ZingTruyen.Store

Thơm Một Cái

3.

bknbikkan

Chẳng hiểu tại sao tôi lại mong chờ ngày mai đi học hơn một chút.

Tôi ở nhà trọ một mình, không sống cùng ai cả, tôi thích cuộc sống này, tôi có cuộc sống đầy đủ, tôi được học ngành tôi thích, làm công việc tôi muốn.

Hôm nay tôi thử quần áo lâu hơn một chút, tôi luôn chỉn chu khi ra khỏi nhà, tôi khá chậm chạp, tôi muốn mọi thứ phải hoàn chỉnh trong mắt tối, ít ra là những thứ tôi thích thì chắc chắn nó sẽ đẹp.

Hôm nay mặc một bộ váy yếm dài tay, khoác một chiếc áo khoác màu be, cài một chiếc kẹp tóc thật xinh, đội chiếc mũ nồi beret.

"Quá xinh gái"

.
Như mọi khi, con An vẫn giữ cho tôi một chỗ cạnh nó.

- Hello bà già.

Tôi theo thói quen ngồi xuống cạnh Thái An, đặt cốc nước đậu lên bàn cho nó.

- Cho tao hả?

Thái An hỏi tôi, tay tự chỉ vào người mình.

- Chính xác.

Đến giờ vào lớp, giảng viên nhờ lớp trưởng điểm danh, lớp tôi khoảng 60 bạn, tôi không nhớ được hết tên, mỗi bạn có một phong cách riêng, sinh viên mỹ thuật mà.

- Dương Hoàng Quốc Tuấn.

- Dương Hoàng Quốc Tuấn.

Lớp trưởng đọc đến 2 lần nó sẽ tự ghi là vắng, tôi vô thức nhìn xung quanh lớp, đảo mắt tìm kiếm, mặc dù tôi không biết mặt mũi Dương Hoàng Quốc Tuấn ra sao.

- Ê cái thằng hôm qua tao chỉ mày nó không đi học nhỉ.

An quay sang nói với tôi thì tôi mới nhớ ra.

- Hay nó là Dương Hoàng Quốc Tuấn đấy.

- Tao chả biết nữa.

Tôi mở hộp dụng cụ vẽ, chẳng để ý chuyện khác nữa, đến giờ tôi bay bổng rồi.

Tôi chìm trong bài giảng của giảng viên, nửa phần còn lại của não tưởng tượng những viễn cảnh mơ mộng tuyệt đẹp của riêng tôi.

Tôi thường như thế, khi đã vào lớp thì tôi ít khi nói chuyện riêng, thích then lạc vào thế giới riêng của tôi, tôi cũng không hay để ý những bạn bè xung quanh nhưng Thái An thì có. Nó kéo tôi về thế giới của chung.

- Ê tí nữa vào kí túc xá trường mình chơi không?

- Có gì chơi vậy má, mày quen ai trong đó à?

Tôi thắc mắc hỏi Thái An.

- Con Mai Hạ Vy lớp mình rủ đến chơi.

- Mày chơi với Vy từ khi nào thế?

Tôi hỏi thế nhưng tôi biết Thái An nhanh mồm nhanh miệng, nó hoà đồng, có thể nó kết bạn với cả cái lớp này rồi cũng nên ý. Nhưng nó chơi thân với tôi nhất vì nó bảo chơi với tôi là được cảm giác nâng niu như em bé.

- Tí nữa đi với tao nhé nhé.

- Nó bảo mày đến chứ có bảo tao đến đâu mà.

- Kệ, mày đi với tao càng vui. Nó cũng dễ tính lắm.

Tôi ậm ừ chả biết nói gì vậy mà nó chắc chắn sẽ tự quyết định là tôi sẽ đi cùng nó cho mà xem.

___

Bọn tôi học đến tận tiết 10, 17 giờ 35 phút mới tan học, ra khỏi cửa lớp trời đã nhá nhem tối. Tới giờ này nhiệt độ giảm dần, trong phòng học đông người, bước ra ngoài thấy cảm giác gió lùa qua từng lớp áo, tôi kéo khoá áo lên, mắt hướng về phía Thái An, nó kéo tôi đến chỗ một bạn nữ trắng trẻo, thấp hơn tôi, có vẻ rất nhanh nhẹn.

- Tao dẫn cô công chúa nhỏ này đi cùng được không.

Thái An khoác vai, tay chỉ vào tôi giới thiệu với cô bạn nữ đối diện.

- Cậu là Linh Anh đúng không?

Cô bạn tươi cười vừa gật đầu ra hiệu chúng tôi đi theo vừa hỏi tôi.

- Ờ sao cậu biết.

Tôi vừa đi vừa trả lời.

- Ai mà không biết mày là á khoa đầu vào môn Hình hoạ, mày điểm cao nhất lớp mình mà.

- À.

Tôi "à" vì giờ tôi mới nhớ ra tôi có điểm đầu vào khá cao, tôi thật sự không để tâm vì tôi thật sự coi đó là may mắn, tôi ôn trúng tủ các bạn ạ, nhưng đối với những người xung quanh thì họ vẫn coi tôi thật sự có tiềm năng.

- Ê hai đứa mày đi mua thêm vài đồ với tao đi, ở nhà có con Hạ Vân chuẩn bị rồi, không biết mấy đứa kia mấy giờ mới qua thôi.

Tôi không biết "mấy đứa kia" mà Hạ Vy nói là ai, tôi vô thức đi theo chúng nó, tay tôi được Thái An nắm dắt đi từ lúc bước ra khỏi cửa lớp.

.
Lần đầu tiên sau khi nhập học tôi vào kí túc xá, nó gọn gàng hơn tôi tưởng, mỗi phòng có 4 người, nam nữ ở toà riêng.

Hiện tại phòng Hạ Vy chỉ có mỗi hai chị em nó, đúng rồi, chúng nó là sinh đôi, tôi cũng mới biết khi bước vào phòng nó thì có một cô gái quay ra với gương mặt giống hệt Hạ Vy. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Hạ Vy, người đang đứng cạnh tôi.

- Trông nó ngơ ngác kìa, đây là Hạ Vân, em gái tao đang học ngành thiết kế thời trang.

Đoán được thắc mắc của tôi, không đợi tôi phải hỏi mà nó tự nói luôn đó. Có một đặc điểm của những bạn tôi đã tiếp xúc trong lớp là rất nhanh nhẹn, tôi thích, rất hợp với người sống thụ động như tôi.

Phòng bày trí theo phong cách màu hồng trắng, vừa dễ thương vừa ấm cúng. Đồ đạc gọn gàng, được chia thành hai khu, bên phải của Hạ Vy, có kệ tranh vẽ, một tủ nhỏ chỉ để đựng màu và hoạ cụ. Bên trái của Hạ Vân, có máy may mini và thân con ma nơ canh, trông nó tạo nên một góc như của nhà thiết kế thời trang  chuyên nghiệp.

Ngay bây giờ, nổi bật ở giữa phòng là nồi lẩu thập cẩm to đùng, xung quanh được bày các đồ ăn kèm theo, chắc nó sợ bọn tôi đói nên đồ ăn ngập tràn.

- Đợi tao xuống đón bọn kia nhé. - Hạ Vy nói.

- Ok.

- Bọn kia là ai nữa vậy? - Tôi ngơ ngác hỏi.

- Mấy đứa bạn cấp 3 của tao ý mà, bọn nó học cùng lớp với mày đấy, có mỗi Hưng học cùng lớp tao thôi - Hạ Vân nói.

Tôi đâu có ngờ, bạn của chúng nó là con trai, tận 4 đứa, chúng nó vào phòng mà ngộp thở luôn, Hạ Vy đóng cửa kín vì sợ cô quản lý kí túc xá phát hiện mấy đứa tụ tập như này, thế nào cũng bị phạt nếu bị phát hiện.

Trong số đó là một cậu bạn cao nhỉnh hơn một chút, mặc chiếc áo hoodie màu đen, quàng khăn kín mặt khi đi qua cổng vào kí túc xá nữ để không bị phát hiện.

- À đây là Tuấn, nó cùng phòng với bọn tao, nó đang cảm cứ nói sảng nên bọn tao dẫn nó đi theo luôn. - Một bạn nam trong số đó giới thiệu.

Bạn nam áo đen tên Tuấn cởi khăn ra quàng lên cổ con ma nơ canh cạnh đó, quay sang tươi cười với mọi người.

- Chào nhé, nay chúng nó rủ tui đến ăn ké, he he.

Cậu bạn nói giọng đặc miền nam, dịu dàng mà có hơi hơi khàn chắc do bệnh cảm.

- Không sao không sao, cứ ăn hết nồi lầu này, có khi khoẻ lại luôn ý. - Thái An đứng đậy ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

- Đúng đây, tao mua nhiều đồ lắm, ăn vỡ bụng thì thôi. - Hạ Vy đáp lời, nhanh nhảu kéo ghế ra cho tôi ngồi.

Tôi dễ ngại, đối diện với sự nhiệt tình của các bạn, tôi vừa thấy ngại nhưng cũng dễ chịu hơn một chút.

Cái bàn to tròn đủ cho 8 đứa ngồi, hơi chặt trội nhưng ấm cúng, tôi ngồi cạnh Thái An và Đình Đông. Thái An nó biết tôi mà ngại là hay ăn ít vì hồi mới chơi cùng với đi ăn chung tôi hay ăn ít nên giờ cứ liên tục gắp đồ ăn vào bát cho tôi, tôi ăn không kịp.

- Mày ơi từ từ thôi, mày cứ ăn đi kệ tao. - Tôi cười nhẹ nhàng nói.

- Không phải ngại, ăn đi- Đông vừa nói gắp cho tôi một miếng chả cá nóng hổi vừa chín.

- Tao xin. - Tôi cười tít mắt, cảm giác thấy thoải mái hơn đi rất nhiều chút.

Tôi rót nước coca cho từng người, chia đá lạnh ra từng cốc, nói gì thì nói coca phải có một chút đá lạnh mới ngon được, đó là Thái An nói thế với tôi, coca còn là thức uống giải ngán rất tốt.

Cốc cuối cùng của cậu bạn Tuấn, tối không cho viên đá nào, dùng hai tay cầm cốc theo thói quen đưa cho cậu bạn.

Tuấn cầm cốc coca đứng dậy ngậm ngừng lấy hơi nói.

- Tao là Dương Hoàng Quốc Tuấn, quê ở vùng biển Sài Gòn, cụ thể là Vũng Tàu.

Nói đến đây nó chợt cười khờ dừng lại gãi đầu.

- Đấy nó lại nói sảng rồi đó. - Đông nói.

Tuấn tiếp tục nói, ra hiệu cho Đông im lặng.

- Tao cảm ơn Hạ Vân, Hạ Vy cho tao ăn ké bữa hôm nay nhé, bắt tay một cái.

Tuấn đưa tay về phía hai cô bạn nhỏ kia đang có biểu cảm giống hệt nhau. Rồi cậu ấy nói tiếp.

- Mấy thằng này quá quen mặt rồi, bỏ qua.

Nó hướng mắt về phía chúng tôi.

"Chào Linh Anh và Thái An nhé"

Thái An nhanh nhảu đứng dậy bắt tay với Tuấn còn tôi tự nhiên lại ngại ngùng đến lạ, tôi ngồi im gật gù mỉm cười nhẹ. Tôi không biết thái độ của tôi lúc đó vó bị trái với năng lượng tích cực của các bạn lúc nãy không.

- Ui tớ có hơi sồn sồn, cậu đừng sợ nhé, cậu dễ thương lắm.

- Ơ tớ.. . tớ không sao, tớ cảm ơn nhé.

Xong Tuấn ngồi xuống, tay với lấy cái khăn quàng vào

Tôi vô thức ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, tôi thật sự không hẳn là hướng nội, tôi chỉ nói nhiều với người đã thân thiết với tôi thôi.

*phụt*

Đột nhiên đèn điện trong phòng tắt ngủm, cả căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt len lỏi qua cửa ban công.

Điện thoại Hạ Vy sáng lên vì có cuộc gọi điện mà nó đặt tên cho người gọi đến là "Báo động 113"

Mấy đứa chúng tôi nháo nhào dọn dẹp hết đồ đạc trên bàn, nhốn nhào lên đi tìm chỗ trốn, mấy đứa thì chạy vào nhà vệ sinh, con An với thằng Hưng thì nằm bẹp trên giường của hai đứa kia, im re, tôi lúng túng không biết trốn đi đâu thì có bàn tay ai đó kéo tôi ra phía ngoài ban công, chúng tôi núp sau bức tường nhỏ cầu mong cô quản lý không đi ra ngoài để kiểm tra.

Bên ngoài trời trái ngược với trong phòng có nồi lẩu ấm cúng, tôi mặc mỗi cái áo phông mỏng manh cũng với cái váy yếm dài. Hai tay tôi vô thức nắm lấy nhau hơi run nhẹ.

Phía bên cạnh là Dương Hoàng Quốc Tuấn hơi ho nhẹ, cậu ấy cố kìm lại giọng ho để không phát ra tiếng to.

Tuấn cởi khăn đang quàng trên cổ, ân cần đưa cho tôi, tôi cũng ậm ừ lí nhí nói cảm ơn.

Tôi bớt lạnh hơn phần nào còn người bên cạnh đang đội mũ áo hoodie trùm kín đầu, một tay cho vào túi quần còn một tay lướt điện thoại, cậu ta cố tình đứng nhỉnh lên trên tôi một chút để người nhỏ bé đứng phía sau được chắn gió gần như là hết.

Chúng tôi đứng đó tầm gần 10 phút thì.

*ting*

Tôi ngơ ngác hình như tôi vẫn để quên điện thoại trong phòng rồi. Là tiếng chuông thông báo của Tuấn. Tôi thấp thoáng nhìn thấy Tuấn vào đọc tin nhắn và quay sang nói với tôi.

"Đi vào phòng đi, cô ý kiểm tra xong rồi"

Vẫn với giọng miền Nam dịu dàng nhẹ nhàng ấy, nhưng nó khàn đặc càng về cuối câu càng khó nghe hơn.

Tôi lo cho nó sợ nó ốm hơn mà chân tay tôi cứ cuống quýt hết cả nên chả biết làm gì hay nói gì.

Tôi kiễng chân quàng trả lại chiếc khăn nó vừa đưa tôi.

- Cảm ơn Tuấn nhé

__
3/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store