[Thượng Mỹ Ngẫu Bính] Hoa Mùa Hạ (Drop)
"Lâu Vân Chi Ảnh"
❗Waring :siêu occ , Boi cợt nhã x Boi nghiêm túc
.............................
Trong ánh sáng huyền ảo của Lâu Vân Cung, nơi mây trắng trôi lững lờ dưới chân như một dòng suối bồng bềnh, Na Tra tựa người vào lan can ngọc thạch, đôi mắt lấp lánh tia nghịch ngợm nhưng sâu thẳm hơn cả trời cao. Ngao Bính đứng cách cậu không xa, khoác trên mình y phục gấm thêu vân long, mái tóc màu xanh cứ như chứa cả đại dương, vài sợi buông xuống trên gương mặt lạnh lùng mà đẹp như một bức tượng thần. Cậu lặng nhìn Na Tra, trong ánh mắt là một cơn bão ngầm mà chẳng ai hay biết.
-"Chẳng phải hôm nay ngươi phải đi làm nhiệm vụ à tra tra, sao lại trốn ở đây ?" Ngao Bính cất giọng trầm hỏi .
Na Tra nhún vai, tay vờn một chiếc lá phong đỏ vừa lượm được trên đường. -"Chán quá thôi, ta không có hứng đi làm nhiệm vụ ,sao bính bính đuổi ta à " hắn khá thích cái vẻ giận dỗi của cậu , vì cậu vốn thích yên tĩnh nhưng lần nào hắn trốn việc thì Dương Tiễn và Ngộ Không lại đến làm ầm khắp phủ
Ngao Bính nhíu mày, tiến thêm một bước.
-"Vậy mà lại chọn nơi gần ta nhất để trốn? Ngươi lại muốn cả phủ bị làm ầm nữa à"
Na Tra quay phắt lại, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ, nhưng rồi hắn bật cười, ném chiếc lá về phía cậu.
-"Vâng vâng , ta sai ta sai , đừng giận nữa tiểu long"hắn cười trêu chọc cậu
Cậu vươn tay nắm lấy chiếc lá trước khi rơi xuống nền đá xanh, Natra đã đến bên y từ lúc nào. Cậu cuối mặt xuống , muốn che đi vẻ ngượng ngùng.
-"Ngươi, nếu ngươi muốn như vậy thì ngươi ở đâu ta cũng sẽ cùng đi"cậu nói nhỏ như thể sợ hắn nghe thấy nhưng không có cái gì qua được mắt Trung Đàn Nguyên Soái
Na Tra chớp chớp mắt, khóe môi cong lên đầy tinh quái hắn không biết cậu đã học ở đâu nhưng hắn thích cách cậu thả thích. Hắn nghiêng người dựa sát vào lan can, cằm chống lên bàn tay, nhìn Ngao Bính như thể đang suy xét một điều gì đó thú vị lắm.
-"Ồ? Ra là vậy sao" hắn kéo dài giọng, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch.
-"Vậy nếu ta bảo muốn nhảy xuống lửa? Ngươi cũng nhảy theo à?" Hắn nhảy vào lửa có thể không sao nhưng y thì khác , Ngao Bính đã bị rút gân rồng cũng chẳng còn thể chống lại ngọn lửa như quỷ dữ ấy . Ngao Bính nhíu mày, ánh mắt tối lại.
-"Đừng có mà giỡn !"
-"Giỡn gì chứ?" Na Tra bật cười, tay chống lan can , liếc nhìn gương mặt thanh tú của y . Không ba hoa , y đẹp đến mức khiến mọi người quên đi tội ác của cậu kể cả hắn cũng đã quên...
-"Ta chỉ muốn thử xem ngươi có thật lòng không thôi mà."
Không đợi câu trả lời, hắn xoay người, bất ngờ lao về phía Ngao Bính. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người biến mất, Na Tra đặt hai tay lên vai cậu, gương mặt chỉ cách nhau một hơi thở.
Ngao Bính thoáng sững người, nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
"Ngươi thử ta?" Hắn thấp giọng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Na Tra.
.............................
Thật ra tui chơi diếm hàng 😞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store