ZingTruyen.Store

TỔ ĐỘI BẦU TRỜI

Chương 11: Năm anh em siêu nhân

ThanhAn2127

Tiếng động cơ xe máy đang nổ cũng rất quen thuộc. Đang nổ thì nó chợt tắt hẳn đi khi chủ chiếc xe đi. Rồi tôi nghe tiếng gạt chân chống xe. Tiếng leng keng của đống chìa khóa trong tay người kia lúc chúng va chạm vào nhau càng ngày càng rõ ràng sau lưng chúng tôi. 

Mà chủ nhân giọng nói vừa cất lên ban nãy chẳng ai khác ngoài ba của chúng tôi nữa. Thấy ba chúng tôi cũng chỉ cười hì hì rồi tạm biệt bà Hồng và chị Minh ra về.

Vì nhà tôi chỉ cách đó bốn căn nên chưa nóng chỗ ngồi đã phải xuống xe.

"Phong ngồi ngoài nên xuống mở cái cổng cho ba chạy xe vô."

Thằng Phong nghe vậy liền nhanh nhảu nhảy xuống trước. Nó chạy tới đẩy phăng cái cổng ra. Cổng nó bật toang về hai bên đập thẳng vào đống rau hai bên của ba. 

"Nhẹ nhẹ thôi thằng giặc con. Hư cái cổng là bây no đòn với ba."

Nói rồi ba chở cả tôi chạy thẳng xe vào nhà. Đợi tới khi ba tắt máy, gạt chân chống xe xuống thì tui mới chịu xuống. Thằng Phong cũng vừa khóa cổng xong thì là lúc cuộc chiến dành nhà tắm lại diễn ra. Nhưng thằng Phong nhanh một chút nên nó đã giành được phòng tắm. Còn tôi vì chậm chân nên phải hậm hực ngồi coi tivi đợi nó.

Ba tôi từ ngoài sân cùng với cái đống ớt ba mới hái với hai quả quýt chúng tôi bỏ quên trong tay đi vào thì thấy cái điệu khoanh tay, bĩu môi của tôi liền khó hiểu mà hỏi

"Nhà thì hai cái nhà vệ sinh mà cứ tranh giành nhau hoài hai cái đứa này. Không hiểu sao lại cứ thích tắm mỗi cái ở dưới tầng. Bộ nó có ma lực lớn lắm thu hút hai đứa hả con?"

Tôi định mở miệng trả lời thì giọng mẹ tôi ngồi ở ghế đối diện đã lên tiếng

"Tụi nó sợ tắm ở cái tầng trên."

Ba tôi nhướn mày khó hiểu

"Sợ cái gì ở trển?"

"Sợ đứa còn lại nghịch tắt đèn rồi bỏ đi. Hai cái đứa quậy nhà này cái gì không sợ chứ sợ ma. Đặc biệt là thằng Phong. Nó sợ ghê lắm mà con Hạ thì cứ chọc tới mức nổi khùng lên. Bữa hôm Phong nó chọc lại cho thì hét um sùm. Thế là có cái sự việc tranh nhau nhà tắm tầng dưới!" mẹ tôi vạch trần sự thật với giọng điệu không thể châm chọc hơn

"Nhưng mà con chọc có hai lần thôi mà. Ai mà có dè thằng Phong nó con nít chấp nhặt trả thù con đâu" tôi phản bác

"Nè! Nè! Không có hỗn à nghe. Anh hai mà gọi là thằng. Ba la Hạ giờ đó!"

Tôi nghe vậy thì cũng chỉ cúi đầu mà ậm ừ dạ vâng với ba. Nhưng không phục. Đẻ ra trước một chút thôi mà.

"Rồi cũng sợ mà chọc nó làm chi không biết nữa à. Thôi đi với mẹ lên mẹ canh ở ngoài cho. Anh Phong không dám lên tắt đèn đâu" mẹ dỗ dành tôi

"Thôi đi với mẹ lên lầu tắm đi. Chơi cả chiều rồi nên người hôi lắm đó. Con gái tắm đi cho nó thơm tho sạch sẽ mới thoải mái chứ. Còn hai quả quýt ba cất xuống dưới tủ cho"

Thế là tôi cùng mẹ lên trên. Ba thì đi thẳng xuống bếp tiếp tục công việc nấu bữa tối. Tới lúc đi xuống lại cùng mẹ thì đã thấy thằng Phong cùng ba đã ngồi trước ở bàn đợi chúng tôi. Chúng tôi ăn xong cuối tự giác dọn bát và chén bỏ vào bồn rửa bát. Từng thứ, từng thú một chia nhau mà làm. 

"Hai đứa nhớ mai đi lấy xe đạp về. Ba gửi tiền rồi." Ba tôi vừa tắm xong đi ra liền nhắc chúng tôi

"Ngã kiểu gì mà móp cả vành xe. Đem xe đi sửa mà không biết giấu cái mặt đi đâu. Bác sửa xe còn bảo nhà anh có hai đứa con có cá tính và thật phong cách." ba nhấp miếng nước để tráng miệng rồi nói thêm

Hai đứa tụi tôi chỉ biết cười hì hì cho qua. Nhưng thật ra thì 

"Tại ai đó không chịu ngồi im nên mới khiến cả xe mất lái! Tông cái ầm! " Thằng Phong tay thì bưng cái xoong cơm đi cất nhưng vẫn ghé vào tai tôi mà châm chọc

Tôi chẳng vừa liếc nó mà phản bác: "Nói nhiều! Nói tiếng nữa tui phun nước miếng vô mặt giờ. Ai mượn ông chọc tui!" 

"Ba! em Hạ đòi phun nước miếng vô mặt con!" nó vừa bỏ xoong cơm vô nồi liền quay ra lớn tiếng méc ba

"Con không có. Thằng .. À lộn. Anh Phong vu khống." tui liền chối bỏ tội danh

"Nè! Hai cái đứa này! Chơi dơ vừa! Tách nhau ra liền cho mẹ. Gần nhau là cứ cự lộn hoài. Nhức cái đầu!" mẹ tôi tay vẫn đang bận tráng qua đống chén dĩa dơ nhưng miệng lại phải chen ngang, ngăn chặn sự ồn ào của cuộc chiến sắp nổ ra.

"Nay tới lượt Phong lau nhà, Hạ xếp đồ. Đồ mẹ trút sẵn bỏ trong phòng vô đó xếp." mẹ nói thêm

"Nhà ba quét qua cho rồi. Đi lau nhà đi. Khỏi cành nanh! Anh em thì đùm bọc lẫn nhau. Hở ra là tố xí nhau. Lâu rồi chưa ăn cây chưa sợ đúng không hai người nhỏ! " 

Nghe tới cái cây đứa nào mà không sợ. Hôm bữa tui với thằng Phong nghịch ngu đập banh trong nhà sao mà trúng cái tivi. Bị đánh 1 cây còn ba cây ba cho nợ còn chưa trả. Không muốn thêm nữa đâu nên đành nghe theo lời ba mà hoãn chiến thôi. Chứ chẳng phải tôi sợ gì nó đâu. 

"Mai chủ nhật. Mẹ chở đi mua sách vở, dụng cụ chuẩn bị vô năm học mới!" mẹ thông báo

Lúc nghe tin đó anh em tôi tỉnh táo hẳn. Vì trên đường đi về chiều nay mọi người đều đã nói về việc mua sách vở

 "Ở nhà sách có nhãn tên siêu nhân nhiều loại đẹp lắm. Bữa mẹ tao chở đi mua sách vở còn gặp thằng Quang nữa nè. Nó cũng mua loại nhãn tên đó đúng không Quang? " Thằng Hoàng Phi khoác vai Khoa Vũ với Thanh Phong mà hớn hở khoe rồi nó còn quay ngược cả đầu về phía sau mà hỏi thằng Quang

Quang liền gật đầu lia lịa ý tỏ đồng tình "Ừ đúng! Nó láng keng! Hình siêu nhân siêu ngầu bá cháy!" 

"Ù ôi! Đã vậy!" Thằng Phong là đứa hưởng ứng nhiều nhất

"Mày mua chưa Vũ!" Nó quay qua hỏi thêm 

"Chưa! Mẹ kêu chủ nhật tuần này mới chở tao đi mua sách vở với sắm thêm đồ dùng!" Vũ đáp

"Hay là nhóm tụi mình mua chung kiểu đó hết đi. Xong rồi nào đi học khoe cho đám tụi nó lác mắt luôn!" Thằng Phong xoay hẳn người lại đối diện với tụi tôi rồi chống hông tuyên bố

"Nhưng mà Vân với Hạ thì sao! Lỡ hai bạn ấy không thích thì sao?" Khoa Vũ lo lắng hỏi 

"Thì mua luôn!" Nhật Hạ - tôi nhún vai đáp tỉnh bơ 

"Đúng! Đúng! Vân cũng thích siêu nhân vàng!" Vân cũng vậy

"Nhưng mà! Một miếng nó có 8 cái nhãn nhưng mà tới 5 màu siêu nhân lận! Tao chỉ thích nhãn siêu nhân xanh dương thôi!"  Hoàng Phi nói 

"Dễ ẹt! Tụi mình cắt ra rồi đổi cho nhau là đủ thôi mà!" tôi đáp

Chúng nó đồng ý. Thế là nội dung buổi đi chơi hôm sau có tên là "buổi thu thập nhãn tên siêu nhân của mình".

Tôi có nhãn tên siêu nhân hồng.

Khoa Vũ có nhãn tên siêu nhân đen

Khánh Vân có nhãn tên siêu nhân vàng.

Thanh Phong có nhãn tên siêu nhân xanh lá.

Hoàng Phi có nhãn tên siêu nhân xanh dương.

Nhật Quang có nhãn tên siêu nhân đỏ.

Thế là chúng tôi gọi nhau bằng tên siêu nhân đó tới hết tận mùa hè tới tận lúc vào năm học. 




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store