4. Dùi trống
bí quá huheo
.
.
.
.
Bakugo đã tham gia 1 band nhạc mới với vai trò là một tay trống, cậu lấy nghệ danh là 'Dynamight' và đi lưu diễn khắp nơi. Độ nổi tiếng của riêng cá nhân cậu đã phủ sóng toàn cầu nhờ gương mặt điển trai và cái mỏ hỗn đặc trưng, mà người ta vẫn tử tế với fans lắm đó nha. Cậu có một anh người yêu hiện đang làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn. Vì tính chất công việc nên hai người chẳng gặp nhau được mấy, nhân dịp được ngày nghỉ trùng nhau nên cậu mới có thể bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình với chàng bác sĩ kia.
Nằm ườn trên giường, cậu than với anh
"Shou ơi, dùi trống của em gãy mất rồi, anh mua cho em đôi mới đii"
Todoroki xoa xoa vầng trán, anh vẫn đang xử lý đống việc ở viện liền đáp
"Tiền chạy show của em đâu hết rồi? Đừng bảo lại đi ăn uống chơi bời với bạn bè rồi đấy nhé?"
Bakugo bĩu môi, hậm hực trả lời
"T-thì tiêu có tí xíu..mà anh không thương em nữa đúng không, toàn trách em thôi:("
"Anh không có trách, nhưng mà em phải biết tiết chế lại đừng tiêu hoang phí nữa"
"..."
Thấy không có lời hồi đáp nào, Todoroki bắt đầu thấy mình hơi lỡ lời bèn quay phắt sang xem Bakugo thế nào. Ai ngờ cậu đã nằm quay lưng với anh thút thít nho nhỏ, anh vứt luôn cái máy tính qua một bên mà cố gắng dỗ dành cậu. Mà cậu nào có chịu yên thân, vung tay vung chân tán loạn vừa thét
"Anh cút mẹ đi, hết yêu gì tui rồi"
"Biến đi biến đi biến dii, đi cho khuất mắt tui"
Không có cách nào làm cậu ngưng dãy, Todoroki liền tung ra át chủ bài của anh
"Nếu em chịu ngưng dãy thì anh sẽ mua cho em mô hình All Might phủ bạc bản giới hạn" - Vừa dứt câu Bakugo đã nín ngay lập tức dường như đã thiếp đi sau một hồi la hét, không còn phát ra tiếng động nào nữa, anh thầm cười khúc khích trong lòng vì sự ăn vạ mềm yếu này của cậu.
Hôm sau Todoroki lại đi công tác dài hạn, Bakugo đang tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối trước khi phải đi lòng vòng thế giới thì có một bưu kiện gửi đến. Thắc mắc bản thân chẳng đặt đồ gì hết sao lại có đồ gửi mình, khi mở ra mới thấy bên trong là đôi dùi trống mới của thương hiệu cậu yêu thích.
----
438.
sầu riêng khó tánh>:)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store