Chương 14: Kẻ Chủ Mưu
Lệ quỷ bị trói bằng bùa chú, từng đợt giẫy giụa của ả càng khiến lá bùa phát huy tác dụng làm ả đau đớn mà gào thét như một kẻ điên dại.
Hai hốc mắt lệ máu tuôn ra như thác.
Năm oán hồn lúc này nhìn thấy sự đau đớn của lệ quỷ cũng thả lỏng sự sợ hãi hơn, họ cảm nhận được thật sự ả đã bị giam lại và không có khả năng thoát ra nữa nên cũng an tâm mà bước ra khỏi góc tối.
Đôi mắt ban đầu vốn đỏ ngầu vì oán hận lúc này khi nhìn vào Đức Duy lại tràn ngập sự biết ơn.
Hoàng Đức Duy mở cửa tìm kiếm Pháp Kiều vào giúp em bài trận tiễn lệ quỷ xuống âm giới cho họ xử trí.
Cánh cửa vừa bật mở, đập vào mắt em là bọn người Quang Anh và-
Đặng Thành An đang bị gã đạo diễn Thanh Tùng túm lấy, dao kề cận trên cổ cậu.
Thanh Tùng nhìn em nhếch mép khinh khỉnh, gương mặt gã lúc này trông chẳng khác nào một con quỷ.
"Giỏi lắm nhóc con, vậy mà mày hạ được con quỷ mà tao đã tốn công nuôi dưỡng" Thanh Tùng lên tiếng, chất giọng trầm đục của một kẻ phản diện vô cùng rõ ràng.
"Thì ra là ông, mẹ nó tên điên. Thả anh An ra, chúng ta tự mình giải quyết" Đức Duy nghiến răng, ánh mắt chứa đầy sự tức giận.
Ban đầu em nên nghĩ đến khả năng này, Đức Duy chỉ chăm chăm chú tâm vào con quỷ mà quên bén đi bên ngoài còn có một mối nguy hiểm.
Khi lệ quỷ gặp chuyện tất nhiên người nuôi dưỡng ả sẽ cảm nhận được.
Nhưng em ngàn vạn lần không ngờ tên đầu xỏ lại là gã đạo diễn.
Giờ liên kết lại toàn bộ sự việc Duy mới ngỡ ngàng phát hiện. Hóa ra quay phim chỉ là cái cớ để Thanh Tùng mang Trường Sinh đến đây hiến tế cho con quỷ này.
Thanh Tùng cười nhạt, ánh mắt gã giảo hoạt nhìn xoáy vào trong nhà, nơi lệ quỷ đang bị trói lại.
"Mày thả con quỷ của tao ra, tao sẽ thả thằng nhóc này" Gã bắt đầu ra điều kiện.
Thành An tuy sợ hãi, cơ thể bất giác cũng run lên vài lần nhưng ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào mắt Đức Duy.
"Mặc kệ anh đi Duy, em diệt con quỷ đó đi.Ông ta không dám giết người đâu"
Thanh Tùng trừng mắt, lưỡi dao kề trên cổ Thành An bị gã ấn mạnh một cái. Lập tức trên cái cổ trắng ngần của cậu xuất hiện một vệt máu dài nhỏ giọt xuống mặt đất.
Đám người cả kinh muốn lao đến nhưng liền bị ánh mắt hung tợn như thể nếu có ai hành động gã sẽ lạnh lẽo mà cứa xuống dọa cho lùi lại.
Dù sao khi bị dồn vào đường cùng thì con người rất dễ bị tha hóa mất hết nhân tính.
Quang Anh quan sát từ nãy đến giờ, anh sớm đã phát hiện ra sơ hở của gã.
Anh nhìn sang chỗ Đức Duy nháy mắt ra hiệu, sự ăn ý ngầm của bọn họ khiến cho em hiểu ngay Quang Anh là đang muốn thực hiện kế hoạch gì.
"Ông nghĩ hay quá, tôi cực khổ lắm mới trói được ả ta. Ngu hay sao mà thả cho ông?" Đức Duy khinh khỉnh nói, vẻ mặt trông vô cùng gợi đòn.
"Mày không cần mạng của thằng này nữa sao? Xem bộ tình nghĩa của bọn bây cũng chỉ có vậy"
"Ông giết người thì ông đi tù, tôi hạ một con quỷ chẳng lẽ cũng đi tù sao? Nghĩ cho kĩ lại đi ông già, quỷ có thể nuôi lại nhưng đi tù rồi thì khả năng tử hình sẽ khá cao đó"
Hoàng Đức Duy cẩn thận phân tích cho gã nghe, em nhìn thấy sự giao động trong ánh mắt của Thanh Tùng. Duy khẽ cười trong lòng nhìn gã lại nói.
"Nếu tôi là ông thì tôi sẽ chọn việc giữ mạng mà trốn đi, thay vì giết người để rồi bị tống vào tù chờ ngày thi hành án tử"
Thanh Tùng bị lời nói của Đức Duy làm cho phân tâm, tay cầm dao cũng nới lỏng ra một chút.
Nhân cơ hội đó Quang Anh lao đến túm lấy tay của gã bẻ ngược ra đằng sau, Minh Hiếu cũng nhanh tay phụ giúp giữ chặt gã lại.
Thành công cứu được Thành An cả bọn liền thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Gã giãy giụa nhưng bất lực, giữa hai kẻ trai tráng khỏe mạnh thì gã hoàn toàn yếu thế.
Thanh Tùng cúi đầu, không ai nhìn thấy được biểu cảm quái lạ trên gương mặt gã lúc này.
Chợt Thanh Tùng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Đức Duy, khóe môi gã cong lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.
Miệng gã bắt đầu đọc lẩm bẩm một câu gì đó, kế tiếp Thanh Tùng bất ngờ phun ra một ngụm máu, gã nhe hàm răng dính đầy máu của mình ra mà cười, nụ cười kéo giãn đến tận mang tai.
Lệ quỷ ở trong nhà cũng bắt đầu rục rịch, ả gầm gừ những âm thanh kì lạ, gió bất chợt nổi lên cuồn cuộn, tiếng cười quỷ mị của ả vang lên như dội đến từ tứ phía.
"Cái tên điên này, mẹ nó" Đức Duy nhận ra mối nguy hiểm, em bấu chặt tay nghiến răng đá vào bụng Thanh Tùng một cái.
"Hắn hiến tế dương thọ cho con quỷ kia rồi, tên này đúng là hết thuốc chữa. Giờ không còn đường lui nữa."
Đức Duy nói xong cũng là lúc gió bắt đầu dữ dội thổi lên, lệ quỷ cười, ả nhe hàm răng lỏm chỏm sắt bén của mình ra , ánh nhìn chết chóc hướng về phía cả bọn.
Thanh Tùng cười lên ha hả, tiếng cười như muốn xuyên thủng màn đêm đen kịt.
Sau khi trói gã lại thật chắc chắn, cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Không nói thêm một lời nào nhưng họ ngầm thỏa thuận với nhau, bây giờ liều mạng thôi.
Họ không còn đường lui nữa.
Pháp khí được chia ra, người nặng vía thì vào trong. Người nhẹ vía thì ở bên ngoài canh chừng Thanh Tùng và chờ cơ hội cầu cứu ông Tư. Chưa đến thời khắc sinh tử, tuyệt đối không kéo thêm người vào cái mớ hỗn độn này.
Pháp Kiều, Đăng Dương, Đức Duy và Quang Anh đi vào bên trong.
Quỷ khí lập tức bừng bừng phi đến như những mũi giáo sắt nhọn đằng đằng sát khí mà giết tới.
Pháp Kiều cùng Hoàng Đức Duy hợp tác ném ra hai lá bùa bảo vệ, bùa cháy trong không trung tạo ra một bức tường vàng nhạt bao bọc lấy bọn họ.
Lệ quỷ gầm lên, ả tay kéo 5 oán hồn trong góc tối đến không chần chừ mà hút cạn linh hồn bọn họ. Cuối cùng chỉ có một oán hồn người phụ nữ kịp thoát thân.
Đức Duy nắm chặt tay, ánh mắt hầm hầm lửa giận nhìn vào hành vi tàn bạo của ả.
Cả chủ lẫn tớ đều tàn ác như nhau, em thề lần này nhất định phải xé ả ta ra thành vạn mảnh.
Dưới sự yểm hộ của Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương, Đức Duy cùng Pháp Kiều lao đến liên tục ra đòn nhắm vào những vùng yếu của ả.
Lệ quỷ tuy mạnh nhưng vẫn phải e dè trước trận tấn công dồn dập của bốn người, ả lia mắt nhắm vào hai người không có pháp lực.
"Rầm"
Đăng Dương bị trúng đòn lập tức ngã dội vào tường, thân thể ê ẩm như sắp rã rời.
Pháp Kiều vội chạy đến lo lắng đỡ lấy y, Dương khẽ cười trấn an rồi ra hiệu cho nàng trở lại trấn chiến cùng Đức Duy.
Tuy là lo nhưng nàng vẫn phải tập trung cho việc lớn trước mắt, nhét vào tay Đăng Dương một lá bùa rồi nhanh chóng quay về chỗ Duy.
Lệ quỷ phóng tới chỗ Quang Anh mang theo cỗ quỷ lực hùng hậu, đòn này đánh xuống hậu quả sẽ không hề nhỏ.
Quang Anh chỉ có thể cầm kiếm gỗ đào đỡ lấy và tấn công những đòn nhẹ, đối với cỗ quỷ lực áp đảo đó tuyệt nhiên anh không có sức khán cự.
May mà Đức Duy kịp thời chắn trước mặt, đem cỗ quỷ khí kia đỡ lấy tất thảy.
Hoàng Đức Duy trúng một đòn nặng như vậy tất nhiên sẽ không chịu nỗi, so với hậu quả mà Quang Anh sẽ nhận thì em cũng nhẹ hơn nhiều đi.
Đức Duy khụy xuống đất phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Quang Anh hoảng hồn vội vàng đỡ lấy em, đôi mày chau lại sắp xô cả vào nhau.
Em cười nhẹ nhìn anh lắc đầu ý tứ chính là bảo rằng mình thật sự không sao a. Nhìn xuống vũng máu mình vừa phun ra, Đức Duy thoáng nảy ra một ý định. Em thì thầm vào tai Quang Anh rồi ra hiệu cho Pháp Kiều.
Kiếm gỗ đào trong tay Quang Anh sau đó được phủ thêm một lớp máu của Đức Duy.
Pháp Kiều đánh lạc hướng con quỷ thuận tiện cho Đức Duy lập trận.
Giữa nhà một lần nữa được vẽ nên một trận pháp ngoằn ngoèo những kí tự kì lạ, lần này trận pháp được vẽ bằng chu sa pha máu của Đức Duy cho nên nhanh chóng liền tỏa ra uy lực ngút trời.
Pháp Kiều tung chiêu đánh mạnh vào con quỷ, ả ta bị đánh lùi lại một đoạn thành công đứng vào tâm trận.
"Xích hồn lệ quỷ. Trận khởi"
Hoàng Đức Duy khởi trận, ánh sáng loang loáng vàng xanh tỏa ra hừng hực. Lệ quỷ ra sức đánh vào trận pháp nhằm phá bỏ như vô ích.
Nguyễn Quang Anh chỉ chờ có lúc này, anh nhắm đến chỗ lệ quỷ đang đứng, phi thẳng kiếm gỗ đào vào tâm trận.
" BÙM "
Một tiếng nỗ lớn phát ra, lệ quỷ bị nổ tan tành không còn hồn phách.
Điều Đức Duy không ngờ là ả còn tự bạo phát quỷ lực tạo thành một vụ nỗ kinh hoàng, căn nhà vốn không kiên cố nay lại dễ dàng đổ sập.
Pháp Kiều đỡ lấy Đăng Dương nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà.
Quang Anh cũng cẩn trọng đỡ lấy Đức Duy, còn một chút nữa thôi là thoát được. Không may một mảng tường lớn đổ sập về hướng hai người bọn họ, bản năng bảo vệ của Quang Anh không cho phép anh để Đức Duy bị thương nữa.
Không kịp suy nghĩ thêm, Quang Anh đẩy Đức Duy ra phía mọi người.
Tường lớn sập xuống hoàn toàn đè lấp Quang Anh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store