[TÌNH TRAI] Hợp Tan Ôm Lấy Áo Đào
Chương 7: Hẹn đi coi hát
"Chỉ là bạn bè thôi mà! Coi như đây là lời cảm ơn chân thành mà tôi gửi đến cậu, vì cậu đã cho tôi một chiếc bụng thật no."
Hồng Khanh đặt đũa xuống, hắn đưa tay lên cao dịu dàng chống cằm trông như thể bản thân vô cùng giống mấy cô em gái liễu yếu đào tơ. Thế nhưng hắn vẫn cương quyết để lại tô hủ tiếu ở trước mặt Hoài Nam, làm lộ ra rõ vẻ khiêu khích trên cặp chân mày sắc đen đang nhíu lại.
Tuy là vậy, Hoài Nam vẫn nuông chiều theo ý hắn, có phải người ta muốn trêu đùa thì sẽ không thích mình làm những chuyện mà họ đang thách thức sao? Cứ như thế, Hoài Nam đáp lại hành động ấy bằng cách lấy đũa gắp lên một miếng thịt đưa vào miệng mình, mà anh lại quên rằng nó vẫn còn đang rất nóng, đến khi cảm nhận được vị giác thì đầu lưỡi đã tê đỏ cả lên nên anh phải lập tức nhả bỏ ra ngoài.
"Nước, nước này."
Hồng Khanh vội vàng lấy ly nước lạnh mà khi nãy Hoài Nam đưa cho mình còn đang uống dở đút cho anh. Đúng là không có cách này thì sẽ có cách khác, không đút được bằng đũa thì hắn vẫn có thể đút bằng ly mà lại còn danh chính ngôn thuận đi thẳng vào câu chuyện bằng cửa trước nữa chứ không phải bị ai đó can ngăn từ đầu.
Có vẻ đắc ý gợi lên rõ rệt trên khuôn mặt hắn, Hoài Nam chẳng những khó chịu mà còn lẩm bẩm trách móc. Nhân cơ hội người kia không chú ý, Hoài Nam trả thù bằng một dấu răng thật sâu lên trên cánh tay hắn. Bị đánh lén quá nguy hiểm nên không kịp phòng thủ, Hồng Khanh theo bản năng rút mạnh tay về rồi không chịu nổi cơn đau mà la lên một tiếng.
"Có chuyện gì vậy hai đứa?"
Dì Ba ở tận trong gian bếp còn nghe thấy tiếng kêu, Hồng Khanh vì không muốn mất mặt khi mình là đấng nam nhi mà chỉ vì chuyện này đã làm ồn nên đành nhịn một phen. Nhưng nhịn không phải là bỏ qua, hắn vẫn muốn cậu con trai đã gây ra án thì phải trả cho hắn một cái kết xứng đáng.
"Không có gì đâu dì, chẳng qua là ở đây có một con muỗi to quá mà lại thích làm càn nữa. Không đập được nó nên là tôi hơi uất xíu thôi."
Hồng Khanh lễ phép thưa chuyện. Dì Ba nghe vậy cũng tin rồi gật đầu. Mà cũng đúng thôi, trời sau mưa lúc nào mà chẳng có nhiều muỗi, ở sạp hủ tiếu tuy đơn sơ nhưng lại bị bóng tối vây quanh hết thế này nên khó mà trách được không xảy ra chuyện như những lời Hồng Khanh nói ra.
"Thôi trời cũng không còn sớm, hai đứa tranh thủ ăn uống xong rồi về. Mùa này ở ngoài đường cũng không tốt, không khéo lại bệnh khổ thân. Còn bao nhiêu đó thì để dì dọn dẹp hết cho."
Dì lúc nào cũng vậy, Hoài Nam có ý định giúp là dì lại từ chối. Dì nói Hoài Nam là nghệ sĩ, nghề của anh là dùng tiếng hát để lan tỏa cảm xúc đến với mọi người, còn công việc ở tiệm là của dì và em Mùi, anh chỉ cần nhớ đến tiệm hủ tiếu là dì vui rồi.
"Em Mùi đâu rồi dì? Hôm nay đi vội quá con cũng quên mang theo đàn rồi..."
Dì Ba hiểu ý của Hoài Nam, dì liếc mắt vào trong nhà rồi lại nhìn anh hết sức âu yếm.
"Con Mùi nó ngủ rồi con. Nó háo hức vậy đó chứ loay hoay một xíu là lăn ra ngủ lúc nào không hay. Hôm nay không hát cũng được, về nghỉ ngơi sớm còn phải tập tuồng nữa mà."
Hoài Nam nghe lời, anh gật đầu. Hồng Khanh nghe thấy thế liền kề sát vào người anh mà hỏi nhỏ: "Ngày mai cậu hát tuồng gì?"
"Tuồng gì thì anh hỏi ông bầu là biết ngay mà..."
Được một đoạn dì Ba đi chưa xa, Hồng Khanh liền lớn giọng gọi dì quay ngược trở lại. Tay hắn vác lên vai người bên cạnh mặc sức người kia có vẻ không thích lắm, nhưng nếu càng phản kháng thì mọi chuyện sẽ rất tức cười.
"Tối mai dì và em trong nhà đi xem hát cùng tôi nhé! Số hủ tiếu ngày mai tôi sẽ đặt mua hết nên dì đừng lo, chắc chắn mọi người ở nhà của tôi sẽ rất thích hương vị này."
Cảm xúc của dì Ba lúc này cũng không biết diễn tả như nào, nửa phần vui thì nửa phần còn lại cũng bồn chồn. Vui vì ngày mai dì sẽ được nhìn thấy Hoài Nam hát trên sân khấu, còn bồn chồn vì đây chỉ mới là lần đầu gặp Hồng Khanh mà lại được hắn đối đãi tốt như vậy. Thật tình mà nói, dì cũng không biết phải mang ơn đến mức nào.
"Anh hơi khách sáo đó."
"Đây là tấm lòng thành của tôi."
Ngẩn người nhìn người đàn ông bên cạnh mình, Hoài Nam thật sự rất ngạc nhiên. Từ trước đến nay hầu như những người có quyền thế mà anh đã tiếp xúc đều ra vẻ ta đây trước những phận người thấp kém hơn mình, nhưng đối với Hồng Khanh thì Hoài Nam lại cảm nhận được một điều rất khác từ hắn. Thấy gương mặt tươi cười lộ ra tư chất sáng láng của người có học thức, cũng không phải tính tình đa đoan làm người khác phải nghi ngờ, Hoài Nam tiếp tục gật đầu đồng tình rồi chạy qua cầm lấy tay của dì Ba.
"Dì và em Mùi đi nha dì."
Dì Ba khẽ cười, vỗ vai anh: "Chắc chắn rồi, từ lúc gặp con đến giờ, dì mới ra rạp hát một lần thôi."
Hứa hẹn trong một buổi tối cũng đã xong. Hồng Khanh nhìn Hoài Nam, trên mặt của anh bây giờ là một nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng tỏa sáng như giọt sương sớm ban mai. Trái tim Hồng Khanh lại chững đi một nhịp, chỉ cần nhìn thấy Hoài Nam cười, đối với anh đây không khác gì là một cảnh đẹp nên thơ.
Hoài Nam vẫn ngồi ở yên sau của xe đạp, lúc này chiếc xe đã không còn chạy nhanh như ban đầu. Dạo nhẹ trên con đường vắng bóng, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng của cỏ cây xì xào, tuy con đường không quá đỗi xa lạ với Hoài Nam nhưng sao cảm giác của anh lại kéo dài miên man đến như thế. Hoài Nam nhớ ánh nhìn trực diện của người đàn ông kia, càng nhìn thẳng vào ánh mắt ấy lại càng khắc sâu trong trái tim anh đến mức khó tả.
Đêm hôm đó, Hoài Nam trằn trọc vì trong lòng không thể quên được chuyện, càng lo sợ bản thân mỗi lúc lại thêm yếu đuối mà mãi không dứt ra. Anh tự nhủ mình chỉ là đang suy nghĩ xa xôi vấn đề, mấy chuyện không đâu này khéo lại làm anh mất tập trung cho đêm diễn ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store