5. Đi dạo
Những ngày hạ oi bức lại kéo đến, thật sự là trời nóng vãi. Bakugo thầm chửi thầm trong lòng, cậu chỉ muốn nhanh chóng về kí túc xá và nằm trong phòng máy lạnh chết tiệt thôi, tiếc thay hôm nay người thầy đáng kính của cậu lại tổ chức buổi huấn luyện dài ngày khiến cậu mệt điên lên được.
Hiếm hoi lắm mới có được ngày nghỉ, trong lúc đang tận hưởng nó thì bỗng có tiếng gõ vang lên từ ngoài cửa phòng cậu. Cậu định giả ngơ như không nghe thấy nhưng âm thanh cứ dồn dập không ngừng, mang theo tâm trạng bực bội, cậu bước ra mở cửa định sẽ nổ vào mặt kẻ dám cản trở giây phút nghỉ ngơi quý giá của cậu. Nhưng khi mở cửa chưa kịp thốt lên lời nào thì người kia đã chặn họng cậu trước
"Cậu rảnh không, Bakugo?" - Cậu trai tóc hai màu kia có vẻ rất hớn hở khi đối mặt với cậu
"Mày đến đây làm gì hả thằng chết tiệt kia, có biết mày đang làm phiề-" Chưa kịp dứt câu thì cậu trai kia đã vội vàng
"Cậu ra ngoài đi dạo với tớ đi, trời hôm nay đẹp lắm" Mắt anh long lanh như đang trông chờ cậu đồng ý
"Hả? Tao không muốn đâu, cút về đi"
Khi định xoay người đóng cửa lại thì có một bàn tay đã vươn tới chặn giữa khe cửa. Người kia rên lên một tiếng khẽ còn cậu thì hơi giật mình vội buông tay khỏi tay nắm.
"Mày bị điên à, sao lại làm chuyện ngu ngốc vậy hả?!"
"..."
Nói gì thì nói, cậu vẫn kéo anh vào phòng mà xem tình trạng bàn tay kia. Có vẻ là hơi tím lên rồi, cậu tự rủa trong lòng sao không gãy mẹ khớp luôn đi. Đang hặm hụi vừa kiểm tra vừa chửi người kia thì anh cắt ngang
"Cậu đi dạo với tớ nhé? coi như đền bù cho bàn tay này"
Trời ạ, ranh mãnh thế không biết. Cậu biết cậu không có quyền từ chối, vì cậu đã gây ra tình huống bây giờ mà, đúng là rước họa vào thân. Cậu khựng lại một chút rồi nhìn ra cửa sổ, quả thật là trời tuyệt đẹp, cũng không tệ nhỉ? Dù gì thì cũng chả mất mát gì nên cứ đi thôi vậy
"Được"
----
Cậu sải bước đi cùng người kia, không khí trong lành quá đỗi khiến cậu cảm thấy thư thái trong người. Không ai nói với nhau câu nào, cứ thế bước đi trong gió chiều thoang thoảng. Được một lúc lâu, anh chợt hỏi
"Trời hôm nay đẹp thật nhỉ?"
"Ừm"
Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, bất giác nở nụ cười nhẹ. Đâu hay biết rằng vẫn có người đang đắm chìm trong gương mặt cậu đâu. Quang cảnh khiến con người ta muốn thả mình vào bầu tâm trạng dễ chịu. Thật ra đi với thằng điều hòa này cũng không tệ, lâu lắm rồi cậu mới đi dạo cùng với ai đó nên có chút lúng túng trong lòng. Một lon nước chìa ra trước mặt, cậu nhận lấy rồi ngồi tận hưởng hết khoảnh khắc này. Những tia nắng ấm chiếu vào mặt cậu, lấp lánh làm chói lòa màu đỏ thẫm của đôi đồng tử kia. Mái tóc vàng tro cũng hưởng ứng những tia nắng, rực rỡ như mặt trời.
"Tớ thích ngắm nhìn cậu lắm, Bakugo của tớ.." Todoroki thủ thỉ nhỏ
"Hửm, mày mới nói gì à.?"
"Không có gì đâu"
----
594.
vô học lại r
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store