Tôi bị địa cầu khai phá ra năng lực mới
Chương 14: Trấn nhỏ quỷ bí u ám
"Cậu chính là cậu Đào phải không?" Một bà bác trung niên chủ động chặn đường anh.
Đào Chuyên lễ phép đáp: "Vâng, là tôi."
"Ôi chao, tôi đoán ngay mà! Nhìn dáng dấp cậu kìa, nhìn tinh thần cậu xem, nếu cậu đến sớm hơn hai năm nữa, tôi đã chẳng lo không gả được con gái rồi." Má Ngô càng nhìn Đào Chuyên càng thấy vừa mắt.
Đào Chuyên còn trẻ, vóc dáng rắn rỏi, thân hình thẳng tắp như tùng như đá, gương mặt cương nghị tựa như được đục đẽo bằng dao búa. Những người lớn tuổi rất thích kiểu thanh niên như anh, cảm thấy đặc biệt đáng tin cậy.
"Cảm ơn." Đào Chuyên không rõ vì sao bà bác lại chặn mình lại, nhưng cũng không ngại nhân tiện hỏi thăm chút tin tức. "Bác quá khen rồi, tôi chẳng có bản lĩnh gì khác, chỉ được cái khỏe, sau này bác có việc gì cần giúp cứ tìm tôi."
"Khéo nói ghê, còn gọi là bác nữa chứ. Tôi họ Ngô, cậu cứ gọi là thím Ngô hay má Ngô đều được. Đúng là đứa nhỏ tốt, trấn chúng tôi lâu rồi không có người như cậu, cậu tới đây là tốt lắm, tốt lắm." Má Ngô che miệng cười.
"Cậu định đi đâu thế?" Má Ngô hỏi.
"Không đi đâu cả, chỉ đi dạo xung quanh xem thử."
"Cậu muốn định cư ở trấn chúng tôi phải không?"
"Cũng có ý đó, chỉ là trong trấn..." Đào Chuyên cười gượng. "Phí bảo đảm với phí nhập tịch đắt quá."
Má Ngô thở dài. "Tôi hiểu, tôi hiểu chứ. Nhưng nếu cậu có xoay xở được thì tôi khuyên cậu vẫn nên ở lại trấn. Hồi trẻ tôi cũng từng nghĩ đến chuyện rời đi nơi khác, nhưng nghe nói những chỗ khác còn tệ hơn, hoàn toàn là cá lớn nuốt cá bé, bóc lột đẫm máu. Ở đây ít ra còn miễn cưỡng sống yên ổn, tối đến vẫn có thể ngủ một giấc an tâm. Cậu xem đám dân lưu tán ngoài trấn kia kìa, vì tiền, vì Hồn Thạch, vì một miếng ăn, chuyện gì cũng dám làm! Đó còn là ngoài trấn đấy, nếu đi chỗ khác thì chẳng phải càng sống không nổi sao? Cậu trai à, không phải tôi dọa cậu, phí nhập tịch với phí bảo đảm của trấn trưởng tuy có đắt hơn chút, nhưng nếu cậu sống ngoài trấn, còn dắt theo ba đứa nhỏ, tin hay không, ban ngày cậu ra ngoài làm việc, tối về là chẳng còn thấy sợi tóc nào của bọn trẻ đâu?"
"Bác nói có lý." Đào Chuyên đáp.
"Đúng không, nghe lời tôi đi, tôi sẽ không hại cậu đâu. À đúng rồi, Tiểu Đào này, ở nhà tôi cũng rảnh rỗi, tôi thấy sau này cậu chắc chắn sẽ vào đội săn thú, cả ngày ở bên ngoài. Ba đứa nhỏ có thể gửi ở chỗ tôi, tôi trông giúp cho. Một tháng không lấy nhiều, chỉ một vạn thôi. Ba đứa trẻ mà chỉ một vạn đó, cậu không tìm được ai rẻ hơn mà chăm trẻ tốt hơn tôi đâu." Trong mắt má Ngô lộ rõ vẻ mong chờ.
Đào Chuyên hiểu ra. Hóa ra đây mới là lý do bà chủ động bắt chuyện, muốn giành lấy một công việc lâu dài và ổn định trước người khác. Một vạn để trông ba đứa trẻ, mức giá này ở đâu cũng không được xem là đắt.
Nếu không có căn nhà Hồn Khí, Đào Chuyên quả thực chỉ còn cách bỏ tiền thuê người trông con. Anh cũng từng nghĩ đến việc tìm ai đó giả vờ trông nom để che giấu căn nhà Hồn Khí của mình, nhưng anh không hề yên tâm người Đại Hoang Châu. Dù dân trấn Anh Hùng trông có vẻ còn giữ được chút nhân tính, anh vẫn không muốn dùng tính mạng của ba đứa trẻ để thử thách lòng người.
Cùng lắm thì để lộ căn nhà Hồn Khí. So với việc mỗi lần ra ngoài đều nơm nớp lo sợ an nguy của bọn trẻ, anh thà mạo hiểm nguy cơ bị cướp nhà Hồn Khí còn hơn.
Hồn Khí có thể chuyển nhượng, cũng có thể bị cưỡng đoạt. Một khi Hồn Khí và Hồn Khí cách bị cướp lấy cùng lúc, Hồn Khí của người đó sẽ hoàn toàn biến mất.
Thông thường, số lượng Hồn Khí cách khi đã định thì sẽ không thay đổi. Trước mười tuổi có bao nhiêu thì cả đời cũng chỉ có bấy nhiêu, về sau không bao giờ tăng thêm. Muốn có Hồn Khí mới và tốt hơn, chỉ có thể cướp đoạt và hấp thu Hồn Khí cách của người khác để thay đổi nền tảng ban đầu của bản thân.
Chính vì đặc tính này, Hồn Khí cách không chỉ là nơi chứa Hồn Khí, mà còn được gọi là căn nguyên của Hồn Khí. Chỉ cần Hồn Khí cách còn nguyên vẹn, dù Hồn Khí bị phá hủy, sau khi được nuôi dưỡng vẫn có thể ngưng tụ lại lần nữa. Nhưng nếu Hồn Khí cách bị hỏng hoặc biến mất, Hồn Khí cũng sẽ vĩnh viễn tiêu tan.
Phương pháp cưỡng đoạt Hồn Khí cách nói khó thì không khó. Ban đầu, đây là một loại thiết bị đặc biệt do các thế lực lớn bỏ nhiều tiền thuê viện khoa học nghiên cứu để ràng buộc và trừng phạt tội phạm. Về mặt lý thuyết, chỉ cần biết cách thao tác thiết bị này và khống chế được người bị cướp đoạt, xác suất thành công sẽ trên tám phần.
Vốn là công cụ dùng để trừng phạt tội phạm, cuối cùng lại trở thành công cụ phạm tội mới, đúng là trào phúng.
Trên đời có không ít người cảm thấy Hồn Khí của mình không tốt, liền không ngừng cướp đoạt Hồn Khí của người khác, hấp thu Hồn Khí cách của họ để thay thế Hồn Khí ban đầu của mình. Nếu không phải thiết bị cướp đoạt Hồn Khí rất khó kiếm, số người làm chuyện này chắc chắn sẽ còn nhiều hơn và càng không kiêng dè.
"Cậu Đào, cậu thấy thế nào?" Má Ngô thấy Đào Chuyên chưa trả lời ngay, có chút sốt ruột.
"Cảm ơn ý tốt của bác, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể quyết định ngay. Mọi chuyện còn phải xem tôi có nhập tịch được trong trấn hay không."
"Hiểu mà, hiểu mà. Tôi tin cậu nhất định sẽ ở lại." Thấy Đào Chuyên không từ chối thẳng, má Ngô lộ vẻ vui mừng. Dù sao bà cũng không trông mong thuyết phục được anh ngay lần đầu.
Đào Chuyên đang định cáo từ.
Cánh cửa đối diện bỗng kẽo kẹt mở ra, một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi bước ra.
Sắc mặt cô tiều tụy, mặc một chiếc váy vải bông. Thời tiết nóng như vậy mà trên đầu vẫn quấn một chiếc khăn vải.
Trong tay cô xách một chiếc rổ nhỏ, cúi đầu đi vội dọc theo ven đường.
Má Ngô dường như muốn chào hỏi, nhưng thấy cô gái đi mà không ngẩng đầu liền thôi, đổi thành thở dài: "Tội nghiệp thật."
Đào Chuyên nhớ ra đây chính là căn nhà hôm qua anh thấy bác sĩ Trần đi ra, liền hỏi: "Cô ấy bị làm sao vậy?"
Má Ngô nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ như sắp tiết lộ bí mật lớn. "Cậu không để ý sao? Trẻ con trong trấn đều không được cho ra ngoài, chỉ cho ở trong nhà chơi."
Đào Chuyên chớp mắt. "Trên đường tới đây tôi đi qua vài khu tụ cư của loài người, hình như phần lớn đều như vậy."
Trẻ con vừa quý giá vừa rẻ mạt.
Quý giá vì trẻ khỏe mạnh có thể bán được giá cao, dễ trở thành mục tiêu tranh đoạt. Nhưng trẻ không khỏe mạnh, chỉ cần đủ đặc thù, rất nhiều viện nghiên cứu hay cá nhân nghiên cứu không màng luân lý nhân tính cũng sẵn sàng thu nhận.
Rẻ mạt vì chỉ cần muốn sinh, trẻ con cũng không phải khó sinh đến vậy. Chỉ là do di chứng của đại kiếp nạn, khí hậu Trái Đất biến đổi dữ dội, cơ thể con người chưa hoàn toàn thích ứng, dẫn đến một phần trẻ sinh ra là thai chết lưu, ba phần là người có gien không ổn định, chỉ có sáu phần là có khả năng sinh ra khỏe mạnh.
Hơn nữa, tùy theo khí hậu từng khu vực, tỷ lệ này còn thay đổi. Nghe nói ở nơi tệ nhất, trẻ sinh ra khỏe mạnh chỉ chiếm hai phần, tuyệt đại đa số đều là người có gien không ổn định.
Tình trạng này khiến bọn buôn người đặc biệt nhiều. Trẻ bị bắt cóc nếu may mắn có thể trở thành con cái của người khác; nếu xui xẻo thì có thể bị bán cho các viện nghiên cứu, hoặc bị bán đi làm lao động khổ sai, nhiều hơn nữa là bị các thế lực thu mua làm lực lượng dự bị, làm bia đỡ đạn, thậm chí có kẻ còn bị dùng làm vật nuôi cấy Hồn Khí.
Đại Hoang Châu được gọi là đất hoang, là vùng tự do, không bị thế lực nào hoàn toàn chiếm lĩnh và thống trị, chính là vì trong mười bảy lục địa của Trái Đất, đây là nơi có môi trường tệ nhất, bất ổn nhất. Ngoài những người sinh sống từ đầu trên mảnh đất này, hoặc thật sự không còn cách nào khác, người bình thường đều sẽ không chạy về phía này.
Thậm chí có người ở những nơi lớn còn tin rằng chỉ cần từng đi qua Đại Hoang Châu, tiếp xúc với khí hậu và không khí nơi đây, cơ thể nhất định sẽ gặp vấn đề, tỷ lệ sinh con khỏe mạnh trong tương lai cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
"Ra là vậy, hóa ra nơi khác cũng giống chỗ chúng ta." Cả đời má Ngô chưa từng đi xa, đối với thế giới bên ngoài vô cùng tò mò.
Đào Chuyên kéo lại chủ đề. "Bác vừa nói cô ấy đáng thương là vì sao?"
"Cô ta không còn là cô nương nữa đâu, gả chồng từ lâu rồi." Má Ngô lấy lại sự chú ý. "Tôi nói đáng thương là vì cô ấy sinh liền hai đứa con, cả hai đều là trẻ dị dạng."
Trẻ dị dạng là một trong những biểu hiện của gien không ổn định.
"Nghe nói đứa sinh sau không chỉ dị dạng mà còn rất đáng sợ. Tôi cũng chưa từng thấy đứa bé đó, không biết rốt cuộc đáng sợ thế nào, nhà họ giấu rất kỹ, chỉ có bác sĩ Trần trong trấn là từng xem qua. Nhưng tôi nghe tiếng khóc từ nhà họ truyền ra, thật sự rất đáng sợ, giống như quỷ gào! Hoàn toàn không giống tiếng khóc của trẻ bình thường. Trời thì nóng, mà nhà họ cả ngày bốc lên mùi hôi thối khó ngửi." Bác gái thao thao bất tuyệt, chủ yếu là than phiền tiếng khóc quá chói tai, mùi bay ra quá nồng, bà đến xem mà người ta cũng không cho.
"Mấy năm nay, trấn chúng ta chẳng có sinh mệnh mới nào chào đời. Chỉ có nhà họ Lưu sinh được hai đứa, mà liên tiếp đều là dị dạng, cũng chẳng nuôi được." Má Ngô thở dài, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng thật sự. Bà có con trai con dâu, con gái cũng đã gả đi, nhưng mấy năm nay cả con dâu lẫn con gái đều không mang thai, chứ đừng nói là sinh con.
"Cả hai đứa đều không còn sao?" Giọng Đào Chuyên hạ thấp, như sợ ba đứa trẻ nhà mình nghe thấy.
Má Ngô gật đầu. "Đứa đầu chắc chắn là không còn. Khi đó vợ nhà họ Lưu khóc đến mức không đi nổi, vừa đi vừa gào, ai cũng thấy cũng nghe. Còn đứa thứ hai thì mọi người không thấy họ mang ra bãi tha ma, nhưng người già nhà họ nói là đứa bé đã bệnh chết."
Đào Chuyên nhớ tới chiếc hộp y tế bác sĩ Trần mang theo, thứ phát ra mùi máu tươi lẫn mùi hôi thối. Xác đứa trẻ liệu có nằm trong chiếc hộp đó không?
Nhưng nếu đứa trẻ đã chết, cớ gì bác sĩ Trần lại phải mang thi thể đi riêng?
Nếu đứa trẻ chưa chết...
Lời tác giả: Tiểu kịch trường
Nhậm lão đại: Hôm nay không ra sân, chỉ là một con sói kiên nhẫn chờ đợi con mồi.
Đào Chuyên: Vừa mới giết xong một bầy sói Bạo Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store