ZingTruyen.Store

[TÌNH TRAI] Hợp Tan Ôm Lấy Áo Đào

Chương 8: Trở về nhà

Dieour

Hồng Khanh ngồi trên xích lô máy, tạm gác đi những suy nghĩ mông lung rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Nhiều năm chưa trở lại nơi này, thật tình trong lòng hắn vẫn còn đang ôm một lý do rất lớn. Hắn lấy cớ đi du học ở tận bên Pháp, lại không một lần đánh dây thép gửi về, không phải vì không nhớ nhà, chỉ là để tránh né cái bẫy hôn sự mà gia đình sắp đặt ép buộc cho hắn.

Trước tiên là mong muốn Hồng Khanh yên bề gia thất, tiếp nối nghiệp lớn mà cha hắn đã gầy dựng trong suốt những năm tháng vừa qua. Vốn dĩ Hồng Khanh là con người tự tại, hắn biết đó là trách nhiệm của người con trưởng, nhưng hắn luôn tự hỏi, tại sao việc thực hiện trách nhiệm ấy lại phải gắn liền với hôn nhân? Đây không phải là con đường duy nhất để hắn thực hiện nghĩa vụ của mình, chuyện ràng buộc tất nhiên sẽ không thể nào làm cho ai cảm thấy được hạnh phúc.

Nếp nhăn trên trán Hồng Khanh ngày càng bộc lộ rõ ràng hơn khi hắn nhíu mày than phiền. Nơi đáy mắt sâu thẳm trông hắn đã hốc hác đi rất nhiều so với những ngày tháng tươi đẹp trước đây, từng là một người ấm áp luôn biết nghĩ thấu cho những chuyện buồn phiền, nhưng có lẽ sự ấm áp còn le lói ở thời điểm hiện tại mà giúp Hồng Khanh có thể tiếp tục và cảm nhận được, có lẽ chỉ còn hiện hữu trên người con trai hát cải lương ở gánh Hào Huê.

Hồng Khanh không thể quên được ánh mắt của người con trai ấy - một ánh mắt dịu dàng và sâu đậm đến mức hắn cảm thấy nó khắc sâu trong tâm trí, trở thành ký ức khó phai. Nụ cười vừa hé nở trên khuôn mặt Hồng Khanh thì bất ngờ xe phanh gấp, cùng với tiếng máy ồn ào của xích lô liền kéo hắn giật mình tỉnh giấc. Biết đã đến nơi, bác tài xế vội nhảy xuống xe rồi vòng xuống cửa sau, khều nhẹ vào vai hắn rồi nói khẽ: "Cậu hai, tới nhà rồi. Để tôi chạy vào trong kêu cửa."

Lúc này Hồng Khanh mới thật sự được đánh thức. Nhìn hàng cau trước cổng sừng sững mà phấp phới giữa bầu trời đêm, cái cảm giác lạnh lẽo đang luồn lách nơi vai gáy lại lan tỏa khắp người, khiến hắn không khỏi rùng mình và cảm thấy chán nản khi phải bước chân vào dinh thự rộng lớn, nơi mà ánh sáng và bóng tối dường như đều bị che lấp bởi nỗi đau đang dần khắc sâu trong trái tim của hắn.

"Cậu hai, cậu tỉnh chưa?"

Không nghe Hồng Khanh trả lời, bác tài xế hỏi lại.

"Chuyện xảy ra cũng nhiều năm rồi. Âu cũng là mệnh trời sắp đặt, cậu cũng nên thông cảm cho ông bởi còn cái tình cha con..."

Chưa kịp nói hết lời, cửa cổng đã mở toang, một người phụ nữ ăn mặc trang trọng bước ra, dù đứng tuổi nhưng nhìn kỹ lại không già dặn hơn Hồng Khanh là bao. Bà ta cầm quạt trên tay, toát lên vẻ ngoài quyền quý và lạnh lùng. Đôi mắt bà liếc qua Hồng Khanh rồi nhanh chóng đưa một tờ tiền cho bác tài xế, xua tay đuổi đi.

"Cậu Khanh, lâu rồi mới về nước, thế mà không biết phép tắc vào nhà chào hỏi người lớn trước, lại đi nói chuyện với kẻ dưới không hiểu rõ về gia đình mình?"

Giọng nói của bà ta nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự nghiêm nghị và trách móc. Mà cũng đúng thôi, mối quan hệ giữa hai người chưa bao giờ có chung một lập trường, chẳng những như thế, Hồng Khanh còn ghét cay ghét đắng người phụ nữ này khi phải chứng kiến từng bước bà ta bước vào ngôi nhà này, cướp đi danh phận sau khi mẹ hắn chỉ vừa mới mất vài ngày.

"Tôi vào thắp nhang cho mẹ tôi. Cha tôi chắc giờ này cũng nghỉ ngơi rồi, sáng mai tôi sẽ ra chào hỏi sau. Phiền dì ra tận đây đón tôi rồi."

Lời nói thẳng thừng của Hồng Khanh khiến bà ta chững lại một chút, nhưng dù sao cũng ở vai vế hoàn toàn khác nhau, bà chọn nhắm mắt bỏ qua. Biết rõ Hồng Khanh không màng đến tài sản, bà ta nghĩ rằng cứ để hắn tự do một chút sẽ giúp kế hoạch của mình tiến triển dễ dàng hơn.

"Ông ấy làm sao mà ngủ cho được? Nghe tin cậu về từ chiều, mà đến tận bây giờ mới tới nhà. Ông đoán cũng hay thật, trước sau gì cậu cũng ghé qua cái gánh hát kia, tìm lại chút kỷ niệm cũ... Mà cái gánh hát đó chắc chẳng còn bao lâu nữa..."

"Mai tôi còn công việc ở đó, dì đừng có mà ăn nói tầm xàm!"

Cắt ngang câu chuyện, Hồng Khanh không muốn nghe thêm mấy sự thăm dò và toan tính của bà ta mà bước vào trong.

Ở giữa mảnh đất Sài thành, nơi trải đầy sự phồn hoa và náo nhiệt luôn được ưa chuộng, mọi người thường đua nhau xây dựng những công trình kiến trúc hiện đại và thời thượng. Ấy vậy mà nhà hắn lại chọn phong cách Đông Dương, dựa trên nền tảng kiến trúc Nam Kỳ. Ngôi nhà tọa lạc một nơi đắc địa của Sài Gòn, lại được tô thêm điểm nhấn, với ngói vảy cá mỗi mái đều gắn một hình bồ câu tinh tế, nền cao lót bằng gạch bông sang trọng, hệ thống kèo, xiên, trích đều được làm bằng gỗ quý hiếm. Các đầu cột còn đắp nổi hoa văn tươi sáng, rồi hoa sen trong bồn nước ở giữa sân vườn cũng phất hương ngào ngạt, thì ai đi ngang qua lại không chú ý cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store