2.
warning: nói chung là đá lắm 🐒🐒
chưa beta, maybe là sẽ chỉnh lại sau, hoặc lười quá để vậy luôn 🤷🏻♀️
.
lần đầu nguyễn tuấn duy gặp phước thịnh là vào một buổi tối mưa tầm tã.
phước thịnh đã xuất hiện trước mắt anh với bộ dạng ướt nhẹp, kéo theo hơi lạnh của bóng mưa đầu mùa. bầu trời âm u tối đen không một gợn mây, để ý kĩ, hoá ra những vì sao lại chui vào trong mắt phước thịnh từ khi nao, chói lọi rực rỡ.
chết tiệt, đúng gu quá.
khi phước thịnh đến gần, tuấn duy mới phát hiện, phước thịnh không chỉ có một đôi mắt đẹp. gương mặt bầu bĩnh, vẫn còn hơi chút trẻ con. giọng rất trầm, nói chuyện thì như kiểu ông bô tất vũ mỗi lần say rượu. nói chung là đá lắm.
thằng nhóc đưa tay ra, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh của cơn mưa dứt khoát kẹp lấy điếu thuốc trên môi tuấn duy. da thịt lạnh lẽo vô tình lướt qua khoé môi, tê dại. tuấn duy không buồn né, để mặc thằng nhóc tự tung tự tác.
cừu dâng đến tận miệng tội gì không húp nhỉ?
vậy mà con cừu đấy cởi bỏ lớp nguỵ trang bên ngoài rất nhanh, răng nanh sắc nhọn gặm nhấm tuấn duy không còn một miếng da thịt hoàn chỉnh.
mỗi một cú nhấp, móng tay phước thịnh như gằm chặt vào eo anh, in lại dấu vết sâu tận trong linh hồn.
để lại một vệt duyên phận thật sâu giữa cả hai.
sáng hôm sau tỉnh dậy, vòng tay cứng rắn giữ chặt tuấn duy, mỗi một lần dịch chuyển đều rã rời xương cốt.
thằng nhóc tỉnh dậy, gương mặt ngái ngủ càng làm nó thêm vẻ trẻ con.
tự dưng duy thấy hối hận ghê gớm.
điều này không giống phong cách thường ngày của anh. mỗi một buổi gặp mặt chỉ nên dừng lại ở việc chào hỏi, lên giường, rồi duy sẽ đủng đỉnh xách quần đi về mỗi khi xong việc. không ràng buộc. không kéo dài.
"em tỉnh rồi à?"
duy cố làm cho giọng mình có vẻ tự nhiên nhất có thể.
hàng mi dài khẽ chớp, nắng xuyên qua cửa sổ, phác hoạ rõ nét mọi cử động của phước thịnh, anh nhận thấy dường như giữa cả hai vừa phá vỡ mất một ranh giới quan trọng.
"hôm qua...-
"anh định không chịu trách nhiệm với em hả?"
chưa kịp nói gì, thằng ranh kia đã bù lu bù loa lên.
ô hay nhỉ? đứa mất trinh deet là tao cơ mà???
nghĩ là như thế, duy không chấp trẻ con.
đầu óc lờ đờ, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, phước thịnh lại đột nhiên dí sát mặt lại gần anh.
mắt thằng bé long lanh, trong như thể vắt được cả ra nước. mà đúng là thế thật, nước mắt nói tới là tuôn, một giọt lệ chảy dọc theo gò má, rơi xuống lồng ngực tuấn duy. nóng rực.
duy nghĩ duy nhặt được bảo vật rồi.
một bảo vật chỉ mình anh phát hiện ra.
.
phước thịnh không giống những người trước đây mà tuấn duy từng hẹn hò.
cậu ngoan ngoãn, chỉ tới khi anh cần, cũng chỉ tới khi cậu cần anh.
đúng như anh mong muốn, nhưng con người vốn là một sinh vật không biết đủ.
duy muốn thấy nhiều hơn một biểu cảm trên gương mặt phước thịnh.
đôi mắt đen xinh đẹp giận dữ trừng anh, đỏ ngầu, miệng gầm gừ những chữ không rõ nghĩa, tuấn duy cũng chẳng quan tâm.
rùng mình.
cảm giác phấn khích khi bị phước thịnh xâm hại ám ảnh tâm trí anh, sự phấn khích chạy dọc khắp sống lưng.
anh nghiện cảm giác đó.
một mặt của phước thịnh chỉ duy nhất mình anh được thấy.
xấu xí
dơ bẩn
man rợ
duy không biết những từ ngữ này là để nói về anh hay về phước thịnh nữa.
.
anh người yêu mới của phước thịnh khá là đỏng đảnh.
tin nhắn cụt lủn, cuộc trò chuyện chỉ có phước thịnh tự mình độc thoại, tuấn duy thi thoảng sẽ chủ động nhắn vài ba câu: đang đâu, đến đây, anh chờ.
chỉ vậy thôi, mà khiến phước thịnh vui vẻ cả một ngày trời.
vốn là một người không nghĩ nhiều, cậu chỉ cần biết là anh cần cậu, vậy là đủ.
tuấn duy thì không nghĩ vậy.
phước thịnh chết trân nhìn anh ngả người vào lòng một tên đàn ông khác. tay lả lướt, khoanh vòng tròn phần da thịt lộ ra của tên đàn ông xa lạ kia.
máu nóng dồn lên não. phước thịnh không còn muốn đứng nhìn thêm nữa.
cậu lao tới, một cú đấm rơi thẳng vào mặt tên đàn ông kia. một tay vác tuấn duy như bao gạo, tiến thẳng đến khách sạn gần nhất.
vô tình bỏ lỡ nụ cười đắc thắng trên môi tuấn duy.
da thịt trần trụi va chạm nhau, tay cậu không kiểm soát được lực, để lại trên làn da trắng nõn những vết bầm tím rõ nét.
không đủ, nhiều hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa.
phước thịnh gục đầu vào vai anh, miệng gầm gừ.
trên vai anh có cảm giác ướt ướt dính dính, tuấn duy nghĩ đấy không phải là máu, nhưng anh cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu hơn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store