ZingTruyen.Store

TỔ ĐỘI BẦU TRỜI

Chương 10: 🍊

ThanhAn2127

Buổi chơi hôm ấy kết thúc. Mặt trời đã làm việc chiếu sáng cả ngày bắt đầu xuống núi về nhà nghỉ ngơi thay ca với mặt trăng. Mọi người trong xóm cũng đã bắt đầu đi làm, đi học về. Mấy cây đèn đường trong khu cũng đã bắt đầu được bật lên. Năm đứa chúng cũng rảo bước đi về. Vừa đi vừa xôm chuyện cả một lúc lâu trên con đường về nhà hay còn được tôi gọi là con đường "ma thuật".

"Ma thuật" của nó khiến tôi chẳng thể nào lý giải được. Mọi lúc cứ đi chơi thì vèo một cái đã tới sân. Nhưng hễ tới lúc đi về thì nó lại trở nên dài ơi là dài khiến cả bọn phải vừa đi vừa nói cả ti tỉ truyện trên trời dưới đất mới về tới nhà. Thật là kỳ lạ!!

Nhưng điểm kỳ lạ nhất đoạn đường hôm nay thì lại là cái bọn Khoa Vũ - Hoàng Phi - Thanh Phong. Không biết mấy thằng đó bị gì? Cứ tụm ba đi trước bàn tán xì xầm lắm lúc lại quay ngược ra sau lén lút nhìn ba đứa bọn tôi. Lúc bị bắt gặp thì giật mình mà quay lên. Chúng nó cứ như thế cả một lúc lâu làm tôi cứ phải chú ý tới bọn nó mà bỏ dỡ câu chuyện đang kể với Vân và Quang về trận banh hồi nãy. Nhưng dòng suy nghĩ ấy bị cắt đi khi Vân quay sang níu tay áo tôi mà hỏi nhỏ

"Tụi nó làm cái gì mà trong mặt đứa nào đứa nấy cứ lấm la lấm lét vậy Hạ?"

"Quang cũng để ý thấy nãy giờ"

Vậy là không chỉ tôi mà cả Quang và Vân cũng nhận ra được sự khác lạ của mấy thằng đó.

"Hạ nghĩ tụi nó đang nghĩ trò trêu bọn mình đó. Trông mặt tụi nó gian lắm. Kinh nghiệm coi "Bằng Chứng Thép" với ba của Hạ nói vậy."

Mắt tôi vẫn đang ghim thẳng vào đám đối tượng tình nghi có nguy cơ tạo ra nguy hiểm kia, quan sát từng nhất cử nhất động. Thằng Khoa Vũ gãi đầu nãy giờ đã ba lần, thằng Phi đã quay xuống nhìn bảy lần. Thằng Phong thúc tay hai thằng kia mười lần. Tôi đếm tất rồi đưa đến kết luận y hệt như một chuyên gia tâm lý học tội phạm chuyên nghiệp.

Nhóm đối tượng đã bắt đầu chọn người hành động rồi. Thanh Phong đã ôm đầu sau khi ra cái kéo. Hoàng Phi và Khoa Vũ hình như đã thở phào nhẹ nhõm.

Thua kèo, Thanh Phong dè dặt lại chỗ tôi. Nó gãi đầu nhẹ nhẹ, đưa mắt quan sát tâm trạng của tôi mà do dự mà hỏi. Khoa Vũ với Hoàng Phi cũng đang dè dặt ngó phản ứng của tôi và Vân.

"Mày với Vân làm hòa chưa Hạ?"

"Hả???" Mắt tối trố hết cả ra.

Vân và Quang cũng chẳng kém cạnh gì tôi. Chúng nó tin lời tôi mà đang dè chừng tụi kia lại thành ngỡ ngàng trước câu hỏi được thằng Phong thốt ra. Bởi vì tụi nó tin vào lời tôi nói. Tôi cũng tự tin với kinh nghiệm trình thám của tôi lắm chứ chẳng đùa.

Vậy mà tụi nó làm tui quê muốn đội quần. Muốn đào cái hố xuống tới tâm trái đất mà trốn.

Thằng Phi khẽ vào vai trách móc thằng Phong

"Ê! Ê! Tụi tao bảo mày hỏi nhỏ con Hạ thôi mà! Cái thằng này! Giờ mấy đứa nó ngớ ra hết rồi kìa"

Thằng Phong lúc nãy còn dè dặt mà hỏi bây giờ thì bây giờ lại tỏ vẻ.

"Hỏi thẳng hông phải tốt hơn hả? Tụi mày làm gì mà phải thì thầm vào tai làm gì? Miệng thúi có thơm tho đâu mà thì với chả thầm. Đúng không con Hạ?"

Nó hất đầu về phía tôi tìm đồng minh. Tôi thì chẳng thèm quan tâm thằng anh mình nên chọn cách chỉ liếc nhẹ đá xéo một cái rồi thôi. Làm tụi nó còn sợ hơn. Nhưng Vân thì khác.

"Ừ! Tụi tui hết giận nhau rồi!" Nó vừa cười vừa khoác tay tôi rồi nhau nhảu đáp lời tụi kia.

Hai cái lông mày thằng nào thằng nấy cũng đã bắt đầu dãn ra.

"Là nãy giờ vì chuyện này mà tụi mày xì xà xì xầm đó hả?" Quang cũng góp vui cho xôm tụ

Khoa Vũ, Hoàng Phi với Thanh Phong thay nhau gật đầu lia lịa.

"Vậy mà nãy Hạ nói làm tui với Quang cứ tưởng........"

Không có đoạn sau đâu. Bởi vì tôi đã kịp bịt miệng nó lại để ngăn chặn sự nhanh nhảu này.

Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì lúc đó đang có hàng ngàn cái hỏi chấm chạy ngang qua đầu nó. Cái má nó vì bị bít hơi ra mà phồng hết cả hai bên. Tôi liền mở he hé cho nó xả ra. Xả hơi ra rồi thì cũng im bặt đi.

Thông tin chưa kịp tuồn ra thì đã bị tôi chặn lại nên tụi kia cảm thấy rất hoang mang và khó hiểu

"Hả? Tưởng? Tưởng cái gì cơ?" Khoa Vũ hỏi

"Đúng! Vân nó nói gì vậy?" Hoàng Phi cũng hỏi

"Hỏi nhiều quá! Phun nước miếng vô mặt giờ." Tôi cáu kỉnh đáp

""Dơ! Tao về méc ba! Cái miệng thúi quắc mà sơ hở là đòi phun nước miếng người khác" Thằng Phong chê nhất cái trò này vì nó đã từng trải nghiệm qua khi nó với tôi dành đồ chơi lúc nhỏ.

Tụi kia còn đồng loạt hưởng ứng với thằng Phong mà giả bộ lấy tay che mũi lại diễn cái nét khó chịu. Hãy để những câu hỏi không nên có lời giải đáp này ở lại phía sau rồi lại bắt đầu đoạn đường cùng nhau rảo bước về nhà.

Trên đường về ba thằng kia lại tranh nhau kể và miêu tả lại cho chúng tôi những cái quả gây cấn chấn động ở hiệp hai mà chúng tôi không có mặt. Còn tụi tui thì cứ hết sức mà tâng bốc, cảm thán tụi nó. Còn cảm thấy tiếc nuối vì không chứng kiến được cảnh đó. Nào là quả này tao sút bằng chân trái, tao lách banh như này như này nè. Rồi tụi tao phối hợp nhịp nhàng như nào.

Được một lúc thì số lượng đã vơi đi chỉ còn lại hai đứa. Lại một lần nữa đoạn đường còn lại mỗi tôi và thằng Phong. Trời cũng đã chập tối, bà Hồng đã ăn cơm tối xong từ sớm và đang bắt ghế bóc quýt ngồi ăn trước của nhà. Còn chị Duyên thì cũng đang ngồi bên cạnh.

Chúng tôi chào bà. Bà vẫy tay gọi bọn tôi vào nhà bà. Chúng tôi liền chạy vào.

"Tụi con cậu Long vừa đi chơi về đó à. Ăn quýt hông bà cho mỗi đứa một trái."

Gió lướt qua mang theo cả mùi thơm của mấy cái vỏ quýt bà Hồng vừa bóc ra xộc thẳng và mũi của chúng tôi. Làm sao mà có thể nào từ chối được. Thế là bà còn đút chúng tôi mỗi đứa một miếng.

Cái vị ngọt bùi của miếng quýt lan tỏa cả khuôn miệng. Mà miếng quýt thì mát lạnh. Có lẽ là vừa được bà đem ra từ tủ lạnh. Nó vừa ngọt ngào lại vừa mát lạnh. Nó như giải tỏa cái oi bức nãy giờ trên con đường về của chúng tôi. Cảm giác thật sảng khoái.

Lông mày của chúng tôi giãn hết cả ra. Mắt thì nhắm tịt cả lại. Chúng tôi thưởng thức bằng tất cả các giác quan. Mặt đứa nào đứa nấy trông rất hưởng thụ.

"Phê đúng hông!"

Bà Hồng như đọc vị được chúng tôi. Chúng tôi liền cười hì hì mà gật đầu đồng ý. Còn chị Duyên rời khỏi ghế ngồi, chạy xuống bếp rồi lại đem lên hai quả quýt đưa cho chúng tôi.

"Quýt của nhà chú út chị trồng dưới quê đem ra đấy. Bảo đảm bao ngọt. Thử đi hai nhỏ!" Chị Duyên nói rồi đặt vào tay chúng tôi mỗi đứa một quả.

Chúng tôi cảm ơn chị rồi nhìn nhau cười hì hì. Lộc ăn ngon mà chỉ có chúng tôi được hưởng còn tụi kia thì không.

Quả quýt vừa lấy ra từ tủ lạnh nên nó mát lạnh. Thằng Phong còn lấy áp lên má.

Cái má nó nóng, quả quýt thì mát. Nhiệt độ từ má truyền qua cho quả quýt. Khiến nhiệt độ của má nó dịu lại trở nên mát rười rượi.

Tôi thấy vui cũng thử theo nó. Cái cảm giác mát lạnh còn thêm một chút tê tê tới cái phần da chỗ vùng má.

"Vừa đi về vừa bóc ăn cũng được. Chứ trời tối rồi đó. Về không cậu Long nhà tụi bây lại lo cho hai đứa đấy" lời bà Hồng khiến chúng tôi rời khỏi cơn "phê" mà nhớ tới nhiệm vụ chính của mình.

"Cái tụi nhóc con kia! Bây giờ còn la cà chưa chịu về nhà" lại một giọng nói nữa vang lên.

Nhưng chẳng phải chị Duyên cũng chẳng phải bà Hồng. Khoan! Nhưng mà giọng này nghe quen lắm.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store