ZingTruyen.Store

Tịch Dạ Văn [RhyCap]

Chương 13: Căn Nhà Số 19 ( IV )

Nhue1104


Lệ Quỷ đứng lên, đôi bàn chân nhợt nhạt chậm rì rì lướt đi lơ lửng không hề chạm đất. Lúc này Duy mới nhìn rõ, ả ta mặc một bộ váy dày màu đỏ tươi, chân váy đã sớm rách rưới tơi tả càng làm cho ả trông quỷ dị hơn cả.

Quỷ khí bao bọc lấy ả như một màn chắn kiên cố, lệ quỷ lướt tới đâu, mùi tanh tưởi tràn lan đến đó.

Đức Duy thủ thế rút trong túi đeo bên hông ra một lá bùa, nhanh chóng nhân cơ hội ả ta không chú ý mà lao đến dán vào trán Trường Sinh.

Lá bùa lóe sáng, Đức Duy lắc chuông đồng nhỏ một cái. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm gọi họ tên cúng cơm của y, trong vòng 5 tiếng gọi, Trường Sinh run người lập tức đôi mắt đã có hồn trở lại.

Lệ quỷ quay phắc lại nghiến răng ken két, quỷ khí bừng lên như một ngọn lửa, áp đảo và vô cùng đáng sợ.

Đức Duy biết, mình thật sự đã chọc giận đến thứ không nên chọc rồi ah.

Em nhanh tay kéo Trường Sinh đang còn ngơ ngác chưa hiểu gì chạy nhanh ra phía cửa với một mong muốn duy nhất.

Phải để y thoát khỏi đây bình an trước.

Nhưng mọi chuyện Duy nghĩ dường như đã quá đơn giản, cánh cửa nhà đóng lại mạnh bạo, tạo ra một âm thanh đinh tai và hoàn toàn nhốt cả hai ở lại.

Đức Duy chau mày, xoay người bình tĩnh đối diện với ả. Đem Trường Sinh bảo toàn ở phía sau lưng, len lén nhét vào tay y một con dao găm nhỏ, thứ đã được em phù chú phòng hờ trường hợp bùa không đủ lực bảo vệ.

Lúc này Nguyễn Trường Sinh đã rõ ràng nhìn được mọi thứ, y mơ hồ đoán được những thứ đang lãng vãng kia là gì.

Lệ quỷ với vẻ ngoài kinh dị đó nhanh chóng khiến cho y muốn nôn, ả tả cứ nhìn xoáy sâu vào Trường Sinh. Tuy đôi mắt ả vốn dĩ không có tròng trắng như ánh nhìn vẫn có cảm giác đáng sợ ah.

Hoàng Đức Duy một tay đã sớm bắt ấn, tay còn lại lục tìm thanh kiếm gỗ đào nhưng hoàn toàn trống trơn. Giờ em mới nhớ, pháp khí đó hôm qua đã đưa cho Quang Anh.

Có trời mới biết trong lòng em bây giờ rối rắm đến cỡ nào, dù sao đây cũng là lần đầu tiên một mình đối mặt với một con lệ quỷ mang khí thế bức người đến như vậy. 

Ả ta vung tay đánh mạnh một cỗ quỷ lực đến chỗ hai người, may mà Đức Duy đã thủ sẵn ấn chú, lập tức đỡ lấy. Cả hai lực đạo va vào nhau nổ lên "bùm" một cái, khói đen thoang thoảng mùi cháy khét lan ra khắp căn nhà.

Trong làn khói mờ mịch, ả ta lao đến không một chút dè dặt, bàn tay gầy gò trơ xương vung lên những móng vuốt dày ngoằn sắt nhọn hướng đến Đức Duy mà cào xuống.

Quỷ khí áp đến khiến Đức Duy kịp thời phòng bị, em lách người nhanh chóng né được đòn chí tử kia. Nên biết nếu cú đánh đó gián xuống trúng vào em thì cho dù có là mèo chín mạng cũng phải đi chầu ông bà thôi.

Hoàng Đức Duy liên tục bị lệ quỷ áp đảo chỉ có mỗi việc né đòn, từng đòn đánh của ả ta mang theo mười phần quỷ lực, một đòn ra đáng một đòn.

Ả ta chăm chăm muốn giết em, hoàn toàn để Trường Sinh sang một bên. Hoặc ả là đang bảo toàn y để chốc nữa giết một cái thật ngọt.

Đức Duy dừng lại thôi không né tránh nữa, cứ như vậy sớm muộn gì cũng bị tiêu hao thời gian một cách vô ích.

Những bước chân tránh né từ nãy đến giờ của em đều có chủ đích cả, không rõ từ khi nào mà lệ quỷ đã đứng trong một trận pháp hình tròn, xung quanh là những kí tự kì lạ.

Em nghiêm mặt, nheo mắt quan sát ả sau đó đưa tay lên bắt ấn, miệng đọc một đoạn chú khởi trận pháp giam ả lại.

“ Pháp giới định. Ấn lệnh hạ
Phong linh, tỏa hồn, vĩnh trấn pháp tâm”

Dứt lời trận pháp tỏa ra một luồng sáng vàng rực, lệ quỷ bị giam hãm ở bên trong không ngừng la hét, giãy giụa. Âm thanh như xé toạc màng nhĩ người khác.

Từ mặt đất trồi lên bốn sợi xích sắt ánh lên một màu vàng đặc thù của đạo gia, lập tức tứ chi của ả bị xích trói lại, thành công chế ngự lệ quỷ trong trận pháp.

Đức Duy thở hắt ra, em giữ chân ả tại đây nhưng không rõ là được bao lâu mà thôi.

Quỷ khí của ả mạnh đến nỗi sợi xích cũng dần bị bào mòn nhiễm sang màu đen, dấu hiệu cho một cơn giận dữ sắp bộc phát.

Em chạy đến chỗ Trường Sinh nhận lấy con dao găm,dùng lực chém hẳn một đường nơi cửa ra vào, quỷ lực đã yếu đi nên dễ dàng bị rách toạc, cửa bật mở. Pháp Kiều chờ sẵn bên ngoài lập tức đón lấy Trường Sinh kéo y ra.

Duy xoay người khép cánh cửa lại, giọng Pháp Kiều vẫn còn văng vẳng ở sau lưng căn dặn em tuyệt đối không được tháo sợi dây chuyền xuống.

Em khẽ cười, một nụ cười giữa cơn dông gió sắp ập đến, nụ cười nhẹ tênh như có như không.

"Phóc"

Trận pháp giam giữ đã vỡ, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đủ để não bộ Hoàng Đức Duy căng thẳng đến khựng cả người.

Lệ quỷ ngẩng đầu trực diện nhìn thẳng vào em, hốc mắt ả ta chảy dài hai dòng lệ máu, quỷ khí hừng hực tỏa ra, khung cảnh trong nhà cũng bị quỷ lực ăn mòn trở nên cũ kĩ mục nát đến đáng sợ.

Bốn bức tường tuôn xuống những dòng máu đỏ au, xối xả chảy xuống lan dần đến chân em.

Khung cảnh quỷ dị đến rợn người.

5 oán hồn sợ hãi co ro vào một góc. Đôi mắt hiện tại giống như một con người có đầy đủ lí trí, họ nhìn em bằng ánh mắt cầu cứu và ngập tràn sự sợ hãi.

Lòng Đức Duy chùng xuống, chân mày khẽ nhíu lại. Chuyện này đã không đơn giản là cứu Trường Sinh nữa mà là cứu cả những oán hồn kia, lôi tên chủ mưu ra ngoài ánh sáng. Và còn phải đau đầu tìm cách hạ con quỷ kia.

Lệ quỷ tức thì lại lao đến, móng vuốt sắt nhọn mang theo quỷ khí bạo phát giáng xuống liên tiếp nhiều đòn, âm thanh vun vút như xé toạc màn đêm đen cô tịch.

Hoàng Đức Duy lần này không né tránh nữa, em tung đòn đáp trả, mỗi đòn đánh đều khí thế và áp đảo.

Một bên quỷ khí còn một bên là đạo pháp va vào nhau tóe lửa, nhưng đối với một người mới chập chững vào nghề như Hoàng Đức Duy thì ả lệ quỷ này vượt ngoài tầm sức của em.

"RẦM"

Đức Duy bị trúng một đòn khá mạnh, quỷ lực đánh em văng ra va đập vào cánh cửa tạo nên một âm thanh đầy nhứt nhối.

Duy đau đến nín cả thở, chỉ một đòn liền thành công làm cho em vừa mất sức lại vừa mất ý chí ban đầu rồi ah.

Lệ quỷ nhếch môi cười một nụ cười lạnh lẽo, toàn thân ả hừng hực quỷ khí chuẩn bị giáng xuống đòn cuối tiễn em một đoạn nhưng Hoàng Đức Duy là ai chứ...

Em là con nhà nòi, không trực tiếp đánh với ả ta thì mình đánh lén thôi.

Chưa kịp đợi lệ quỷ hành sự, Đức Duy lập tức ném ra hai lá bùa nổ khiến cho khói bay mịch mù che hẳn đi tầm nhìn của cả hai.

Nhịn lại cơn đau từ cú ngã ban nãy, Duy âm thầm lách người nhanh nhảo hòa vào làn khói.

Lệ quỷ có thể đánh hơi được mùi của con người thì Hoàng Đức Duy cũng sẽ cảm nhận được quỷ khí của ả.

Đức Duy nhanh hơn một nhịp, em ẩn mình trong góc tối nhắm đến nơi ả ta đang đứng đẩy ra hai luồng đạo pháp.

Lần này em đã thành công đánh trúng lệ quỷ, khói dần tan. Ả ta đau đớn gào lên trong khi Duy vẫn len lén nấp ở sau lưng, thoắt cái em lại dán hẳn lên thân quỷ một lá bùa được vẽ bằng chu sa.

Ánh sáng vàng tỏa ra từ lá bùa bao bọc lấy thân thể lệ quỷ, ả ta đau đớn gầm lên như một con mãnh thú dẫm phải bẫy.

Hoàng Đức Duy cong mắt cười thỏa mãn, chiến thuật đánh lén này coi bộ an toàn và hiệu quả hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store