ZingTruyen.Store

THỢ SĂN

5

nhacuacualuoi0109

Chỉ vì cái miệng mình lỡ lời, Hứa Vân Kiến đã mất sạch thời gian nghỉ hè tự do, thành công hoàn thành nhiệm vụ mà ba cậu giao phó.

Cậu theo thói quen lướt qua bảng tin cá nhân, thấy Giang Nhiễm đã đăng một trạng thái mới.

Hứa Vân Kiến đứng hình khi nhìn thấy tấm ảnh bất ngờ.

Đó là một bức ảnh chụp cận cảnh xương quai xanh.

Hình xăm rắn thủy mặc thanh nhã như cuộn mình trên vùng da cực kỳ sắc nét và gợi cảm đó.

Làn da trắng và hình xăm đen tạo ra hiệu ứng thị giác cực kỳ ấn tượng.

Hứa Vân Kiến bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc.

Cậu rót một ly nước, vừa uống vừa chăm chú nhìn tấm ảnh, rồi nhấn giữ màn hình lạnh lẽo để lưu lại.

Nhìn thấy sự đối lập giữa đen và trắng trong cùng một khung hình, Hứa Vân Kiến cuối cùng cũng hiểu vì sao ba cậu thích trang trí nhà theo tông màu tối.

Khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn kéo người trong ảnh đến bên mình, đưa anh tới căn nhà chưa cải tạo xong, rồi quẳng anh lên chiếc giường màu đen tuyền kia.

Màu trắng tinh tế và màu đen đậm rất hợp để xuất hiện cùng nhau.

Bức ảnh này, có phải chỉ tôi có thể thấy không?

Ánh mắt cậu thiếu niên trở nên sâu lắng.

Cậu đã chứng kiến đời tư hỗn loạn và thối nát của một số người cả nam lẫn nữ xung quanh, đặc biệt là trong giới đồng tính. Có lẽ vì không cần phải chịu trách nhiệm với đối phương, họ chỉ đơn thuần thỏa mãn dục vọng. Một số người dù đã có người yêu nhưng bí mật vẫn chơi rất thoáng.

Cũng chính vì vậy, cậu không có chút ảo tưởng nào về chuyện yêu đương. Hứa Vân Kiến lười bận tâm đến đời tư người khác, nhưng cũng không muốn lãng phí tình cảm của mình vào những người như thế.

Cậu không ngại đối phương có kinh nghiệm tình trường, nhưng cậu để ý thái độ của người đó đối với mỗi mối quan hệ.

Anh Giang Nhiễm của tôi, ở ngoài đời anh là người thế nào? Anh có giống những người tôi từng gặp, sẽ qua lại với nhiều người, tự do phóng túng nhu cầu của cơ thể không?

Hay anh chỉ coi tôi là một trong những mục tiêu anh đang theo dõi?

Hứa Vân Kiến bắt đầu rất muốn biết câu trả lời này.

Sau khi đăng ảnh, Giang Nhiễm vẫn đứng ngồi không yên. Dù biết bên kia đang là buổi tối, cậu nhóc cỏ non hẳn đã ngủ say, nhưng anh vẫn thường xuyên kiểm tra điện thoại.

Đã nhiều lần anh có ý định xóa ảnh.

Cuối cùng anh vẫn kiềm chế, cho đến hơn 8 giờ tối, anh cuối cùng nhìn thấy thông báo tin nhắn.

Cậu bạn nhỏ đã thích bài đăng của anh, còn bình luận: Xăm mình đẹp! Anh làm ở đâu vậy?

Giang Nhiễm nhìn chằm chằm dòng chữ đó rất lâu, rồi lặng lẽ cong môi mỉm cười.

Một cậu bạn nhỏ đơn thuần và dễ thương. Ý cậu là muốn anh chỉ cho cậu xem hình xăm sao? Rõ ràng là muốn anh khoe thân thể mình.

Được phản hồi, Giang Nhiễm tâm trạng vui vẻ, liền gửi tin nhắn cho cậu.

Anh trai có mưu đồ riêng: Đang làm gì vậy?

Cỏ non nhỏ bé: Tìm được công việc thực tập, giờ đi làm công ăn lương

Kèm theo là một biểu tượng mặt mèo thở dài.

Giang Nhiễm nhìn thấy câu trả lời, có chút lo lắng cậu nhóc sẽ chịu thiệt thòi trong lúc thực tập.

Dù sao môi trường trường học và xã hội hoàn toàn khác nhau.

Anh trai có mưu đồ riêng: Làm công việc gì?

Cỏ non nhỏ bé: Chỉ là làm tiêu thụ bình thường thôi.

Nhìn thấy câu trả lời, Giang Nhiễm nhíu mày.

Công việc này không đúng chuyên môn, cậu học hệ máy tính, sao lại đi làm tiêu thụ?

Nghĩ đến cậu nhóc mỗi ngày đều phải vất vả đi tìm khách hàng, Giang Nhiễm liền thương cậu.

Anh trai có mưu đồ riêng: Công ty tôi vừa lúc cần lập trình viên, hay là cậu qua giúp tôi nhé?

Công ty của Giang Nhiễm thuộc ngành công nghệ, nên lý do này không hề đường đột.

Cỏ non nhỏ bé: Cảm ơn anh Nhiễm, không cần đâu ạ. Đây là công ty của bác tôi, sẽ không quá mệt.

Hứa Vân Kiến vừa trả lời, khóe miệng vừa nhếch cao.

Cậu không tính là nói dối, nơi cậu thực tập không ở tổng công ty, mà là ở một chi nhánh dưới quyền bác Năm của cậu.

Nghe nói vị bác Năm này gần đây có nhiều động thái, ba để cậu tới đây, rõ ràng không phải chỉ đơn thuần để thực tập.

Thấy cậu từ chối, Giang Nhiễm cũng không ép buộc, gửi một biểu tượng cổ vũ qua.

Một lát sau, bên kia gửi tới một bức ảnh mặc vest.

Cỏ non nhỏ bé: Lần đầu mặc vest, thấy hơi lạ

Bức ảnh này được chụp qua phản chiếu của cửa kính, vóc dáng cao ráo và tỷ lệ đẹp, cùng với bộ vest vừa vặn, khí chất của cậu thiếu niên non nớt lập tức chuyển thành người đàn ông chững chạc.

Dù gương mặt bị điện thoại che khuất, ngay khoảnh khắc này, Giang Nhiễm vẫn bị cậu nhóc nhà anh hút hồn.

Anh bỗng cảm thấy nóng mặt một cách khó hiểu, yết hầu khẽ nuốt nước bọt.

Anh trai có mưu đồ riêng: Không đâu, rất hợp với cậu, rất đẹp trai.

Hứa Vân Kiến gửi lại một biểu tượng ngại ngùng.

Hứa Thanh Lâm vừa bước ra, liền thấy cháu trai đang say sưa chụp ảnh tự sướng qua cửa kính sát đất, sau đó cúi đầu trả lời tin nhắn ai đó, khóe miệng còn mỉm cười, vừa nhìn đã biết là đang tán gẫu với bạn gái.

Biết cậu muốn tới chỗ mình làm việc, Hứa Thanh Lâm vốn có chút lo lắng, giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết nữa.

Ngay cả khi Hứa Thanh Hà có sắp xếp khác, Hứa Vân Kiến cũng khó mà làm nên trò trống gì.

Cậu nhóc này tuy thông minh, tuổi trẻ đã vào đại học, nhưng chuyện thương trường khác xa việc học. Cậu có thể xoay xở tốt trong trường học, chẳng lẽ lại xoay xở được những mánh khóe trên thương trường?

Hứa Vân Kiến nhìn thấy Hứa Thanh Lâm qua gương kính, gửi cho Giang Nhiễm một câu "Tôi đi làm đây", rồi cất điện thoại.

Trong lúc cậu làm quen với công ty, Giang Nhiễm đã tự cho mình một khoảng thời gian thư giãn thoải mái.

Tắm rửa xong, Giang Nhiễm nằm trên giường mát lạnh, tiếp tục ngắm nghía ảnh vest của cậu bạn nhỏ.

Lại có loại cảm giác xốn xang...

Việc anh cứ liên tục nảy sinh xúc động không thể kiềm chế với một người thật, là điều mà Giang Nhiễm trước đây chưa từng nghĩ tới.

Nhu cầu của Giang Nhiễm rất cao, nhưng anh lại cực kỳ ghét bị người khác chạm vào, điều này có nguyên nhân từ bên ngoài.

Hồi cấp ba, có một nam sinh theo đuổi anh. Sau đó, anh vô tình biết được người đó bí mật hẹn hò với rất nhiều người khác, ảnh và video bị tung đầy trên mạng, lời nói thì vô cùng khó nghe.

Chứng kiến những chuyện làm tam quan của mình sụp đổ, Giang Nhiễm cảm thấy tự mình giải quyết là cách an toàn nhất.

Nếu ở bên nhau chỉ để thỏa mãn ham muốn nhất thời, anh thà tự mình làm.

Nhưng mà -

Nhớ lại gương mặt sáng sủa đẹp trai của Hứa Vân Kiến, cậu cười lên vừa ngọt ngào lại vừa gợi cảm, trái tim Giang Nhiễm đập thình thịch đầy sức sống.

Anh đã động lòng với cậu thật rồi.

Hứa Vân Kiến, dù đang có nhiệm vụ, vẫn say sưa chia sẻ sinh hoạt hằng ngày của mình với Giang Nhiễm.

Chỉ một người có thể thấy được những khoảnh khắc riêng tư này.

Từ tấm ảnh xương quai xanh làm mở đầu, anh Nhiễm của cậu đang từng bước bộc lộ cái tâm tư không hề đơn thuần của mình, ý đồ dùng những bức ảnh có chủ đích, để câu dẫn cậu.

Ví dụ như lúc này -

Anh trai có mưu đồ riêng: Không cẩn thận làm đổ sữa bò, tiếc ghê.

Sau khi gửi biểu tượng thở dài, theo sát là ảnh chụp hiện trường.

Trong ảnh, một phần áo sơ mi của người đàn ông bị sữa bò thấm ướt, dán sát vào da thịt, tạo nên cảm giác xuyên thấu, nhìn xuống, là chiếc quần tây có vết ướt rõ ràng.

Hứa Vân Kiến hít một hơi sâu, cậu biết rõ Giang Nhiễm đang câu dẫn mình.

Cỏ non nhỏ bé: Anh Nhiễm, anh hơi vụng về đó nha ( xoa đầu.jpg )

Theo cậu tính, đây là lần thứ sáu Giang Nhiễm lấy các kiểu lý do để khoe các bộ phận cơ thể với cậu.

Nhưng mà cậu xem rất đã là được.

Hứa Vân Kiến nhanh chóng lưu ảnh.

Người đàn ông bên kia màn hình, chột dạ thu dọn cái bàn lộn xộn.

Có phải câu nói của cậu bạn nhỏ là ngụ ý gì đó không?

Giang Nhiễm thừa nhận mình có phần cố ý, nhưng sự cố ý này cũng là cách anh muốn thử bộc lộ tâm tư của mình.

Anh muốn Hứa Vân Kiến phải đoán ý đồ của anh, để cậu trong sự giằng xé và suy đoán này, từng chút một lún sâu vào cái bẫy anh giăng ra.

Nhưng anh không chắc làm như vậy có đạt được kết quả mình muốn hay không.

Giang Nhiễm vẫn chưa quyết định, bắt đầu chuyển hướng câu chuyện.

Anh trai có mưu đồ riêng: Công việc thế nào?

Cỏ non nhỏ bé: Khá ổn, bác tôi rất chăm sóc tôi.

Anh trai có mưu đồ riêng: Tôi ngày mốt về nước.

Cỏ non nhỏ bé: Tiếc là tôi không ở Nam Thị, nếu không tôi sẽ đi đón anh Nhiễm.

Hứa Vân Kiến ngáp một cái, đang định đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ, bên kia lại hồi đáp.

Anh trai có mưu đồ riêng: Tôi về nước xong có chút việc phải đi Giang Thị, nên lần này sẽ bay thẳng đến Giang Thị.

Thấy đến đây, Hứa Vân Kiến lập tức tỉnh táo hẳn, buồn bực vò đầu.

Anh Nhiễm tới Giang Thị thì có khả năng lộ ra thân phận của cậu.

Hứa Vân Kiến tạm thời không muốn để Giang Nhiễm biết gia cảnh của mình.

Ngày hôm sau.

Cậu quyết đoán thu dọn hành lý.

"Con muốn dọn ra ngoài ở?" Hứa Thanh Hà ngạc nhiên.

Ở Nam Thị, cậu muốn sống một mình, Hứa Thanh Hà có thể hiểu, nhưng về nhà không bao lâu đã muốn dọn ra, là trưởng thành rồi, không muốn ở chung với họ nữa?

"Vâng, con tính đi ở ký túc xá công ty, hỏi han công việc cũng tiện."

Công ty của Bác Năm Hứa Thanh Lâm sẽ cung cấp căn hộ cho một số nhân viên.

Hứa Thanh Hà khẽ híp mắt: "Không phải vì lý do nào khác?"

Hứa Vân Kiến vẻ mặt khó hiểu: "Chứ còn vì gì nữa?"

Nói dối Hứa Thanh Hà, Hứa Vân Kiến có chút chột dạ, liền đánh trống lảng: "Ba, đề nghị con đưa ngài lúc trước thế nào rồi? Chú có vui vẻ bay lên không?"

Quả nhiên, ánh mắt ba cậu lập tức lạnh nhạt hướng tới, sau đó cậu nhân cơ hội khôn ngoan xách hành lý rời đi.

Trên đường còn gặp Tống Dã vừa về, cậu cười với y rất ngọt: "Chú, ba tôi có chuyện muốn nói với chú."

Xét theo tâm trạng gần đây của Tống Dã, hiểu lầm "ăn vụng" hẳn là đã được ba cậu giải quyết, nhưng theo Hứa Vân Kiến hiểu về hắn, ba cậu khẳng định không dùng cách cậu mách.

Đừng thấy ba cậu rất có chủ kiến và thủ đoạn, quản lý cả Hứa gia khổng lồ ngăn nắp như vậy, nhưng đối với tình cảm thì hắn cực kỳ khó mở lời.

Cũng chỉ có Tống Dã mới nhận ra sự khó nói ẩn sâu của hắn, làm không biết mệt mà trở thành chất xúc tác tình yêu cho họ.

Tống Dã nhìn theo cậu thiếu niên đi xa, lẩm bẩm trong lòng cậu nhóc này cười ngọt thế, chắc chắn là không có chuyện gì tốt lành. Có phải cậu đang giấu mình làm chuyện xấu gì không?

Dưới sự tò mò, Tống Dã không nhịn được đi tìm Hứa Thanh Hà kiểm chứng.

Y bước vào thư phòng, nhìn người đàn ông đang làm việc với máy tính, vào thẳng vấn đề: "Vân Kiến nói em có chuyện muốn nói với anh."

Tay Hứa Thanh Hà đang gõ bàn phím khẽ khựng lại, thờ ơ đáp: "Không có, nó trêu anh đấy."

Tống Dã vẻ mặt quả nhiên như thế, chê bai: "Đều là người lớn rồi, sao vẫn ấu trĩ như vậy."

Hồi nhỏ nó không chỉ ấu trĩ, còn hay khóc, lại thích giả vờ khóc lừa người. Lớn lên thì không khóc nữa, nhưng trong bản chất vẫn cực kỳ ấu trĩ, vẫn giấu một bụng ý xấu.

Có một số tính cách, quả thực chính là bản sao của một người nào đó.

Tống Dã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn thẳng vào chồng mình.

Hứa Thanh Hà bị nhìn đến không thể tập trung, cuối cùng ngước mắt nhìn y: "Anh muốn làm gì?"

Tống Dã một tay chống cằm, từ tốn hỏi: "Nhiều năm như vậy, em thật sự không nảy sinh chút ý định nào muốn ăn vụng sao?"

Hứa Thanh Hà không đổi sắc mặt, tiếp tục nhìn vào màn hình, cảnh cáo y: "Đừng gây chuyện."

Tống Dã nghe vậy, cười vui vẻ: "Thế còn không phải do em chiều anh sao."

Người ngoài đều nói những năm gần đây, Hứa Thanh Hà quả thực chiều anh đến tận trời, một mặt thì ghen tị nói anh có mánh khóe, mặt khác thì mong mỏi Hứa Thanh Hà tàn nhẫn đá anh đi.

Người Hứa gia cũng không ưa Tống Dã, đặc biệt là thế hệ lớn tuổi, chỉ mong Hứa Thanh Hà sớm tan vỡ với Tống Dã. Nhìn hai người mặn nồng, họ lại nhớ đến một scandal đau đầu, rồi lại càng đau đầu hơn.

Từ khi hai người công khai ở bên nhau đến giờ, không ít người đã chờ Tống Dã bị Hứa Thanh Hà bào mòn giá trị lợi dụng cuối cùng, rồi bị hắn vứt bỏ.

Ai bảo Hứa Thanh Hà thời trẻ tuổi không hề biết hai chữ chung thủy viết thế nào, kinh nghiệm sống của hắn đã định trước hắn không thể thật lòng yêu ai. Trong lòng Hứa Thanh Hà chỉ có lợi ích, để đạt mục đích, hắn có thể hạ thấp mình, không từ thủ đoạn. Tống Dã năm đó chẳng phải cũng bị hắn lợi dụng sao?

Kẻ đa tình quay đầu chỉ yêu một người, đó là chuyện chỉ để lừa con nít.

Huống hồ nhánh nhà Hứa Thanh Hà này, chưa từng xuất hiện người yêu đến già, người này chơi bời hơn người kia.

Nhưng trớ trêu thay, thời gian đã chứng minh Hứa Thanh Hà rõ ràng đã chọn Tống Dã.

Từ khi kết hôn đến giờ, trong mắt hắn chỉ có hình bóng Tống Dã.

"Chồng ơi." Tống Dã đứng dậy, một tay chống lên bàn, cúi người qua, lấy chiếc kính trên mũi Hứa Thanh Hà.

Hứa Thanh Hà xoa xoa vùng giữa hai lông mày, thở dài: "Nói đi."

"Năm xưa em hứa sẽ yêu anh, vậy giờ em có yêu anh không?"

Kết hôn nhiều năm như vậy, Tống Dã rất ít khi nghe được những lời âu yếm lay động lòng người từ chồng, nhưng y vẫn có thể nhận ra qua các chi tiết nhỏ rằng, hắn đã bắt đầu yêu y từ rất sớm.

Chính là Tống Dã vẫn muốn thường xuyên được nghe ba từ đó từ miệng hắn.

Thư phòng lúc này im lặng tuyệt đối. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi đối diện, Hứa Thanh Hà giành lại chiếc kính.

Tống Dã lại ngồi lại ghế, thân thể như không có xương, ngả nghiêng vào ghế dựa.

Y buồn bã thở dài: "Hứa Thanh Hà, mấy năm đầu kết hôn em còn biết dỗ dành anh, giờ thành vợ tào khang rồi, em liền lười đáp lại anh, quả nhiên là chê anh già rồi."

Tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên đều đặn trong thư phòng vắng vẻ.

Tống Dã gục đầu xuống bàn, tiếp tục âm thầm nhìn Hứa Thanh Hà làm việc, không làm phiền hắn.

Đến khi y bắt đầu mơ màng ngủ vì buồn chán, tiếng gõ bàn phím đột nhiên ngừng lại.

Trong cơn lơ mơ, Tống Dã cảm giác có người đang xoa đầu mình.

Trên đầu truyền đến giọng nói trầm thấp ấm áp: "Tống Dã."

"Hả?" Tống Dã vô thức đáp lời trong mê man.

"Em yêu anh."

Y cường chống mí mắt, ngẩng đầu, nhìn Hứa Thanh Hà đã đứng bên cạnh y từ lúc nào.

Tống Dã mê mang, lảo đảo đứng dậy, hai tay rộng mở ôm lấy người đàn ông trước mặt.

Hơi thở quen thuộc tràn ngập ở chóp mũi, Tống Dã thoải mái mà cọ vài cái.

"Tiểu Thanh Hà, em nói gì, anh không nghe rõ."

"Em yêu anh."

Người đàn ông dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh giọng.

"Rất yêu anh."

Tống Dã bỗng thấy cay xè sống mũi, muốn khóc.

Tuổi càng cao, y lại càng mít ướt.

Dù biết chuyện ăn vụng chắc chắn là hiểu lầm, chồng y sẽ không tệ bạc với y như thế, nhưng y vẫn không nhịn được muốn giận dỗi. Y vẫn lo lắng Hứa Thanh Hà không muốn yêu y nữa.

Cho nên gần đây y thật sự rất muốn nghe những lời ngọt ngào này, để chứng minh họ sẽ không trở thành đôi vợ chồng hờ, bằng mặt không bằng lòng như bên ngoài mong đợi.

"Anh cũng rất yêu em."

Thấy y đỏ hoe mắt, ngược lại bày tỏ tình yêu với mình, Hứa Thanh Hà khẽ cong khóe môi.

Giống như năm đó, hắn một tay nâng gương mặt y, trầm thấp nhưng dịu dàng hỏi y.

"Tống Dã, anh có nguyện ý cùng em đi hết đoạn hôn nhân này, vĩnh viễn không có kỳ hạn hay không."

- "Tống Dã, anh có nguyện ý cùng em đi hết đoạn hôn nhân này, có lẽ có kỳ hạn hay không."

Hình ảnh cầu hôn năm đó, cứ ngỡ như ngày hôm qua.

Tống Dã vẫn nhớ rõ, lúc đó y đã nói với Hứa Thanh Hà, chỉ cần hắn nguyện ý, y sẽ cho hắn biết, họ sẽ đi cùng nhau đến trọn đời.

Đã từng, Hứa Thanh Hà hứa: "Tống Dã, em sẽ yêu anh."

Hiện tại, hắn đã thực hiện lời hứa.

Trong mối quan hệ mà tất cả mọi người đều không tin tưởng này, hắn cố chấp làm được.

Tiểu Thanh Hà của y sớm đã âm thầm yêu y rất sâu đậm.

Tống Dã hôn lên người đàn ông này, người mà trong cuộc đời y trước kia, từ ghét đến cùng cực, lại chuyển thành yêu đến cùng cực.

"Anh nguyện ý."

Từ rất lâu trước kia, đã nguyện ý cùng em đi hết cuộc đời này.

Hứa Vân Kiến vui vẻ rời nhà, cậu hoàn toàn không hề biết, người ba lạnh lùng quanh năm của cậu, lại thật sự tiếp thu ý kiến của cậu.

Biểu hiện của Tống Dã, cũng giống như cậu đoán, vui mừng khôn xiết, từ ngày đó về sau bắt đầu được nước làm tới, bắt ba cậu phải nói ba từ kia với y vào mỗi sáng.

Chuyện tình yêu của hai người ba lớn tuổi đang ngọt ngào diễn ra, còn cậu, hoàn toàn không biết gì, đang mong chờ sự xuất hiện của Giang Nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store