, Giang đứng dậy, vẻ mặt hối lỗi, cúi đầu thấp: "Hạ... anh xin lỗi chuyện tối qua. Anh nóng giận quá nên mất khôn. Anh không nên lớn tiếng với em."
Tôi nhìn anh, bao nhiêu lời trách móc định nói bỗng tan biến. Tôi bước tới, ôm chầm lấy anh. Giang khựng lại một chút rồi siết chặt tôi vào lòng, vùi mặt vào tóc tôi hít hà như người chết đuối vớ được cọc.
Đêm ấy, chúng tôi lại tìm đến nhau. Nhưng không phải là sự cuồng nhiệt chiếm hữu như ở Phú Quốc, mà là một sự kết nối da thịt đầy... thương cảm.
Giang vẫn còn hơi sốt. Làn da anh nóng rực cọ sát vào da thịt mát lạnh của tôi tạo ra một cảm giác kích thích lạ lùng. Anh không mạnh bạo, mà chậm rãi, run rẩy và khao khát hơi ấm. Anh hôn tôi như thể muốn chuộc lỗi, như thể muốn dùng sự chân thành nguyên thủy nhất của cơ thể để hàn gắn những vết nứt trong tâm hồn tôi.
"Hạ ơi... vợ ơi..."
Tiếng anh gọi tên tôi pha lẫn trong hơi thở nóng hổi phả vào tai, khiến tôi rùng mình. Tôi cảm nhận được sự yếu đuối của anh truyền qua từng cú chạm. Anh cần tôi. Không phải cần tiền của tôi, mà cần tôi - người phụ nữ duy nhất chấp nhận anh lúc này.
Tôi vòng chân qua hông anh, kéo anh sát vào mình hơn, để hơi ấm của cơn sốt từ anh lan sang tôi, sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo. Lần đầu tiên sau đám cưới, tôi chủ động hôn anh, một nụ hôn có vị mặn của nước mắt và vị ngọt của sự bao dung.
Khi cuộc ân ái kết thúc, Giang nằm vật ra, mệt lử nhưng mãn nguyện, tay vẫn nắm chặt tay tôi.
Tôi đợi anh thiu thiu ngủ, rồi lại lặng lẽ vào phòng tắm. Trên tay tôi là viên thuốc tránh thai thứ mười.
Tôi nhìn nó, chần chừ. Hình ảnh tin nhắn của ba anh hiện lên. Hình ảnh Giang sốt mê man hiện lên. Anh đang khó khăn như vậy, anh đáng thương như vậy... liệu mình có nên cho anh một đứa con, để anh có điểm tựa tinh thần?
Nhưng rồi, lý trí lại lên tiếng: Thương hại không nuôi lớn được một đứa trẻ. Anh ấy cần trưởng thành trước khi làm cha.
Tôi nhắm mắt, nuốt viên thuốc xuống. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ba ngày sau.
Giang chạy ùa từ phòng ra khi tôi đang ngồi xem tivi cùng bố mẹ, tay cầm điện thoại, nụ cười rạng rỡ hiếm hoi trở lại trên môi.
"Hạ! Tiền về rồi em ơi!"
Anh chìa màn hình điện thoại cho tôi xem. Tin nhắn báo có từ ngân hàng: +20.000.000 VND.
"Dự án web anh làm tháng trước, họ vừa nghiệm thu xong, chuyển khoản luôn rồi!" Giang hào hứng nói, không giấu được niềm tự hào trẻ con trước mặt bố mẹ vợ.
Bố tôi liếc qua, hừ nhẹ một tiếng nhưng nét mặt cũng giãn ra đôi chút.
Ngay lập tức, Giang thao tác chuyển khoản.
"Anh gửi mẹ 5 triệu tiền điện nước sinh hoạt tháng này nhé," Giang lễ phép nói với mẹ tôi. "Con biết không đáng bao nhiêu so với những gì ba mẹ lo cho tụi con, nhưng con muốn đóng góp."
Mẹ tôi cười, xua tay: "Thôi, vợ chồng giữ lấy mà làm vốn..." "Không, mẹ cứ cầm cho con vui," Giang nhất quyết dúi tiền vào tay bà.
Rồi anh quay sang tôi, ting ting, điện thoại tôi báo tin nhắn.
+10.000.000 VND. Nội dung: Chồng trả nợ vợ yêu.
"Anh trả trước em 10 triệu nhé," Giang nắm tay tôi, ánh mắt kiên định. "Số còn lại anh giữ một ít để phòng thân, còn lại anh sẽ gửi qua cho ba cầm cự thêm ít bữa, bảo ông ráng đợi anh kiếm thêm rồi mua vé sau."
Tôi nhìn con số 10 triệu trong tài khoản. Nó chẳng thấm vào đâu so với số nợ 400 triệu. Nhưng nó là 10 triệu đầu tiên anh kiếm được và tự nguyện trả tôi, thay vì dùng nó để đi nhậu hay nướng vào game.
Anh đã biết chia sẻ. Anh đã biết nghĩ.
Trong khoảnh khắc ấy, bức tường phòng vệ trong tôi sụp đổ thêm một mảng lớn. Có lẽ... mình đã đúng khi cho anh cơ hội. Có lẽ Minh Giang của ngày xưa đang thực sự quay về.
Tôi mỉm cười, siết nhẹ tay anh: "Ừ, anh cố gắng là được."
Đêm đó, tôi ngủ ngon hơn mọi khi. Tôi không biết rằng, 20 triệu đó chỉ là ánh sao băng vụt sáng trước khi bóng tối vĩnh cửu bao trùm lấy cuộc hôn nhân này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store