ZingTruyen.Store

Thien Nien Tuy Dung Thap Bhtt Edit

Chương 178

Có chuyên gia ở đây, tất nhiên không đến lượt Lam Tuý chỉ huy nữa. Mông Tranh đưa cho cô một vật giống như cây hương – một chiếc que nhỏ, một đầu nhọn, một đầu tròn to hơn, sờ bằng tay thì gồ ghề, dường như được khắc đầy hoa văn chi chít. Giờ đang ở nơi tối tăm, Lam Tuý cũng không nhìn rõ được trên đó khắc gì, chỉ có thể cầm từng cây một ước lượng rồi ném ra theo vị trí điểm sáng.

Trên mặt đất là lớp tro hương pha trộn dày và mềm. Với trình độ ném ám khí của Lam Tuý, cắm que hương đó xuống đất không phải việc khó. Điều kỳ lạ là sau khi cây hương được cắm xuống, phạm vi bị vòng hương bao lấy lập tức phát ra một làn ánh sáng nhạt màu trắng sữa. Đám ác linh xung quanh dường như rất sợ làn sáng ấy, dù chen chúc chồng chất, vẫn cố gắng lùi ra xa.

Lam Tuý nhân lúc có ánh sáng mờ nhạt ấy nhìn vào trong, chỉ thấy giữa vòng hương là một cây thực vật cao khoảng một thước, trong suốt, không lá chỉ có cành, trông giống như san hô. Cây đó như vật thể sống, khẽ đong đưa trong làn sáng trắng nhạt. Trên nhánh cao nhất, to nhất, có treo một mảnh nhỏ to bằng móng tay cái, hình dạng không đều, cũng đung đưa theo từng chuyển động của cây.

Lam Tuý nhìn kỹ, chỉ thấy mảnh đó trắng bóng, có vẻ trơn nhẫy, lấp lánh như một miếng mỡ heo to sắp chảy mỡ.

"Đó là Mị à?" Lam Tuý khẽ hỏi. Nhánh cây kia trông khá đẹp, nhưng thứ gọi là Mị kia thì thật gớm ghiếc, chỉ nhìn thôi đã thấy nhớp nháp.

"Đúng." Mông Tranh dường như rất căng thẳng, rút ra một bó hương khác có hình dáng bình thường, quét nhẹ trên không, các đầu hương lập tức bén lửa đỏ, tỏa ra làn khói mỏng.

Mông Tranh nhanh chóng cắm hương đang cháy thành một vòng ở bên ngoài, sau đó đẩy Lam Tuý: "Xong rồi, mau đi thôi. Cẩn thận dưới chân, tuyệt đối đừng giẫm lên lớp tro dưới đất."

Lam Tuý mệnh yếu, ở chốn âm khí oán khí dày đặc này đã thấy khó chịu từ lâu, nghe vậy liền nhón chân phóng trở lại cầu thang.

Vừa nhảy ra khỏi giếng cạn, Lam Tuý lập tức hít một hơi thật sâu, vừa rồi ở dưới không dám thở mạnh, suýt ngạt chết! Cô không trèo ra ngoài nữa mà chỉ ngồi bên mép giếng, xoa cổ tay, chờ Mông Tranh ló đầu định đẩy cô tránh ra để leo lên thì Lam Tuý bỗng bật cười, nói:

"Tôi có vài câu muốn hỏi cô, cô phải khai thật, nếu không tôi sẽ đạp cô xuống cho lũ ác linh kia ăn, thế nào?"

Mông Tranh ngẩn người, khuôn mặt tròn lập tức hiện rõ vẻ giận dữ: "Lam tỷ, bây giờ không phải lúc đùa đâu! Bạch Anh Diễm sắp quay lại rồi!"

"Ai đùa với cô chứ." Lam Tuý không động đậy, tiếp tục nói, "Tôi định hỏi từ nãy rồi, mấy món yểm thuật cô dùng là học từ Hạ Nhược Khanh à?"

"...Phải." Sau khi cùng Lam Tuý đi một vòng trong mộ Hạ Lan Phức, Mông Tranh đã hiểu Lam Tuý là kiểu người nói được làm được, không dám quanh co, chỉ đành ngoan ngoãn trả lời.

"Thật à?" Lam Tuý rõ ràng không tin, tiếp tục hỏi: "Nếu Hạ Nhược Khanh biết yểm thuật, sao còn phải cố công học cổ thuật? Tôi vừa nghĩ đến một khả năng khác: có khi nào... chính cô đã biết mộng thuật từ trước, mọi chuyện cô đều nhớ, mọi thứ cô đều biết, kể cả lần gặp nhau trên núi cũng là sắp đặt, chứ không phải tình cờ, đúng không?"

Mông Tranh nhìn Lam Tuý một lúc, bỗng bật cười chua chát: "Lam tỷ, có vẻ chị có ấn tượng rất tệ về Hạ Nhược Khanh."

"Chứ sao nữa?"

"Haizz." Mông Tranh thở dài, lắc đầu: "Chuyện không phức tạp như chị nghĩ đâu, chị nghĩ quá nhiều rồi. Nếu không bị mọi người kéo vào mộ Hạ Lan Phức thì em vốn đã quên hết mọi chuyện. Hạ Nhược Khanh đúng là biết một ít yểm thuật, nhưng chỉ là những phần vụn vặt. Cuốn sách đó là bản tàn quyển, không biết ai lấy ra từ tộc Đào, chỉ ghi lại vài thuật pháp lẻ tẻ, Hạ Nhược Khanh cũng chỉ đọc xem như truyện kỳ dị giải trí. Hơn nữa, yểm thuật dùng lên người chết, cần oán khí mạnh, chị cũng biết tình cảnh lúc đó của Hạ Nhược Khanh, cô ấy đâu thể yên lặng giết nhiều người lấy oán khí được? Cổ thuật dùng cho người sống, lại kín đáo vô tung, Hạ Nhược Khanh đã dùng được cổ thuật thì sao phải quay sang dùng yểm thuật làm gì?"

"Lại nói..." Mông Tranh dừng một chút, cúi đầu nhỏ giọng, "Hạ Nhược Khanh cố gắng hết sức cũng là vì muốn cứu người của Hạ gia. Đến nước này rồi... em còn mưu cầu gì nữa?"

Nghe đến đây, Lam Tuý lặng thinh. Phải rồi, nếu mọi chuyện trước đó đều là sắp đặt của Mông Tranh, thì cô ấy rốt cuộc mưu tính cái gì chứ?

Người làm việc đều có mục đích, chẳng lẽ mình thực sự nghĩ nhiều quá?

"Được, câu hỏi thứ hai: dùng đất tích xác để cải biến phong thủy trong mộ Y Hoàng có phải cũng là yểm thuật? Có phải do Hạ Nhược Khanh làm không?"

Cảnh tượng dưới giếng vừa rồi giống với những gì cô từng thấy ở đất tích xác đến mức khó tin, như có sợi dây lờ mờ trong đầu, nhưng mãi không nắm bắt được.

Nhưng nếu là yểm thuật do Hạ Nhược Khanh dùng, thì vai trò của Tô Linh Vũ trong đó là gì?

"...Em không biết."

Mắt Lam Tuý hơi nheo lại, đặt chân lên vai Mông Tranh, hừ lạnh: "Cô biết hậu quả khi rơi xuống đó rồi đấy, phải không?"

"Em không biết." Mông Tranh tuy mặt tái nhợt, nhưng giọng vẫn kiên quyết.

Hai người giằng co một lúc, Mông Tranh mới mềm mỏng, giọng ai oán: "Lam tỷ, thực sự không thể nói thêm nữa. Đợi khi vòng hương em cắm cháy hết, bọn ác linh sẽ ra ngoài đấy."

Sắc mặt Lam Tuý biến đổi, vừa rồi Mông Tranh đâu có nói với cô chuyện này! Thực ra cô cũng chỉ định mượn cớ để moi thông tin, sao có thể thật sự đạp người ta xuống? Do dự một lúc, Lam Tuý đành thỏa hiệp, nghiến răng rút chân về, quay người trèo ra ngoài.

Mông Tranh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng theo sau, hai người như bị chó rượt, vội vã quay về phòng tắm nhà Bạch Anh Diễm. Dù gì Bạch Anh Diễm cũng đã biết có người đột nhập, họ cũng không cần xóa dấu vết làm gì, định rời đi luôn. Ai ngờ vừa đến phòng khách, tai Lam Tuý khẽ động, nghe được tiếng ồn ào bên ngoài — có cả tiếng Bạch Anh Diễm lẫn Bạch Tố Hà.

Về nhanh vậy sao?!

Lam Tuý lúc này cũng hơi rối, nhà Bạch Anh Diễm gắn đầy khung sắt chống trộm, giờ mà phá cửa sổ thì không kịp. Cứ thế đi ra thì chẳng khác nào đâm đầu vào họng súng của chủ nhà.

Hay là tìm chỗ trốn, chờ cơ hội chuồn ra?

Lam Tuý đang liếc nhìn khắp nơi tìm chỗ chốn, thì Mông Tranh nhìn đồng hồ trên tay, mặt càng tái nhợt, đẩy cô: "Lam tỷ, mau đi! Hương cháy gần hết rồi! Lũ ác linh sắp tràn ra, chúng sẽ tìm người để nhập hồn, mệnh chị yếu, dễ bị ám nhất đấy!"

"Thế còn cô?" Lam Tuý nhạy bén nhận ra Mông Tranh nói "chị mau đi", chứ không phải "chúng ta".

"Bạch tỷ đang ở ngoài, em không thể để chị ấy biết em biết mấy thứ này." Mông Tranh tiếp tục đẩy Lam Tuý, vội vàng nói, "Em có cách tạm tránh, nhưng không bảo vệ được cả hai. Chị mau đi!"

Đến nước này, Lam Tuý cũng không thể không đi. Chỉ thấy Mông Tranh xoay người chạy lên tầng hai, chưa chạy được mấy bước thì dừng lại, do dự gọi:

"Lam tỷ."

"Gì?"

"Ngàn vạn lần... đừng nhắc đến tên em."

Lam Tuý ngẩng đầu nhìn nét mặt của Mông Tranh, tim chợt mềm xuống.

Trước khi mở khóa cửa, trong lòng Lam Tuý vẫn hơi lo. Dù gì cô cũng làm nghề xuống mộ trộm đồ, tính ra cũng là trộm, nhưng đó là trộm đồ người chết, không ai nhảy ra mắng được (à, trừ Quân Y Hoàng). Giờ đột nhập vào nhà người sống, còn bị bắt quả tang — chuyện này mà lộ ra, mặt mũi nhà họ Lam e là mất sạch.

Nhưng chẳng còn cách nào, so với mất mặt, thì bị ác linh nhập còn kinh dị hơn nhiều.

Mất mặt thì kệ đi!

Cô mở cửa ra, đúng lúc Bạch Anh Diễm đang cau mày lấy chìa khóa chuẩn bị mở, hai người như gà chọi nhìn nhau, đều sững người.

Lam Tuý vốn đã chuẩn bị tâm lý, tỉnh táo trước nửa giây, lập tức đẩy Bạch Anh Diễm, lao ra ngoài.

Trộm gặp chủ nhà, không những không trốn mà còn đẩy người ta ra chạy trốn.

Lý nào cũng không thông, nếu Bạch Anh Diễm không nổi giận, thì đúng là thánh nhân rồi.

Nhưng Bạch Anh Diễm không phải thánh nhân, sau khi phản ứng kịp, hắn lập tức chụp lấy Lam Tuý.

Lam Tuý đã lường trước chuyện này, cơ thể như con lươn trơn tuột tránh đi, lao tới đứng cạnh Bạch Tố Hà.

Dựa gốc cây to mà mát, dù cái cây Bạch Tố Hà có lung lay thì vẫn hơn là không có.

"Lam Tuý! Ba mẹ cô dạy cô kiểu gì mà lại dạy ra thứ vô liêm sỉ thế này! Trộm mộ chưa đủ, giờ còn mò vào nhà tôi là sao hả!" Bạch Anh Diễm biết đánh không lại Lam Tuý, liền chĩa mũi nhọn sang Bạch Tố Hà, "Bạch Tố Hà, nhìn xem! Bạn bè cô toàn loại tà ma ngoại đạo thế nào đi!"

Không chỉ có Bạch Tố Hà đi cùng hắn, mà còn có mấy người nhà họ Bạch. Bạch Tố Hà thấy Lam Tuý bước ra từ nhà Bạch Anh Diễm thì cũng mờ mịt. Lúc bị chất vấn, cô cũng nghi ngờ quay sang hỏi Lam Tuý:

"Lam Tuý, rốt cuộc cô đang làm gì?"

"Đang làm gì?" Lam Tuý không trả lời Bạch Tố Hà mà lạnh lùng cười với Bạch Anh Diễm: "Tà ma ngoại đạo? Tôi nào dám so với ông chắc, tôi tự thấy xấu hổ, không gánh nổi cái mũ đó đâu."

Bạch Tố Hà còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng mặt Bạch Anh Diễm thì tái nhợt. Hắn vốn nghĩ đã có thứ đó trấn giữ, dù ai vào cũng chết trong đó, nên mới không vội vàng. Không ngờ Lam Tuý bản lĩnh đến vậy, không chỉ bình an rút ra mà còn như nắm rõ mọi chuyện hắn làm.

Không thể để cô ta nói ra sự thật, bằng không mọi thứ sẽ sụp đổ!

Nghĩ thì lâu, nhưng tất cả diễn ra trong chớp mắt, Bạch Anh Diễm lập tức lộ vẻ hung ác, chẳng màng gì nữa, giơ chân định đá Lam Tuý.

Tình hình nhìn kiểu gì cũng thấy Lam Tuý là kẻ sai, người nhà họ Bạch liền xông tới chặn đường lui của cô. Trong số đó có cả người từng đấu tay đôi với Lam Tuý mấy hôm trước, tuy thua chút ít nhưng thực lực không tệ, cũng dấn lên, rõ ràng là muốn bắt Lam Tuý bằng được.

Bạch Tố Hà đứng bên cạnh, lần này Lam Tuý bị bắt tại trận, với cô mà nói thật sự khó xử, không giúp cũng không được, mà giúp cũng không xong. Đang do dự thì đột nhiên có tiếng gió rít qua tai, trước mắt tối sầm lại — chỉ thấy căn nhà vốn sáng sủa sạch sẽ bỗng bị bóng đen phủ kín, trong chớp mắt, cả ngôi nhà như rơi vào địa ngục hắc ám, nơi vô gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store