Chương 27
Thuỳ Linh với Đỗ Hà hiện đang đứng trước nhà nàng, quen nhau cũng lâu rồi mà đây là lần đầu Thuỳ Linh sang nhà nàng nên có chút căng thẳng.
" Sao Linh cứ đứng đó mãi thế, mau vào đi."
Đỗ Hà kéo kéo tay Thuỳ Linh, chị cũng thuận thế mà đi vào với nàng. Nhà của Đỗ Hà rộng ghê gớm, to hơn nhà của chị gấp mấy lần, gia nhân trong nhà nhiều đếm muốn không xuể.
" Đến rồi đó hả?"
Giọng ông bá hộ phát lên làm Thuỳ Linh cúng người, đúng là người quyền lực có khác, chỉ cần cất giọng nói lên thôi cũng đủ làm người khác lo sợ.
" Cha không có được doạ Thuỳ Linh của con."
Đỗ Hà bấu lấy tay Thuỳ Linh mà liếc ông bá hộ một cái. Ông bá hộ Đỗ cảm thấy bản thân nuôi Đỗ Hà quả thật là lỗ nặng, ông chưa làm gì mà nàng đã bênh người ngoài ra mặt mà bỏ rơi ông sang một bên, thậm chí còn liếc ông một cái nữa, ông bá hộ Đỗ âm thầm ôm tim đau đớn.
" Mày thấy cha có đụng gì tới Thuỳ Linh của mày chưa mà dọa?"
Đỗ Hà trề môi nhìn ông, Thuỳ Linh thì liền cúi người xuống chào ông bá hộ.
" Con chào ông."
"Ừ, qua đây ngồi đi."
Thuỳ Linh đi tới cái bàn trà giữa nhà mà ngồi xuống, Đỗ Hà cũng tò tò đi theo Thuỳ Linh không rời nửa bước.
" Cha có ăn thịt nó đâu mà mày làm gì thấy ghê vậy?"
" Ai biết được, lỡ cha làm gì Linh rồi sao."
" Mày khùng rồi con ơi."
Ông bá hộ rót chén trà đưa qua cho Thuỳ Linh, ông biết Thuỳ Linh cũng lâu rồi, người đẹp mà nết cũng đẹp. Lúc đầu ông còn định sang hỏi cưới Thuỳ Linh cho Văn Tờ nhưng anh phản đối kịch liệt quá nên đành dẹp, lúc đó ông bá hộ còn có chút tiếc nuối khi không bắt Thuỳ Linh làm con dâu mình được, không ngờ Đỗ Hà lại cao tay mà thu phục được Thuỳ Linh.
Mặc dù ông vẫn còn hơi sượng vì mối quan hệ của cả hai nhưng thôi đành kệ vậy, tình yêu của tụi nhỏ ông mà xía vào thêm một lần nữa chắc Đỗ Hà bỏ nhà mà đi luôn.
" Khoẻ hẳn chưa mà sang đây?"
Ông bá hộ nhìn Thuỳ Linh đang mân mê chén trà mà hỏi, lại nhìn sang Đỗ Hà thì thấy nàng cũng đang trừng mắt nhìn ông, kiểu như chỉ cần ông làm gì Thuỳ Linh thôi là Đỗ Hà sẽ xù lông lên ngay lập tức.
" Dạ con cũng đỡ nhiều rồi, cảm ơn ông đã hỏi thăm."
" Ờ, nhớ giữ gìn sức khỏe để còn lo cho con Hà, thứ như nó suốt ngày bay nhảy tao quản hết nổi rồi nhường lại cho bây."
Ông bá hộ bưng chén trà lên uống, đánh nhanh thắng nhanh ông liền đưa Đỗ Hà cho Thuỳ Linh tự sinh tự diệt, ông già cả rồi không có còn hơi sức đâu mà chiều nào cũng đi khắp cái làng kêu nàng về ăn cơm.
" Ông...ông chấp nhận tụi con thiệt hả ông?"
Giọng Thuỳ Linh run run, mắt chị mở to nhìn ông hội đồng, ông dễ dàng giao Đỗ Hà lại cho chị mà không một lời chê trách nào hay sao?
" Cha em nói một là một hai là hai, giờ thì cha giao em cho Linh rồi đó, sau này Linh phải lo cho em."
Ông bá hộ nhìn Đỗ Hà nũng nịu với Thuỳ Linh mà chán chẳng muốn nói, suốt ngày cứ dính lấy người ta mà không thèm giữ miếng giá nào cho mình, sau này nếu mà có lấy về thật thì cũng khổ cho Thuỳ Linh.
" Ừ, như con Hà nó nói đó. Ba cái chuyện tình yêu của tụi bây tao không thèm quản chi cho mệt, muốn làm gì làm đi. Nhưng mà, trước tết tao đi coi ngày là tụi mày phải cưới đó biết chưa?"
" Nhưng mà cha ơi..."
Đỗ Hà nghe ông bá hộ chấp nhận thì cũng mừng khôn xiết, nhưng nghe đến chuyện cưới hỏi làm nàng não nề. Nàng cũng muốn cưới Thuỳ Linh lắm nhưng mà khổ nổi cha của Thuỳ Linh vẫn chưa biết được là có đồng ý chuyện này hay không. Cha của Thuỳ Linh cũng giống như ông bá hộ, lời nói ra là sẽ không bao giờ rút lại, lỡ như ông giáo không chấp nhận thì sao đây.
" Khỏi có nhưng, tao nói rồi đó, một lát nữa tao đi coi ngày cho hai đứa bây cưới. Tụi mày khỏi sợ người ta bàn ra tán vào, tao phất tay một cái là hết đứa nào dám hó hé."
Ông bá hộ cười khà khà nhìn sang Thuỳ Linh với Đỗ Hà, cả hai cũng chiều lòng mà cười theo ông chứ thật ra trong lòng cả hai đang rối như tơ vò.
" Ủa Linh mới qua chơi hả em?"
Văn Tờ từ ngoài sân đi vào, anh cởi cái nón ra, ngồi xuống bàn rót cho mình chén trà rồi uống lấy một ngụm.
" Dạ em mới qua."
" Em khỏe hẳn chưa đó."
"Dạ rồi, cảm ơn anh đã hỏi thăm."
" Có cái chi đâu."
Văn Tờ cười cười mà không nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Hà đang toé cả lửa, mắc gì mà cười cười nói nói dữ dạ, mắc gì mà anh anh em em khách sáo với nhau quá dạ.
" Mắc gì anh hỏi thăm Tú dữ dậy?l
" Thì bạn bè lâu ngày hỏi thăm thôi, dù gì sau này cũng là người một nhà rồi."
Đỗ Hà nghe câu trả lời của Văn Tờ thì liền hài lòng còn Thuỳ Linh thì mặt đỏ lựng hết cả lên.
" Bảo, lát đi coi ngày với cha."
" Chi vậy cha? Nhà mình định mở thêm cái gì nữa hả cha?"
" Coi ngày đám cưới cho hai đứa này."
" À, vậy lát nữa con đi với cha."
Đỗ Hà nhìn một màn hoà hợp này cũng yên lòng, ít ra nhà nàng còn dễ thở hơn nhà của Thuỳ Linh. Đỗ Hà vươn tay sang nắm lấy tay chị. Thuỳ Linh bất ngờ quay sang nhìn nàng thì thấy môi nàng mấp máy.
" Linh đừng lo, em và gia đình sẽ luôn ở bên Linh."
Đỗ Hà với Thuỳ Linh lúc này đang ngồi ngoài bờ sông, tay Thuỳ Linh đang mân mê thắt từng lọn tóc của Đỗ Hà. Tóc của Đỗ Hà đẹp lắm, mái tóc của nàng đen nhánh, dài đến chấm lưng lúc nào cũng tỏa ra thoang thoảng cái mùi bồ kết làm Thuỳ Linh cứ thích vùi mặt mình vào mái đầu của nàng.
" Linh vui không?"
" Hửm?"
" Tụi mình sắp lấy nhau rồi đó."
Nghe đến đây Thuỳ Linh càng thêm sầu, chị cũng muốn lấy Đỗ Hà lắm nhưng mà khổ nổi cha chị chưa chắc đã đồng ý, ông giáo nhắm mắt làm ngơ cho chị qua lại với Đỗ Hà đã là kì tích lắm rồi, còn việc đồng ý cho chị lấy Đỗ Hà thì đừng hòng mà nghĩ tới.
Đỗ Hà thấy Thuỳ Linh xụ mặt thì liền không vui, nàng bắt lấy hai gò má của chị mà xoa xoa, nàng cũng biết chị là đang lo lắng chuyện gì.
" Linh đừng lo quá, còn có cha em mà, có gì cha em sẽ nói giúp cho tụi mình."
" Tui sợ Hà ơi, lỡ như tui bị bắt rời xa em một lần nữa thì sao?"
Thuỳ Linh ôm chấm lấy Đỗ Hà, cả người chị vô thức run lên, lỡ như cha chị không chấp nhận mà tách chị ra khỏi Đỗ Hà thêm một lần nữa thì sao, làm sao mà chị chịu đựng được.
" Linh còn có em, gia đình em, con Bông với con Cúc mà, Linh đừng lo nha, từ từ rồi tụi mình tìm cách."
Cảm thấy Thuỳ Linh không còn run như trước nữa Đỗ Hà liền thở phào một hơi. Lần trước là do nàng yếu đuối không bảo vệ được chị, nhưng lần này thì khác nàng còn có gia đình ủng hộ, dù có ra sao đi nữa thì nàng vẫn sẽ giữ Thuỳ Linh ở mãi bên cạnh mình.
Thuỳ Linh ngồi trên bàn ăn cùng với cha má, chị cứ thấy không khí hôm nay lạ lạ làm sao nhưng chẳng dám mở miệng nói, chỉ biết cắm mặt vào chén cơm mà ăn.
"Còn qua lại với con Hà ?"
Ông giáo cất giọng làm Thuỳ Linh nổi da gà một phen, giọng ông trầm ổn như chỉ đang hỏi chuyện vặt vãnh bình thường.
" Dạ còn thưa cha."
Thuỳ Linh cũng không thèm trốn tránh mà thẳng thừng thừa nhận, chị cũng không có gì để mà giấu giếm, lần này Thuỳ Linh mạnh mẽ hơn, chị vẫn quyết tâm mà bảo vệ tình yêu của mình.
" Thật xấu hổ."
" Không phải ông đã nói..."
Má của Thuỳ Linh đập đôi đũa xuống bàn bất bình, định lên tiếng thì ông giáo lại tiếp lời.
" Ngày mai kêu cha nó sang đây nói chuyện. Còn không thì đừng hòng qua lại với nhà này."
Nói xong ông giáo quay đi để lại Thuỳ Linh với má mình ngồi đó ngơ ngác.
" Là sao hả má, cha nói vậy là sao?"
" Cha con chịu rồi Linh, cha con chịu cho hai đứa qua lại rồi."
Thuỳ Linh vui mừng mà ôm má mình vào lòng, bà đưa tay lên vuốt vuốt tóc của chị, thật ra bà cũng mừng lắm cuối cùng Thuỳ Linh của bà cũng bảo vệ được tình yêu của nó rồi.
" Má ơi con mừng quá."
Thuỳ Linh vui mừng mà khóc trong lòng bà, má của Thuỳ Linh mắng yêu vài câu rồi cũng dỗ dành chị. Ông giáo phía xa xa nhìn cảnh đó mà thở dài.
" Không cho quen cũng khóc mà cho quen cũng khóc. Con cái nhà này cái nết không biết giống ai."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store