1.
nicotine thấm nhuần nơi đầu lưỡi, khói trắng phả ra, nguyễn tuấn duy như say như ảo, tầm mắt mờ đi như bị một lớp sương mù phủ kín.
mùi hương trong quán bar hỗn tạp, mùi thuốc lá đắng ngắt, mùi mồ hôi, mùi nước hoa rẻ tiền quện lại, quanh quẩn nơi đầu mũi, khiến dạ dày anh cồn cào. tuấn duy muốn lao ngay ra cửa quán, hít thở một chút không khí, trước khi bụng dạ anh làm một cú phản chủ nào đấy.
nhưng không.
tuấn duy đang đợi, chờ đợi một cơn bão.
đôi mắt rực lửa, đen láy có thể hút đi linh hồn của bất kì người nào nhìn nó lâu hơn một chút.
.
lúc lê hồ phước thịnh đến, ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã.
cả người ướt nhẹp, tóc bết dính nơi gò má phúng phính, quần áo lấm lem bụi bẩn, tàn tạ như thể vừa chui ra từ cái xó xỉnh nào đấy.
mỗi bước chân lê trên sàn đều để lại một vệt nước đục ngầu. người trong quán bar tự động tránh xa ra mỗi khi mà cậu đến gần, như thể phước thịnh là thứ bệnh dịch gì đấy kinh khủng lắm.
tuấn duy ở ngay giữa quán bar
anh tựa lưng vào quầy, áo vest phanh rộng, cả một mảng ngực trắng nõn loả lồ, tay vung vẩy điếu thuốc, nở một nụ cười đểu cáng với cậu.
cơn giận của phước thịnh đột nhiên xìu xuống. bàn tay nắm chặt buông lỏng, nước mưa theo đó chảy dọc xuống sàn nhà.
nguyễn tuấn duy vẫn cuốn hút như vậy, trái tim cậu vẫn không thể ngừng rung động, gào thét tên của anh. nhưng phước thịnh thấy mệt mỏi.
anh vẫn thế, chơi đùa nơi ong bướm, chạy theo những thú vui ngoài kia, như thể trên đời này vốn chả có gì để anh vướng bận.
còn phước thịnh thì chạy theo anh.
mải mê.
như thể trên đời này, anh là điều duy nhất mà cậu vướng bận.
phước thịnh tiến tới lại gần, bàn tay lạnh ngắt vuốt ve gò má nóng bừng của anh, tuấn duy không né tránh, anh híp mắt hưởng thụ, môi mềm như có như không cọ xát vào lòng bàn tay trắng bệch.
ngón tay lượn lờ theo đường hàm rõ nét, lại rơi xuống cằm, phước thịnh khẽ nâng mặt anh, nhẹ hôn xuống, dịu dàng phác hoạ từng chi tiết trong khoang miệng cậu đã từng ghé thăm cả ngàn lần.
tuấn duy dường như bất mãn với sự ngọt ngào này, anh cắn mạnh vào lưỡi cậu, đau đớn kích thích não bộ, phước thịnh chợt nhận ra tuấn duy chưa từng cần sự đau lòng của cậu, bàn tay đặt ở cằm anh luồn ra sau gáy, ấn anh sát lại gần nụ hôn.
lưỡi phước thịnh bỏng rát vì đau đớn, cậu vẫn không nỡ cắt đứt nụ hôn này.
giống với tình yêu của cậu với tuấn duy, dù đau đớn vật vã, phước thịnh vẫn chẳng nỡ buông tay anh ra.
.
"a...hức..."
ngón tay thon dài của phước thịnh quấy đảo trong khoang miệng anh, nước dãi chảy dọc xuống dưới, ướt nhẹp mép áo.
bên dưới tuấn duy ướt đẫm, quần lót dính sát vào khu vực nhạy cảm. anh khẽ ưỡn người, cọ sát nơi tư mật vào phần đũng quần nhô lên của người trước mặt.
phước thịnh nhìn thấu ý đồ của anh, một tay đưa ra giữ chặt vòng eo nhạy cảm, không cho anh tiến thêm dù chỉ nửa bước.
mắt phủ mờ sương, anh nhìn vào phước thịnh.
tóc cậu vuốt ngược ra đằng sau, đôi mắt đen sâu hun hút. tuấn duy không đủ tỉnh táo để đoán được cậu đang nghĩ gì.
điều này trái ngược với dự kiến của anh.
cơ bắp anh đã run rẩy kích thích khi mường tưởng ra gương mặt dữ tợn của phước thịnh khi thấy anh lả lướt trong quán bar. cậu sẽ nhào vào anh như dã thú, ôm chặt anh như muốn hoà làm một vào da thịt.
như mọi khi.
lần này lại khác.
gương mặt mà tuấn duy mong chờ chẳng thấy đâu.
phước thịnh lạnh lùng nhìn anh uốn éo để tự thoả mãn chính mình, bàn tay như gọng kìm khoá chặt lấy anh, tuấn duy không sao thoát ra được.
rùng mình.
tuấn duy ưỡn ngực, lưng anh cong vút, mắt trợn ngược, hơi thở đứt quãng, vỡ vụn.
bắn ra.
tuấn duy đã đạt cực khoái, chỉ dựa vào ánh mắt của phước thịnh.
suy nghĩ này khiến anh rùng mình, cơ thể theo bản năng phục tùng người nhỏ hơn.
"ha..."
tiếng cười trào phúng của phước thịnh vang lên bên tai.
quần bị lột phăng ra, cơ thể vừa đến giới hạn lại một lần nữa bứt phá.
trước khi mất đi ý thức, anh dường như đã thấy được có một giọt nước đã rơi xuống, chảy dọc bên má mình.
.
lần nữa tỉnh lại, phước thịnh đã rời giường.
tuấn duy dáo dác tìm xung quanh, đinh ninh rằng phước thịnh đã ra ngoài từ sớm.
khẽ vươn người rời giường, mở tủ quần áo. anh sững sờ nhìn trân trân vào bên tủ trống không.
lòng lạnh buốt. lúc này, anh mới bàng hoàng nhận ra đồ đạc trong nhà vẫn còn gần như nguyên vẹn.
những món đồ đôi anh và cậu từng mua vẫn còn nguyên nơi đấy, phước thịnh chỉ cầm đi vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân của cậu.
những bức ảnh chung bị tháo xuống, tuấn duy tìm khắp nhà vẫn không thấy đâu.
một vài ngày sau đó, khi đi đổ rác, anh nhìn thấy một bãi cháy trong bụi cỏ gần đấy, gương mặt phước thịnh gần như bị lửa nuốt trọn, cháy đen. chỉ còn lại tro tàn.
bầu trời trước mắt tuấn duy dường như sụp đổ.
sai rồi. có lẽ là tuấn duy đã sai thật rồi.
.
hết chương trình mới đẻ fic 🐒🐒
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store