Chương 28
Ông bá hộ Đỗ quần áo chỉnh tề, đi kế bên còn có Đỗ Hà đang gặm củ khoai lang. Ông bá hộ Đỗ lắc đầu thở dài, mình thì lết cái thân già đi hỏi vợ cho nó còn nó thì gặm khoai lang nhem nhuốc hết mặt mày.
" Chùi cái mặt coi Hà, bộ con muốn đem cái mặt dính lọ nồi đó qua nhà con Linh hả."
Đỗ Hà nghe cha nói thì cũng bỏ củ khoai sang chỗ khác mà đi rửa lại mặt. Khỏi phải nói nàng đã mất ngủ cả đêm qua khi nghe Thuỳ Linh thuật lại lời của ông giáo Lương. Vậy là nàng với chị sắp lấy nhau rồi, sắp được gọi nhau bằng tiếng mình ơi rồi, nghĩ tới thôi mà Đỗ Hà cứ cười tủm tỉm mãi.
Hôm nay nàng mặc bộ bà ba màu vàng, bộ này là bộ mới nhất của nàng luôn, nàng chỉ vừa mới nhận được hôm qua nên liền tranh thủ có dịp liền mặc. Tóc Đỗ Hà được thắt hai bím nhỏ cứ đung đưa như mấy đứa nhỏ, cái này là nàng nhờ con Bông thắt cho nàng, cả hai phải loay hoay cả buổi mới thắt được hai cái bím tóc.
Đỗ Hà nhìn lại mình trong gương một lần nữa, hai má hồng hây hây, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng mím lại. Gật gù trước vẻ đẹp của bản thân xong nàng liền tíu tít chạy lại chỗ ông hội đồng Đỗ.
" Mình đẹp vậy Thuỳ Linh không yêu cũng uổng ha ha."
Ông bá hộ thấy nàng ra thì liền bước đi, bắt ông đứng đợi cả buổi trời mới chịu lú cái mặt ra. Ông bá hộ thở dài ngao ngán, cái đứa suốt ngày chạy nhảy giờ cũng sắp có vợ vậy mà cái đứa suốt ngày cắm mặt vào công việc thì không có lấy một mống người yêu.
" Đàng hoàng lại coi, đi đứng mà chạy nhảy lung tung."
Ông bá hộ mắng mỏ vài câu nhìn Đỗ Hà đang nhảy chân sáo phía trước, nàng bĩu môi rồi xoay người lại nói với ông.
" Tại con sắp có vợ nên vui mới chạy nhảy lung tung, sao cha la con?"
"Riết rồi tao không biết con Linh sắp làm vợ mày hay là làm má mày nữa."
Đứng trước nhà ông giáo Lương, cha của Đỗ Hà nhìn lại bản thân rồi nhìn sang Đỗ Hà, ông đưa tay vuốt vuốt cái vạt áo của nàng lại cho thẳng thóm rồi mới hài lòng.
" Hà, nhìn cha sao?"
" Cha đẹp rồi, còn con sao cha?"
" Mày cũng đẹp gái rồi, khà khà hai cha con mình đều đẹp. Vào thôi con."
Ông bá hộ hí hửng xách tay nàng vào nhà Thuỳ Linh, vào đến bên trong thì đã thấy ông giáo với Thuỳ Linh ngồi sẵn ở đó từ lúc nào.
Hôm nay Thuỳ Linh mặc bộ bà ba màu tím nhạt, tóc được thắt bím phía sau lưng, Thuỳ Linh hôm nay trong có sức sống hơn mấy hôm trước rồi, có lẽ do Đỗ Hà lúc nào cũng ở bên lải nhãi bắt chị ăn uống điều độ hơn.
" Chào ông giáo tui mới đến."
Cha của Đỗ Hà mở lời trước, ông giáo gật đầu rồi ra hiệu cho ông hội đồng ngồi xuống ghế. Đỗ Hà như đứa trẻ nhỏ mà cứ bám lấy sau lưng cha mình, tay còn nắm một góc áo nhỏ của ông hội đồng mà siết chặt.
Đỗ Hà ngồi kế bên cha mình tức là ngồi đối diện với Thuỳ Linh, cha nàng thì ngồi đối diện với ông giáo Lương.
" Anh cũng biết tui kêu anh qua đây để làm gì mà đúng không?"
" Lớn hết cả rồi sao lại không biết được, vậy ông giáo có chấp nhận không?"
Cha của Đỗ Hà giương mắt nhìn ông giáo trước mặt, cha của Thuỳ Linh vẻ mặt trầm tư, đôi tay để trên mặt bàn vô thức siết lại.
" Tui hỏi anh một chuyện có được không?"
" Ông giáo cứ hỏi."
Ông giáo giương mắt nhìn Đỗ Hà rồi lại nhìn sang Thuỳ Linh, hai đứa nhỏ hôm nay không nháo nhào mà chỉ ngồi im nghe người lớn bàn chuyện.
" Anh...anh chấp nhận như vậy luôn hả?"
Ông bá hộ không phải con nít mà không hiểu ý của ông giáo, cha Đỗ Hà tằng hắng giọng rồi liền tiếp lời.
" Sao lại không chứ ông giáo, này cũng là chuyện của tụi nhỏ, tụi nó thật lòng thương nhau thì tui ủng hộ thôi."
" Anh không sợ họ hàng nói ra nói vào hay sao?"
" Họ có nuôi tui, nuôi con Hà hay gia đình tui được ngày nào đâu mà tui phải sợ chứ ông giáo."
Nhớ lúc má của Đỗ Hà vừa mất, ông bá hộ không chịu đi thêm bước nửa liền bị mấy người trong dòng họ dè bĩu, đặt điều nói xấu. Lúc đó gia cảnh khó khăn mà chẳng ai giúp đỡ, chỉ có bản thân ông cố gắng chống đỡ mới có được ngày hôm nay, vậy mà mấy người đó lại càng không biết điều mà cứ đi theo nịnh hót, tung ông lên đến tận trời chỉ vì muốn được chia sớt chút tài sản của ông. Những lời của mấy người trong dòng họ đối với ông chính là không có trọng lượng, sao ông phải để tâm.
" Rồi, rồi còn người đời, làng xóm láng giềng anh cũng không sợ luôn sao?"
" Sao tui phải sợ? Nếu dám đặt điều nói xấu thì chỉ cần tui phất tay một cái thì ai dám hó hé nữa."
Đỗ Hà ở bên nghe cha mình nói mà gật gù như đã hiểu, bàn tay để dưới mặt bàn đang nắm lấy tay Thuỳ Linh mà xoa xoa.
" Anh chấp nhận con gái của anh là người như vậy?"
" Ừ."
" Tại sao?"
" Tại sợ nếu không chấp nhận thì tui sẽ không còn nó ở bên nữa."
Ông bá hộ cười hiền, vụ việc của Thuỳ Linh đến tai ông làm ông có chút hoảng sợ, lỡ như Đỗ Hà của ông cũng chọn cách đó mà rời xa ông thì sao? Ông thương Đỗ Hà, nàng từ nhỏ đã không có mẹ chỉ có ông với Văn Tờ là người thân, nếu nàng cũng chọn cách như Thuỳ Linh thì ông biết phải làm sao đây.
Ông giáo nghe câu trả lời liền ngẩng người hồi lâu, như đó là câu trả lời mà ông đang tìm kiếm. Phải rồi, hạnh phúc của con ông sao ông lại phải quan tâm người khác nói gì về nó, chỉ cần con ông, Thuỳ Linh, hạnh phúc là ông cũng vui rồi.
" Vậy ừm tui không muốn hai đứa nó cứ lén lút qua lại như vậy mãi, hay là cho nó lấy nhau luôn đi."
" Tui coi ngày rồi ông giáo khỏi lo, tháng sau cưới, cưới ngay Tết luôn cho vui."
Ông bá hộ cười khà khà nhìn ông giáo, cha Thuỳ Linh thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi nhìn sang Thuỳ Linh, ông nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu chị.
" Hứa với cha là phải thật hạnh phúc nhé?"
" Con hứa, con cảm ơn cha."
Đỗ Hà nhìn cảnh trước mặt cũng cảm động, vậy là cuối cùng ông giáo cũng chấp nhận, vậy là cuối cùng nàng với Thuỳ Linh cũng được danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau, vậy là mỗi ngày mở mắt ra là sẽ thấy Thuỳ Linh ở trước mặt, sẽ thấy Thuỳ Linh tíu tít ở trong nhà, sẽ thấy Thuỳ Linh vì nàng mà vui vẻ làm mọi việc. Nghĩ đến đây mắt của Đỗ Hà có chút ướt.
" Ê mà khoan, nếu cưới nhau rồi hai đứa nó ở đâu?"
" Ở nhà tui chứ ở đâu."
" Không được, anh có hai đứa con còn tui chỉ có một, tụi nó ở nhà tui."
" Ở nhà tui, mắc gì phải ở nhà anh."
" Hà, nói coi cưới rồi hai bây ở nhà ai?"
Cả hai đôi mắt đều nhìn vào nàng, Đỗ Hà có chút hồi hộp không dám đối diện, nàng nuốt nước bọt rồi nhỏ nhẹ trả lời.
" Dạ, tụi con tính ở riêng."
" Cái gì?"
" Không được."
Cả hai người cha đều đập bàn mà đứng phắt dậy làm Đỗ Hà giật mình ôm tim, đau tim chết nàng mất thôi, Thuỳ Linh nhìn nàng khổ sở như vậy liền bật cười khúc khích, Đỗ Hà liếc chị một cái làm Thuỳ Linh im bặt không dám hó hé nửa lời.
" Sao lại không được vậy cha?"
" Sao cái gì, hai đứa mày là con gái sao mà ở riêng được, lỡ có chuyện gì rồi sao?"
" Đứng rồi, giờ thứ hai, tư, sáu hai đứa bây ở nhà cha, còn thứ ba, năm, bảy tụi bây ở nhà ông bá hộ, vậy đi cho khoẻ."
Ông bá hộ cũng gật gù đồng ý nhưng chỉ chốc lát lại tiếp tục cãi nhau, cuối cùng ông giáo cũng thở dài mà cho Thuỳ Linh sang nhà của ông hội đồng ở.
Đỗ Hà nắm tay Thuỳ Linh đi ra khỏi đó rồi chạy tới bờ sông. Cả hai ở đó thở hổn hển vậy mà Đỗ Hà lại bật cười thành tiếng.
" Em cười cái gì?"
" Vậy là mình sắp được cưới nhau rồi Linh ơi."
Đỗ Hà hạnh phúc ôm Thuỳ Linh vào lòng, chị cũng ôm chặt lấy nàng, khỏi phải nói chị hạnh phúc ra sao khi cuối cùng cha Thuỳ Linh cũng chấp nhận được con người thật của chị. Vậy là sau này chị sẽ được ở cạnh Đỗ Hà rồi, dù không được ở riêng nhưng có nàng ở bên cạnh chị cũng đủ hài lòng.
" Vậy là sau này ở chung một nhà rồi."
" Đúng rồi, nếu em có giận thì vẫn phải nhìn mặt tui."
Thuỳ Linh cười cười, dạo này Đỗ Hà cứ hay giận mấy chuyện vụn vặt rồi tránh mặt chị nhưng Thuỳ Linh cũng biết là do Đỗ Hà muốn chị dỗ dành, sau này ở chung nhà rồi, dù có giận thật hay không thì cũng phải nhìn mặt Thuỳ Linh thôi.
" Cảm ơn Linh."
Đỗ Hà tựa đầu vào vai chị, Thuỳ Linh ngồi yên đó đưa mắt nhìn ra bờ sông tĩnh lặng. Nghĩ cũng lạ, người ta hẹn hò thì đi chỗ này chỗ kia vậy mà Đỗ Hà với chị lại chỉ gắn liền với bờ sông này. Nơi này như là chốn riêng của cả hai, từ lúc còn là người lạ, đến biết nhau rồi khóc rồi cười đều được bờ sông này chứng kiến.
" Vì chuyện gì?"
" Vì Linh đã yêu em."
" Tui cũng cảm ơn Hà."
" Sao? Vì em cũng yêu Linh hay gì?"
Đỗ Hà phì cười, Thuỳ Linh lắc đầu rồi véo nhẹ vào đầu mũi của nàng.
" Vì đã để tui trở thành một phần trong cuộc đời của Hà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store