13
Lúc đến Giang Thị đã là đêm khuya.
So với Nam Thị tuyết rơi dày đặc, Giang Thị không quá lạnh.
Tuy nhiên, bị gió thổi như vậy, vẫn mang lại cảm giác lạnh lẽo thấu xương.
Từ sân bay đến nhà cũ cần lái xe vài giờ, nên Hứa Vân Kiến tính toán ở khách sạn một đêm trước.
Sáng sớm hôm sau, tài xế nhà họ Hứa đã đợi sẵn bên ngoài khách sạn.
Lần đầu tiên đến nhà cũ, Giang Nhiễm cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đây anh lại hiểu lầm Hứa Vân Kiến là trẻ con miền núi.
Địa điểm của nhà cũ quả thật nằm trong núi, nhưng không phải kiểu núi lớn đường xá gập ghềnh, tài nguyên cằn cỗi như anh tưởng tượng, mà là một khu nghỉ dưỡng cao cấp của giới thượng lưu.
Những bức ảnh mà Hứa Vân Kiến cho anh xem trước đây chỉ có đồng ruộng, đó chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi.
Dọc đường đi, Giang Nhiễm đã nhìn thấy đủ loại siêu xe chạy qua họ.
"Hứa Vân Kiến!"
Có người gọi tên Hứa Vân Kiến.
Hứa Vân Kiến mở cửa sổ xe, nhìn về chiếc xe thể thao đang chạy song song.
Đối phương nhìn thấy mặt cậu, cười hềnh hệch mở lời: "Quả nhiên là cậu à, tối nay có buổi tụ tập đấy, cậu đi không?"
Đó là một cậu nam sinh bằng tuổi Hứa Vân Kiến. So với hình tượng cậu bé hoạt bát, ấm áp của Hứa Vân Kiến, người này điển hình là một công tử ăn chơi trác táng.
Hứa Vân Kiến từ chối: "Không đi."
Cậu nam sinh kia cũng không bắt ép, đạp ga: "Được rồi, lúc khác tụi mình tổ chức riêng, giao lưu tình cảm, tớ đi trước."
Trước khi đi, cậu ta thậm chí còn gửi cho Hứa Vân Kiến một nụ hôn gió đầy ngả ngớn.
Phát hiện Giang Nhiễm nhìn qua, Hứa Vân Kiến không kìm được nảy sinh ý xấu, kể cho anh một chuyện.
"Cậu ta thích em."
Chuyện này không ít người biết, bởi vì Tề Văn Thụy đã làm quá rùm beng, sợ người khác không biết cậu ta để ý Hứa Vân Kiến.
Tốt lắm, Giang Nhiễm đã thành công lên tinh thần, anh nhéo lòng bàn tay Hứa Vân Kiến.
"Vậy còn em?"
"Em thì cũng tạm."
Cái gì gọi là tạm?
Giang Nhiễm hơi híp mắt, tràn đầy ý vị đe dọa.
"Lừa anh đấy." Hứa Vân Kiến nhanh chóng hôn anh một cái, "Chỉ thích anh thôi."
Giang Nhiễm nhếch môi: "Tốt nhất là vậy."
"Nhưng mà -" Hứa Vân Kiến kéo dài âm cuối, giơ tay chỉnh lại cổ áo cho Giang Nhiễm, "Cậu ta là người rất phiền phức, chắc chắn sẽ tìm đến gây rắc rối cho anh."
Chuyện cậu đưa Giang Nhiễm về nhà sẽ nhanh chóng lan truyền ra.
"Nói đúng hơn, sẽ có rất nhiều người tìm anh gây rắc rối."
Cậu nâng cằm Giang Nhiễm lên, hôn nhẹ anh một lần nữa.
"Nhưng không sao, em sẽ bảo vệ anh."
Giống như cách ba cậu bảo vệ Tống Dã, cậu cũng sẽ bảo vệ người mình thích.
Bác tài xế đang chuyên tâm lái xe:...
Thật sự không coi tôi là người ngoài mà.
Hứa Vân Kiến muốn dẫn bạn trai về, người nhà cũ đã chuẩn bị từ sớm, cho nên khi nhìn thấy cậu tay trong tay với một người đàn ông bước vào, họ cũng không cảm thấy bất ngờ.
Chỉ có những người thân thỉnh thoảng mới gặp mặt vài lần, khi thấy cậu công khai nắm tay một người đàn ông, sắc thái biểu cảm của họ rất đa dạng.
Sau khi vào nhà, Hứa Vân Kiến liền dẫn Giang Nhiễm đi chào hỏi.
Cách đó không xa, Tống Dã, người đã đến nhà cũ sớm, đang âm thầm đánh giá người được Hứa Vân Kiến che chở, y nhếch môi.
"Đôi khi anh cũng thật hâm mộ cái đồ bé mít ướt này."
Hứa Vân Kiến hồi nhỏ hay khóc, Tống Dã khi đó cực kỳ khó chịu khi cậu cứ bám dính Hứa Thanh Hà.
Nhưng cố tình chính là cái đồ bé mít ướt này đã làm cho người nhà cũ chấp nhận y.
Mặc dù Tống Dã cũng không bận tâm những người ngoài này có thừa nhận y là chồng của Hứa Thanh Hà hay không.
"Đi thôi." Hứa Thanh Hà kéo tay chồng, theo phép tắc, họ cũng phải đi chúc Tết.
"Không đi, em không biết anh bị người ta ghét bỏ sao."
Hứa Thanh Hà cong môi: "Như nhau thôi."
Hắn và Tống Dã đều không được bên nhà cũ này ưu ái lắm.
Tống Dã là do chuyện tai tiếng của trưởng bối hai nhà, nên không được yêu thích.
Còn Hứa Thanh Hà không được yêu thích vì rất nhiều lý do: một phần vì cha hắn, một phần vì xu hướng tính dục, và một phần rất lớn vì tính cách không được lòng người.
Năm đó, một số người trong nhà cũ, vì không thích đứa con trong giá thú mang vẻ u buồn là Hứa Thanh Hà này, thà nuôi dưỡng đứa con ngoài giá thú của cha hắn ở bên ngoài.
Đứa con ngoài giá thú kia vẻ ngoài dễ mến, tính cách cũng được lòng trưởng bối. Chỉ tiếc, trong mắt Hứa Thanh Hà, cậu ta quá ngu xuẩn, lòng tham không đáy, trong cuộc tranh giành gia sản, đối phương không ngoài ý muốn đã thất bại thảm hại.
Không ai rõ ràng hơn Tống Dã về tình cảnh của Hứa Thanh Hà ở Hứa gia năm đó.
"Mặc kệ họ." Y hôn lên má chồng, "Anh yêu em là đủ rồi."
So với sự nội tâm của Hứa Thanh Hà, Tống Dã thích thể hiện tình cảm với hắn mọi lúc.
Bên kia, Giang Nhiễm đang cố gắng ghi nhớ các trưởng bối của cậu bạn nhỏ. May mà là giới thiệu có chọn lọc, nếu không phải ghi nhớ tất cả mọi người thì quả thực là một sự thử thách với trí nhớ của anh.
Dọc đường đi, anh càng ý thức rõ hơn vì sao cậu bạn nhỏ của anh lại được lòng trưởng bối đến vậy.
Ăn nói khéo léo, biết cách làm việc, tùy tiện nói mấy câu là có thể chọc cho mấy vị ông bà này cười ha hả, kéo theo ánh mắt nhìn anh cũng thêm vài phần hiền từ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ánh mắt mang ý vị sâu xa, trong đó, một ông lão tinh thần phấn chấn, toàn thân đều lộ ra một điều: Ông ấy không thích anh.
Chỉ là vì có Hứa Vân Kiến ở đây, ông lão vẫn phải cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện, lì xì cho Giang Nhiễm một phong bao đỏ lớn.
Theo lời Hứa Vân Kiến giới thiệu, đây là ông nội thứ ba của cậu.
Bên cạnh là người phụ nữ tóc bạc mặc sườn xám, chính là bà nội thứ ba mà anh đã gặp trước đó.
Bà nội uống một ngụm trà Hứa Vân Kiến kính, vừa đưa lì xì, vừa nhàn nhạt hỏi: "Học mạt chược xong chưa?"
Đã chuẩn bị trước, Giang Nhiễm gật đầu, "Cơ bản đã biết."
Bà lão nhướng mày, "Cũng là người hiếu học đấy."
Hứa Vân Kiến cười nói: "Hay là lát nữa con và anh Nhiễm chơi mấy ván với bà nhé?"
Bà lão cười ha hả vươn ngón tay, điểm vào giữa trán cậu: "Cháu thì thôi đi, lúc nào cũng tìm cách thua bà, chẳng có gì thú vị, hơn nữa cháu khó khăn lắm mới về một chuyến, cũng nên đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè chứ."
Bà lão nói xong, lại cười như không cười nhìn về phía Giang Nhiễm: "Giang tiên sinh cảm thấy sao?"
Rõ ràng là bà muốn tách Hứa Vân Kiến ra, để gõ đầu vị bạn trai lớn tuổi hơn đứa cháu cưng này.
Giang Nhiễm không thể nào không hiểu, Hứa Vân Kiến đương nhiên cũng biết thâm ý trong đó.
"Bà cũng nói cháu khó khăn lắm mới về một lần, lại là Tết nhất, sao cháu có thể chạy ra ngoài ăn chơi lêu lổng, đương nhiên phải ở nhà với mọi người, hay là bà nội ba chê cháu phiền?"
Ông nội ba nghe vậy, không kìm được hừ lạnh: "Cậu là muốn ở cùng bọn tôi sao?"
Bà lão dùng ánh mắt cảnh cáo người chồng đáng ghét của mình, ông lão lại hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói thêm gì.
Bà lão nhìn cháu trai một cách hiền từ, "Bà nội ba ở đây, chắc chắn sẽ giúp cháu che chở cậu ấy, hay là cháu không tin bà nội ba?"
Vừa nói, bà vừa dùng ánh mắt ám chỉ Giang Nhiễm.
Dựa theo kinh nghiệm của Giang Nhiễm, nếu anh không để ý sẽ bị coi là điển hình của sự không hiểu chuyện, bà tuyệt đối sẽ không để cháu trai bà ở bên người như vậy.
Trước khi đến, Giang Nhiễm đã biết chuyến này không dễ dàng, anh xoa bóp lòng bàn tay cậu bạn nhỏ, ghé tai cậu nói nhỏ: "Không sao, anh biết nên làm thế nào."
Mặc dù gia đình anh đơn giản, ngày thường không cần phải đối phó với đủ loại họ hàng mang lòng quỷ thai, nhưng dù sao anh cũng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, không đến mức làm mình kém cỏi.
Hứa Vân Kiến biết nếu mình cứ cố chấp, tình cảnh của Giang Nhiễm sẽ rất khó khăn, đành phải không tình nguyện gật đầu.
Đợi bà lão dẫn người đi, Hứa Vân Kiến lập tức đi tìm cứu viện.
"Nhóc bảo chú đi à?"
Tống Dã nhìn thiếu niên trước mặt, biểu cảm quỷ dị.
Hứa Vân Kiến gật đầu, "Là một người ba tốt, chú chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Tống Dã không lay chuyển: "Đừng có giở trò, chú không ăn cái bài đó của nhóc."
Hứa Vân Kiến biết chiêu này của mình vô hiệu với Tống Dã, đành phải đổi chiêu: "Dạo này ba đối với chú thế nào?"
Tống Dã híp mắt, "Nhóc có ý gì?"
"Ba tôi gần đây đối với chú rất tốt đúng không? Có phải thường xuyên nói ba chữ kia với chú."
Tống Dã nhướng mày, nhìn về phía người chồng đang xã giao, rồi đánh giá đứa con hờ trước mắt.
"Nhóc là nói, đây là công lao của nhóc?"
"Không sai, chính là như chú nghĩ đấy. Hôm đó thấy chú vẻ mặt oán phu, nghĩ đến chú là ba hờ của tôi, tôi đã đề nghị ba nên nói cho chú biết ông yêu chú nhiều như thế nào."
Sau lời này, Tống Dã cảm thấy Hứa Vân Kiến hôm nay đặc biệt thuận mắt.
"Làm được không tồi." Y vỗ vỗ vai Hứa Vân Kiến, "Tiếp tục nỗ lực."
Nhìn theo hướng Tống Dã rời đi, Hứa Vân Kiến mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến lúc ăn cơm, Hứa Vân Kiến cuối cùng cũng nhìn thấy anh Nhiễm của mình.
Giang Nhiễm đã thay một bộ quần áo, trang phục vest giày da ban đầu đã biến thành một bộ trường bào đen thêu hoa văn hạc mây bằng chỉ bạc.
Giống như bức thủy mặc vừa được trải ra, anh chầm chậm đi về phía cậu từ trong bức họa.
Khoảnh khắc này, Hứa Vân Kiến chỉ cảm thấy tim mình rung động, sự ồn ào xung quanh lập tức biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim cậu, cùng với mỹ nhân mực như bước ra từ màn mưa phùn mênh mông trong tầm mắt cậu.
Các đầu ngón tay đặt ở hai bên người cậu khẽ run rẩy, run rẩy mãi đến tận đáy lòng.
Hơi thở hỗn loạn đủ để chứng minh cậu yêu thích tạo hình của người đàn ông lúc này đến mức nào.
Giang Nhiễm vốn không quen với kiểu trang phục này, nhưng khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Hứa Vân Kiến, anh dần dần trấn tĩnh lại, đi đến bên cạnh cậu.
"Anh Nhiễm." Thiếu niên kéo tay anh, thầm thì bên tai anh với giọng trầm thấp, "Anh như vậy, em muốn chà đạp anh thật mạnh."
Giọng cậu rất nhỏ, chỉ có Giang Nhiễm nghe rõ. Anh dùng khóe mắt nhìn thấy những ánh mắt dò xét xung quanh, mặc dù biết họ nghe không rõ, anh vẫn thấy mặt nóng lên.
Anh ho khan không tự nhiên: "Tối nói sau."
Từ ánh mắt đen tối của bạn nhỏ, anh đã đoán trước được họ chắc chắn sẽ có một đêm đặc biệt xuất sắc.
"Hừ!"
Một tiếng hừ lạnh vang lên rõ ràng ở phía xa.
Ông nội ba chính là không vừa mắt người đàn ông tên Giang Nhiễm này, ông không khỏi trách móc vợ mình, "Không phải chơi mạt chược sao, ai bảo bà để cậu ta ăn mặc chải chuốt như vậy?"
Bà nội ba liếc ông một cái, "Chải chuốt cái gì mà chải chuốt, có thể văn minh một chút không? Bảo ông nâng cao gu thẩm mỹ ông không nghe, năm đó tôi cũng chỉ vì ông đẹp trai nên mới gả cho ông cái đồ quê mùa này thôi."
Ông nội ba cứng họng, hừ một tiếng: "Lười tranh cãi với bà."
Hứa Vân Kiến ngồi bên cạnh, tinh tế đánh giá bộ đồ của Giang Nhiễm, cười khẽ: "Khó trách trước đây bà nội ba lại hỏi em số đo ba vòng của anh."
Cậu suýt quên mất chuyện này.
Giang Nhiễm tò mò: "Sao em biết số đo ba vòng của anh?" Anh hình như chưa từng đề cập.
Hứa Vân Kiến chỉ vào hai mắt mình, rồi lại ái muội nhéo eo Giang Nhiễm: "Em có tuyệt chiêu mà, học chiêu này từ bà nội ba đấy. Về em cũng làm cho anh mấy bộ, nhưng tài thêu thùa của em chỉ ở mức trung bình, không làm được tinh xảo như cái anh đang mặc đâu."
Về mặt này, cậu cũng chỉ là cấp độ nhập môn, lừa gạt người ngoại đạo thì còn được.
Giang Nhiễm thật sự rất hợp với kiểu trang phục này, Hứa Vân Kiến muốn làm cho anh mấy bộ để thay đổi, dù sao cũng chỉ mặc ở trong nhà, và mặc xong rồi cũng sẽ bị cởi ra thôi, tay nghề của cậu vậy là đủ rồi.
Giang Nhiễm bị nhéo hơi ngứa, lại vì không ít ánh mắt xung quanh đang quan sát họ, anh đành phải nhịn xuống, chậm vài giây, mới ở dưới bàn nhéo lòng bàn tay Hứa Vân Kiến, cười nhẹ trêu chọc: "Đại gia khuê nam."
Anh rất có thể hiểu vì sao ông nội ba lại không vừa mắt anh đủ kiểu, nếu đổi lại là anh, anh cũng không vui khi bảo bối như vậy bị một "lão đàn ông" cướp đi.
Những hành động nhỏ của hai người, Tống Dã đều nhìn thấy trong mắt, vừa ghen tị vừa hâm mộ, y liếc sang người chồng đang chuyên tâm ăn cơm.
Y khó hiểu, Hứa Vân Kiến thả thính giỏi như vậy, rốt cuộc là học từ ai?
Mùng ba Tết.
Giang Nhiễm xắn tay áo, cùng Hứa Vân Kiến ra sau vườn bắt gà vịt để ăn hôm nay.
Nguyên liệu nấu ăn của nhà cũ đều được nuôi trồng tại nhà, vừa an toàn lại vừa yên tâm.
Hứa Vân Kiến lúc nhỏ mới đến, thấy lạ nên thích làm những việc này, cậu bé mít ướt kiêu kỳ ban đầu, dần dần trở nên cứng cáp hơn, cũng oai phong được một thời gian.
Nhưng Giang Nhiễm làm gì từng làm những việc này, toàn bộ quá trình đều vụng về, chưa được bao lâu không những không bắt được con gà nào, mà còn làm mình mặt mày lấm lem.
"Khục -"
Một tiếng cười nhạo rõ ràng vang lên.
Anh đón ánh mặt trời nhìn qua, là cậu thiếu niên trước đó đã gặp, dáng vẻ cà lơ phất phơ chỉ thiếu khắc bốn chữ "Ăn chơi trác táng" lên trán.
"Anh chính là thằng đàn ông mà Hứa Vân Kiến tìm ngoài đường sao?"
Tề Văn Thụy đánh giá người đàn ông đang chật vật trước mặt một cách soi mói, thần sắc khinh thường: "Cũng chẳng ra gì."
Trước đây nhìn thấy Giang Nhiễm trên xe, cậu ta còn tưởng là người thân của Hứa Vân Kiến. Kết quả chớp mắt đã nghe được tin đồn, Hứa Vân Kiến dẫn bạn trai về ăn Tết, lúc đó cậu ta mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì.
Phải biết gia đình họ như vậy, việc dẫn người về vào dịp lễ lớn này ý nghĩa không hề nhỏ.
Nếu Hứa Vân Kiến chỉ muốn chơi đùa với anh, hoàn toàn không cần thiết phải đưa anh về vào lúc này, rõ ràng là muốn cho anh một danh phận.
Cậu ta theo đuổi lâu như vậy cũng chưa cưa đổ, lại bị một người vô danh tiểu tốt chặn đường giữa chừng, tự nhiên rất khó chịu, nên đã bảo mấy anh em đi thăm dò lai lịch của gã này.
Biết được tình hình của Giang Nhiễm, Tề Văn Thụy chỉ có một cảm nhận: Chỉ có thế thôi sao?
Cậu ta thua bởi một lão đàn ông gần 30 tuổi? Hứa Vân Kiến 18 tuổi, không tận hưởng tuổi xuân của mình, lại chọn cho một lão đàn ông sắp bước sang tuổi băm một danh phận?
Cậu ta bị điên rồi à?!
"Hứa Vân Kiến, sau khi đi Nam Thị, gu thẩm mỹ của cậu sao lại thay đổi thành như vậy?"
Tề Văn Thụy chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hứa Vân Kiến đang đi đến đây, rồi lại cười như không cười liếc Giang Nhiễm một cái, hoàn toàn không che giấu sự khinh miệt trong mắt.
Sự tự tin của cậu ta đến từ việc cậu ta là người của Tề gia.
Sản nghiệp của Giang Nhiễm trong mắt cậu ta thì làm sính lễ cho Hứa Vân Kiến cũng e rằng hạ giá.
Căn bản không phải người cùng đẳng cấp, cậu ta không hiểu Hứa Vân Kiến coi trọng anh ở điểm nào.
Vẻ ngoài sao? Gia đình cậu ta cũng không kém, còn nam tính hơn cái lão đàn ông trông giống tiểu bạch kiểm này nhiều.
Hơn nữa một người sắp bước sang tam tuần, chức năng nào đó chắc chắn sẽ lực bất tòng tâm, có khả năng thỏa mãn Hứa Vân Kiến sao?
Giang Nhiễm phát hiện vị công tử kiêu căng ngạo mạn này, liếc xuống vị trí nào đó của anh, sau đó lộ ra một ánh mắt càng thêm khinh miệt.
Giang Nhiễm: "......"
Không phải cậu ta nghĩ như vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store