[Thượng Mỹ Ngẫu Bính] Hoa Mùa Hạ (Drop)
"Vỏ Sò và Biển lặng"
Nói là truyện viết ngọt nm do bộ giáo dục hành quá nên viết ngược tiếp đây 😞
....................
❗Waring : Occ , au hiện tại
"Nếu đã nhặt được vỏ sò mình thích"
"Xin đừng nhớ đến biển nữa..."
Câụ thầm thương hắn. Một tình yêu lặng thầm như sóng vỗ bờ, chưa một lần thổ lộ, chỉ có ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn suốt bao năm tháng. Nhưng hắn lại hận cậu.
Hắn hận cậu hay ghét cay ghét đắng cậu vì bồng bột tuổi trẻ cậu đã vô tình gây ra bi kịch cho gia đình hắn. Dù biết cậu không cố ý, hắn vẫn không thể tha thứ tội lỗi mà y đã làm. Nhưng kỳ lạ thay, dù hận, hắn vẫn không thể rời xa câụ, hai người họ cứ vậy mà sống chung với nhau. Họ không phải người yêu càng không phải là bạn, chỉ như hai đường thẳng song song, chẳng thể hoà làm một
Rồi câụ ngã bệnh. Một căn bệnh quái ác cướp đi đôi chân của cậu, cướp luôn cả thời gian ít ỏi còn lại , nhưng cậu vẫn luôn âm thầm chịu đựng chỉ vì chẳng muốn hắn "lo lắng". Tuy vậy hắn lại không biết gì cả , hắn chỉ cảm nhận được ngươi bên cạnh đang yếu dần, hắn chẳng muốn quan tâm ấy vậy mà lặng lẽ ở bên cậu nhiều hơn. Câụ không nhờ hắn giúp đỡ, nhưng y vẫn xuất hiện mỗi khi cậu cần , đôi khi sẽ lại chê trách cậu vô dụng , nhưng cậu quen rồi.
Hôm đó, họ đến biển. Câụ vốn thích biển cả , thích sự tự do của những con sóng , thích cơn gió mát mẻ mamg chút mặn của biển, còn hắn thì ghét biển. Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhìn cát trắng mịn dưới chân mà nhớ về những tháng ngày còn có thể rong chơi trên bãi cát.
Rổi hắn bỗng thấy một thứ gì đó ánh lên nắng mai, nhặt lên một vỏ sò tuyệt đẹp. Nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, hoàn hảo đến mức hắn không nỡ rời tay.
-"ngươi thích nó à ?"Câụ hỏi, giọng nhẹ bẫng như gió biển.
Hắn gật đầu, nhìn vỏ sò trong tay mà lòng chợt cảm thấy an yên lạ thường.
Câụ bật cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng lại mang cảm giác đau khổ đến nao lòng.
-"Nếu đã nhặt được vỏ sò mình thích rồi, thì đừng nhớ đến biển nữa."
Hắn sững người, không hiểu vì sao tim mình nhói lên một cơn đau khó tả.
Rất lâu sau đó, câụ rời xa thế giới này , trong tim hắn vậy mà lại có cảm giác trống vắng.
Hắn vẫn giữ vỏ sò ấy. Nhưng lần này hắn không thể làm theo lời câụ rồi. Vì biển, cũng như câụ đã khắc sâu vào tim hắn rồi. Cậu nhớ y, nhớ đến phát điên. Nhớ đến mức chỉ cần thấy biển, hắn lại tự hỏi, nếu ngày đó câụ không rời đi, liệu họ có thể hạnh phúc hay không?
Biển vẫn vỗ sóng, như thể đang thì thầm một lời hứa chưa kịp nói.
....................
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store