2. Quốc Tuấn
(Quốc Tuấn kể)
Ở nơi đất khách quê người, tôi đúng kiểu mang danh "du học sinh Hà Nội", tôi đã đấu tranh để thoát ra khỏi ngôi nhà kì cục của mình để đến nơi xa để học, tôi là người Vũng Tàu, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi tự lập, cứng rắn, thích cảm giác tự do, ấy thế mà tôi lại sinh ra trong ngôi nhà có 3 thế hệ, ngôi nhà của tôi người ngoài thường gọi là lâu đài, nhưng tôi thấy nó không tráng lệ như thế.
Ông bà nội tôi có 3 người con trai, họ đã lập gia đình và vẫn sống cùng dưới một mái nhà, số lượng người dần tăng, họ hoà đồng và yêu thương nhau, cũng vì thế mà ông bà tôi đã lớn tuổi mà vẫn khoẻ mạng vì sống trong mái ấm hạnh phúc, không phải lo nghĩ. Mọi người quan tâm nhau, quan tâm tôi, đến mức tôi không có không gian riêng của mình.
Tôi biết ơn người nhà tôi, nhưng tôi muốn sống một cuộc sống tự lập, tự do, ít nhất trong những độ tuổi đẹp nhất của con người.
Tôi chuyển ra Hà Nội sống và học được gần nửa năm nay. Tôi đã dần quen và không thấy phiền với việc người ở đây hỏi lại tôi xem tôi vừa nói gì hay bạn học cố gắng lắng nghe tôi nói.
Tôi đang sống ở kí túc xá trong trường, cùng mấy thằng cùng lớp, ngoài chúng nó ra thì tôi chưa từng bắt chuyện với một bạn nữ nào trong lớp cả.
Lớp đại học năm nhất thường được nhà trường sắp xếp thời khoá biểu cho nên chúng tôi đa số được học chung với lớp chuyên ngành của mình.
Thời tiết Hà Nội gắt gao với tôi quá, sáng thì 14 15 độ, tới trưa thì có khi lên tới 26 độ và hạ dần cho đến tối.
Vừa vào mùa lạnh, tôi chưa quen, mũi tôi lúc nào cũng sụt sịt, mặc nhiều áo thì nóng, mặc ít thì lạnh, tôi thật sự chưa thích nghi được thời tiết ở đây. Tôi yêu Hà Nội, mong Hà Nội đối xử nhẹ nhàng với tôi thì tôi càng biết ơn hơn nữa.
.
Tôi bước vào siêu thị sách mua một số hoạ cụ đã hết, ở đây rộng lớn nhưng nhiều đồ, các tủ các kệ được sắp xếp san sẻ với nhau để ra một lối đi khá hẹp. Nằm ở góc thành phố, đông đúc người ghé qua, đứng từ xa tôi đã tia được loại giấy vẽ tôi hay dùng, trước mắt là hàng loạt người đông đúc phía trước, tôi ngó nghiêng tìm đi sang đường khác.
Ghé vào lối đường có kệ sách dành riêng cho tiểu thuyết, ngôn tình. Lối đi nhỏ, có một cô gái nhỏ nhắn đang đứng đó, tay thì lướt qua hàng sách nhưng mắt lại không tập trung cho mấy. Cô nàng dễ thương nổi bật với làn da trắng nõn, mái tóc ngắn ngang vai nhuộm nâu lạnh, vừa cá tính vừa đáng yêu. Trông cô gái ấy thật sự rất hợp với vibe nữ chính ngôn tình.
Ánh mắt của cô gái nhìn tôi làm tôi giật mình nhớ ra mục đích đi vào đây. Cô gái nhìn như không nhìn, không tập trung mấy, cứ như cô ấy đang chìm trong thế giới mộng mơ riêng của mình.
Tôi đi lại gần và cất tiếng xin đi qua nhờ vì lối đi hơi hẹp. Tôi vội lướt qua cô gái nhỏ, thấp tầm đến vai tôi, mùi hương của tóc thoang thoảng mùi kẹo ngọt, vừa dịu dàng vừa khó quên.
Tôi không biết giọng nói của tôi có khó nghe quá không, tôi thoáng cảm thấy tự ti, cảm giác trước giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy.
"Không biết mình có bị kì cục quá không? "
"Mình nói có bị khó nghe không nhỉ?"
"Không biết bạn ý có nghe được không?"
10 phút sau tôi thanh toán và ra khỏi tiệm sách, vẫn có nắng nhẹ nhưng cái lạnh đến nhanh quá. Tôi đã tự nhủ phải tự chăm sóc bản thân vì tôi ở đây không bố mẹ, không người thân, không ai quen biết, tôi phải tự lo lấy thân tôi.
Tôi ghé qua tiệm thuốc gần kí túc xá chỗ tôi ở, mua một đống thuốc để dự phòng. Thấy tôi sụt sịt mà dụi cho đỏ cái mũi đang ngứa từ trong của tôi, chị dược sĩ đưa tôi hộp thuốc xịt mũi trị viêm mũi dị ứng.
- Em mặc phong phanh vậy nhanh ốm lắm, lần sau ra đường mặc nhiều áo vào nhé, thời tiết này không biết đâu mà lần.
Tôi cảm ơn chị và xoay người bước đi, tôi lại lần nữa ngẩn ngơ khi thấy cô gái nhỏ đang đứng cùng bạn đợi mua lạp xưởng nướng đá ngay trước tiệm thuốc, tôi cảm nhận rõ được cô ấy vừa nhìn tôi, ánh nhìn khác với ánh nhìn lúc ở hiệu sách, nó rõ ràng và có chủ đích, chính xác đang nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe đáng yêu kia.
Tôi thoáng lúng túng, treo đồ lên xe, bấm nút khởi động xe mà tôi còn bấm nhầm, tôi thầm nghĩ chắc tôi bị cảm quá rồi nên mới ngơ ngơ như thế. Tôi còn chẳng thèm đội mũ bảo hiểm, phóng xe vèo về phía kí túc xá, gió làm tóc tôi dựng đứng trông không khác gì tổ quạ.
Tôi kín đáo nhìn vào gương xe để thấy được dáng vẻ của cô bạn dễ thương một lần nữa.
.
Hôm sau, tôi cảm nặng hơn, nghỉ mất một buổi học, nằm liệt ở nhà hết lướt điện thoại rồi đến đi ngủ.
Ngày 29/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store