Thien Nien Tuy Dung Thap Bhtt Edit
Chương 177Việc Lam Tuý lén theo dõi hóa ra còn đơn giản hơn Mông Tranh tưởng nhiều. Ngày hôm sau, Lam Tuý đã lên thành phố mua vài chiếc camera siêu nhỏ, tìm cơ hội gắn vào phòng của Bạch Anh Diễm. Sau đó, cô thoải mái ngồi trên giường ôm bịch khoai tây chiên, vừa nhai vừa theo dõi từng hành động của Bạch Anh Diễm. "Vậy cũng được á? Vậy em tìm chị làm gì nữa chứ?" Mông Tranh vừa bước vào phòng Lam Tuý, thấy màn hình giám sát liền nghẹn họng không nói nên lời."Con bé nhà quê này, đừng cứ nghĩ mãi mấy trò nhảy nóc trèo tường hồi xưa chứ. Phải biết bắt kịp xã hội hiện đại nghe chưa." Lam Tuý vừa cười vừa ỷ mình cao hơn Mông Tranh, đưa tay dính đầy vụn khoai chiên xoa lên tóc cô bé.Không thể đánh Mông Tranh một trận vì Hạ Nhược Khanh, nghịch một chút thế này cũng coi như xả giận."Tránh ra!" Nói về nhanh nhẹn thì Mông Tranh không bằng Lam Tuý, mà đấu ngang ngược thì lại càng không phải đối thủ.Lam Tuý bỗng cảm thấy được bắt nạt Mông Tranh như vậy thật sướng chết đi được!Thông minh cũng chẳng ích gì, nghe đến tên Bạch Tố Hà chẳng phải vẫn bị dắt mũi đó sao!Mọi chuyện đúng như Mông Tranh dự đoán, Bạch Anh Diễm bị giám sát chặt mấy ngày cuối cùng cũng không nhịn được dục vọng rục rịch trong lòng.Bạch Tố Hà thì chẳng hay biết gì, vẫn chăm chỉ tìm kiếm tung tích các hồn phách mỗi đêm, Mông Tranh cũng phải đi cùng. Chỉ còn lại Lam Tuý buồn chán dụi mắt xem Bạch Anh Diễm trên màn hình trong bộ đồ ngủ đi ra khỏi phòng, hướng về phòng tắm.Nửa đêm đi vệ sinh vốn là chuyện bình thường, nhưng bất thường là trước khi bước vào phòng tắm, Bạch Anh Diễm lại quay người kết một thủ ấn trước cửa.Lam Tuý không hiểu thủ ấn đó có tác dụng gì, nhưng cô biết chắc chẳng ai rảnh đến mức đi vệ sinh trong nhà mình mà cũng phải kết ấn.May mà Lam Tuý mặt dày, đã gắn cả camera trong nhà vệ sinh. Cô dùng chuột chuyển sang màn hình đó, phóng to hình ảnh—chỉ thấy Bạch Anh Diễm giẫm lên bồn chứa nước của bồn cầu, dùng tay đẩy một tấm ván trần lên."Giấu ở trên bồn cầu? Cái món thần vật thơm lừng đó chẳng lẽ không bị mùi khai xông cho chết luôn à!" Bình thường Bạch Anh Diễm luôn ru rú trong phòng, Lam Tuý và Mông Tranh không có cơ hội lục soát kỹ, đành ngồi chờ hắn tự lòi ra chỗ giấu. Nghĩ đến việc sắp được thấy diện mạo thật của món thần vật trong truyền thuyết, Lam Tuý lập tức tỉnh cả ngủ, phấn khích dán mắt vào màn hình.Không ngờ Bạch Anh Diễm không lấy thứ gì ra mà tiếp tục đẩy trần nhà lên nữa, cho đến khi lộ ra một cái lỗ to cỡ thùng nước. Bạch Anh Diễm bám vào bồn cầu và tường phòng tắm, thân thủ linh hoạt không hợp tuổi tác nhảy vọt vào trong đó."Má nó!" Lam Tuý kinh ngạc làm rơi cả bịch khoai chiên, rải đầy thảm. Cô không phải là chưa từng nghĩ tới chuyện Bạch Anh Diễm có mật thất, nhưng không ngờ lối vào lại ở phía trên bồn cầu.Hắn không sợ có ngày giẫm sụp trần, rơi xuống bồn cầu ngã vỡ mặt à?!Đã biết thời điểm và vị trí hành động bất thường, chuyện còn lại chẳng còn gì bí ẩn nữa. Hôm sau Lam Tuý kể lại toàn bộ cho Mông Tranh, Mông Tranh liền lấy danh nghĩa Bạch Tố Hà gọi điện tới các bệnh viện lớn trong thành phố—quả nhiên sáng nay lại có một thanh niên khỏe mạnh bị hôn mê không rõ nguyên nhân nhập viện, triệu chứng giống hệt những ca trước.Đến đây, gần như có thể xác định được Bạch Anh Diễm là nghi phạm lớn nhất.Mông Tranh hé lộ cho Bạch Tố Hà chút thông tin khiến chị tưởng đã tìm ra manh mối, thế là Bạch Tố Hà dẫn cả nhà họ Bạch kéo nhau đi đến huyện Khúc Thủy trực thuộc Nội Giang. Chuyện bí mật của Bạch Anh Diễm trong thời gian qua vào lúc này đã như một đứa trẻ yếu đuối rơi vào tay kẻ ác, chỉ có thể vô lực phơi bày trước mặt Lam Tuý và Mông Tranh.Nhà họ Bạch trống vắng, Quân Y Hoàng thì bị Dung Thập Tam đưa lên núi, tòa Thánh Quán rộng lớn hiếm khi được yên tĩnh như lúc này. Lam Tuý và Mông Tranh ra vào như vào chốn không người, thản nhiên mở cửa nhà Bạch Anh Diễm, tháo trần nhà tắm, kê thang lên trèo.Nhà họ Bạch là nhà tự xây, trần cao hơn nhiều so với nhà chung cư. Lam Tuý vừa leo lên đã thấy trên trần nhà tắm còn có một tầng giàn, trải ván gỗ dày, phần trần dưới chỉ là lớp trang trí nhằm nguỵ trang."Nơi này giấu két sắt còn chắc hơn giấu trong tường, sau này về nhà mình cũng phải làm một cái mới được." Lam Tuý giơ đèn pin soi một vòng, thì thầm tự nói.Phía trên trần không hoàn toàn là không gian rỗng, chỗ họ đứng giống như đường hầm khai mộ, hai bên bịt kín, chỉ có lối đi trước và sau. Mông Tranh vừa bò lên là chật chỗ, Lam Tuý phải cúi người nhích lên trước để nhường không gian. Vừa đi được mấy bước, cô đã thấy khí lạnh từ phía trước phả tới làm rùng mình, vội nâng đèn pin soi thì phát hiện phía trước là một cái giếng sâu."Chẳng lẽ ông ta đào hẳn một mật đạo?" Lam Tuý bất ngờ, bò tới mép giếng nhìn xuống, thấy bên trong có một cầu thang sắt gỉ sét gắn chết vào tường bê tông. Giếng rất hẹp, chỉ đủ cho một người lớn lên xuống, tối đen không thấy đáy, nhiệt độ bên trong thấp hơn rõ rệt, lạnh đến nỗi cách một cái giếng mà chênh lệch nhiệt độ tới hơn mười độ.Lam Tuý chần chừ. Với kinh nghiệm nhiều năm, cô biết nơi hẹp như vậy nếu xuống rồi sẽ không có chỗ xoay người, nếu bên dưới có bẫy thì chẳng thể tránh kịp."Sao thế?" Mông Tranh ở phía sau không nhìn rõ phía trước, thấy Lam Tuý đứng yên liền thò đầu qua khe hẹp nhìn thử, mặt biến sắc: "Chị có vượt qua vạch đó không?""Vạch gì?" Lam Tuý khó hiểu. Cô đi rất cẩn thận, đâu thấy vạch nào?"Cái đó."Mông Tranh chỉ vào hai bên đường hầm, Lam Tuý mới phát hiện hai bên có một góc phù nhỏ nhô ra, gần như cùng màu với tường xi măng, khó nhận ra."... Vượt rồi, sao vậy?" Lam Tuý bắt đầu thấy lo lắng, giọng cũng nhỏ lại."Phù này em từng thấy. Khi Bạch tỷ thông âm cũng đặt nó bên người, nếu ai vượt qua thì chị ấy sẽ biết ngay. Nếu chị vượt vạch, chắc chắn giờ này Bạch Anh Diễm đã phát hiện có người vào chỗ này."Nghe vậy Lam Tuý hít một hơi: quái thật, nhà họ Bạch nhiều trò kỳ quặc thế.Giờ xuống tiếp thì sao? Ai mà biết dưới đó là gì, quá nguy hiểm.Lam Tuý còn đang suy tính thì Mông Tranh đột nhiên đẩy nhẹ cô, giục: "Từ Khúc Thủy quay về đây nhanh lắm, chị không xuống thì để em xuống!"Sao lại sốt ruột vậy?Lam Tuý cảm thấy thái độ vội vàng của Mông Tranh hơi khác thường, nhưng nhìn kỹ cũng không phát hiện gì. Nghĩ bụng: đã không sợ chết thì cứ cho đi trước luôn. Thế là cô né sang, nhường chỗ cho Mông Tranh chui qua trước.Mông Tranh không chần chừ chút nào, ngậm đèn pin nhảy vào giếng, vừa trượt vừa trèo xuống, chưa đến ba giây đã biến mất.Lam Tuý tròn mắt nhìn theo—đúng là người nhà ai, thì người ấy lo.Chưa đến một lúc, trong giếng lập tức lóe lên ánh sáng đèn pin—một dài một ngắn, báo hiệu phía dưới an toàn.Lam Tuý liền bò vào giếng, càng xuống sâu, khí lạnh càng buốt, khó chịu vô cùng. Cô ước lượng khoảng cách thì đã xuống sâu hơn cả chiều cao căn nhà, rõ ràng đã vào lòng đất. Càng xuống, cái lạnh càng cắt da cắt thịt, đến xương tủy cũng run, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó rất không ổn.Cảm giác này... sao giống y như khi họ đột nhập vào chỗ chứa xác chết vậy?!Đúng lúc cô nghĩ mình không bám nổi thang nữa, chân đột nhiên đạp được xuống đất. Trong chưa đầy một phút, toàn thân cô đã cứng đờ vì lạnh. Vừa chạm đất, bản năng liền bước qua một bên để đứng vững, đang định hà hơi sưởi tay thì eo bị ôm chặt kéo sang một bên.Lam Tuý hoảng hồn, định thúc cùi chỏ thì người kia kịp thì thầm bên tai: "Là em, đừng dẫm qua."Nghe ra giọng Mông Tranh, Lam Tuý thu tay, để mặc cô ôm chặt. Vừa rồi bị khí lạnh làm cho tê dại, giờ mới nhận ra Mông Tranh đã tắt đèn pin."Đừng thở mạnh, nhìn về phía đó, chị thấy không?" Mông Tranh xoay đầu Lam Tuý sang một bên. Lam Tuý nhìn kỹ, giật mình kinh hãi.Ngay trước mặt họ, từ ngang ngực kéo dài ra xa, đầy rẫy bóng người lấp ló. Không phải người thật, mà là hư ảnh mơ hồ. Họ xoắn lấy nhau như tết thành dây, tay chân vặn vẹo như những con nhện dị tật có nhiều đầu. Ai nấy đều lộ vẻ đau đớn không sao tưởng tượng nổi, mặt mày méo mó, giãy giụa trong điên loạn. Tựa như chúng đang vật lộn để chiếm vị trí cao hơn, cắn xé lẫn nhau điên cuồng như thú hoang."Chẳng lẽ đây là...? Sao lại nhiều thế?!" Lam Tuý kinh ngạc.Chỗ này phải có hơn cả trăm hồn ảnh. Theo Mông Tranh thì mới có hai mươi mấy người bị hại cơ mà?"Ông ta tách rời linh hồn của họ ra." Mông Tranh thì thầm bên tai, "Còn rải đầy mạt đào, tro hương, chu sa trên sàn. Chỗ này đã gần đầy, ranh giới đã sát đến thang sắt, chỉ còn chỗ chúng ta đứng là chưa bị vẽ.""Bạch Anh Diễm đúng là tên bệnh hoạn!" Lam Tuý giờ mới hiểu vì sao các linh hồn kia lại điên loạn bò chồng lên nhau—chất kia toàn là dương khí cực mạnh, hồn thể đạp lên chẳng khác nào bị thiêu đốt, không trốn được, sao mà không đau đớn, oán hận cho được?"'Mị' ở chính giữa chúng. Nhưng chị tuyệt đối không được dẫm vào vùng có gạo rải. Chúng đang mang oán khí cực nặng, nếu phát hiện có người sống vào mà nổi giận vượt ranh giới thì em cũng không cản được đâu—sẽ bị chúng gặm sống đấy." Mông Tranh tiếp tục dặn dò."Không được tới gần thì lấy cái 'mị' đó kiểu gì? Mông Tranh, em nghĩ chị đây là ai chứ? Chị đây còn chưa học xong tuyệt kỹ cách không lấy đồ đâu! Bộ mình đến đây chỉ để ngắm cảnh à, khắc chữ 'từng đến' rồi về sao?" Lam Tuý nghe mà nản, tốn bao công sức vào đây mà ngay cả tới gần cũng không được. Thảo nào Bạch Anh Diễm yên tâm để thần vật ở nhà rồi đi theo Bạch Tố Hà—mấy thứ này đúng là bảo vệ nhà giỏi nhất!"Làm gì có chuyện đó." Mông Tranh cười tự tin, thu một tay lại, nhét vào tay Lam Tuý một vật. Một lát sau, Lam Tuý nghe tiếng "tách" nhẹ, giữa đám hồn ảnh hiện lên một chấm đỏ nhỏ."Chấm đỏ chiếu đến đâu, chị cắm vật này vào đó, cắm xong là ta có thể rút lui." Mông Tranh lắc lắc cây bút laser trong tay, mỉm cười, "Chị bảo em phải sớm tiếp cận với xã hội hiện đại mà, em nhớ kỹ rồi nha."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store