Chăn Ánh Sáng và Thanh Kiếm Đỉnh Cao chapter 2
Khi Tôi bừng tỉnh thức dậy đã là buổi trưa rồi với ánh sáng chiếu rọi khắp cõi trời tầng mây trên khắp dãy thiêng liêng takamagahara vĩ đại mang vẻ huyền bí phong phú với bản sắc thiên nhiên không thể bàn cãi được , với đầu ốc đang phải quay cuồng cố gắng thích nghi như vừa bị ném qua mười vũ trụ khác nhau vậy đấy chưa phải kịp định hình.Tôi đã thấy rất nhiều loại sinh vật đa dạng ở nơi đây bản thân cũng đang hào hứng trên cuộc hành trình sắp tới. Xung quanh là những tầng mây lấp lánh, những cánh đồng hoa anh đào trải dài bất tận, và những sinh vật thần thoại bay lượn—từ những con chim ánh sáng đến rồng nhỏ lấp lánh như sao. Takamagahara đúng là cõi vượt ra bên ngoài của cái vũ trụ lẫn thời không gian của chúng vậy,chúng trải dài vô tận khắp các cõi giới lẫn tâm linh giữa các vị thần chúng sinh với nhiều chiều không gian chưa biết phải diễn tả.Nhưng rồi tôi nhớ lại. Khoan đã, tôi đang ở đâu? Chuyện gì vừa xảy ra? Hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi là con quái thú Yamata Orochi, với tám cái đầu gớm ghiếc và cái đuôi rắn phun sát khí, đang chuẩn bị xé xác tôi. Rồi một người phụ nữ bí ẩn—với mái tóc vàng kim và áo choàng lấp lánh mũ trùm đầu màu trắng—xuất hiện đúng lúc, tung một đòn "sự bảo hộ" khiến cả chiến trường rung chuyển mọi thứ đều dừng lại kể cả ngọn gió đều chuyển chậm lại một cách kì lạ và người áo trắng đó lao tới chạm vào khiến mọi thứ bùng lửa kể cả mặt đất bị thiêu rụi nó xuyên qua bất kì vật chất cơ thể lẫn các chất hữu cơ phi lí. Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.
Tôi nhìn xuống cơ thể mình. Quần áo rách tơi tả, vài vết thương vẫn còn rỉ máu, nhưng kỳ lạ thay, tôi vẫn còn sống. "Mình chưa chết sao? khi đã nhận đòn chí mạng từ yêu quái kia" Khi tôi nhận ra, tôi đã ở trong một không gian hư vô... Tôi đang ở nơi của Nữ Thần,điều này thật kỳ lạ tôi nghe thấy âm thanh vang vọng trong căn phòng xì xào thoáng qua tai tôi đang được vang vọng.như thể cả Takamagahara đang thì thầm vào tai tôi..Người đã lên núi rồi sao? người thật là tận tâm. Ừm hưm.
Đứng ngay trước mặt tôi chính là một hang đá khổng lồ lồ cao vút có một cánh cửa và hang đó được gọi với cái tên Ama-no-Iwato , phủ đầy hoa văn ánh sáng rực rỡ, tỏa ra thứ năng lượng vàng gây áp lực xung quanh không khí khiến nó trở lên hùng vĩ được bao phủ sức mạnh bí ẩn . Tôi nuốt nước bọt, bước vào với vẻ hào hứng lần đầu được tới nơi này. Từ bên trong, những câu thần chú mơ hồ vang lên—những câu tụng ca nhịp nhàng cộng hưởng với các tầng lớp vũ trụ, đan xen những câu thần chú của sự siêu việt và sức mạnh.
''Hình như mình Nghe thấy tiếng đọc thần chú của ai đó bên trong này!!''
Tôi bèn mở toan cửa ra một cách tràn đầy sự hào hứng khi tôi bước qua ngưỡng cửa, bên trong mở ra một nghịch lý: một căn phòng rộng lớn như vũ trụ, nhưng lại gần gũi như hang động của một ẩn sĩ với những đồ đặc vươn vải khắp nơi đi kèm với những bức tường lấp lánh những bức tranh đầy màu sắc của thế giới hiện tại với manga yêu thích của Amaterasu và bức ảnh về những cuộc chinh phạt khắp đa vũ trụ ngọn lửa của Amaterasu thiêu rụi hư không, định hình lại những câu chuyện, vượt qua mọi ranh giới giữa thực tại và dòng thời gian, Tôi bối rối nhìn xung quanh những thứ đồ dùng bừa bộn....
''hở? có lẽ người ở chỗ khác chăng..và căn phòng này''
tôi đã Bắt đầu khám phá xung quanh căn phòng chứa chất nhiều dùng cụ không kém phần huyền bí.
''và căn phòng này...Trông giống như... Là một căn phòng bị bỏ vậy.Mình có thể nghe thấy ai đó đọc thần chú,nhưng chẳng cũng chẳng thấy ai cả.'' bỗng có tiếng động đằng ngay sau phía đằng sau cửa đang được hé mở.
''A...uể oải thiệt...'' (???)
''Mình đáng lẽ ra nên đi ngủ mà không dọn game mới đúng...Mệt mỏi quá đi,có lẽ mình phải bỏ buổi gặp mặt ngày hôm nay'' (???) đang mãi bận chơi game trên thiết bị cầm tay chưa chú ý đến sự hiện diện của yamato, nàng gãi đầu vừa càu nhàu''
''ôi trời mình đã mở CD thần chú''
Tôi đứng bất động không biết phải nói lên lời nào,tim đập nhanh loạn nhịp.Liệu đó có phải là Amaterasu thần thoại đã xuất hiện trong truyền thuyết đang sắp xếp đồ đặc nhận ra đó là một thực thể toàn năng một người đã qua khái niệm có thể tùy chỉnh chính dòng khái niệm thời gian của chính cốt truyện mà trận đấu đang diễn ra mà tôi đã gặp lúc orochi và lúc đó cảm thấy rất kì lạ như chưa thề xảy ra mọi thứ như được trở về thời điểm xuất phát ,một ánh sáng có thể gọi là vĩnh cửu ẩn mình trong bóng tối của sự cô lập của điểm kì dị đang đứng trước mặt tôi,giữa đống thứ lộn xộn của người như một nghịch lý sống động giữa sự vĩ đại và sự tầm thường. Giọng nói của nàng, đã mệt mỏi ẻo lả từng bước, mang theo một sức nặng như thể mỗi từ đều có thể định hình lại thực tại, một vầng điệu của âm hưởng gợi nhớ đến những câu chuyện của nền tảng trước khi đa vũ trụ hình thành khi nàng từng cai trị Takamagahara từ đỉnh cao của ánh dương.
Đột nhiên, những ký ức về cuộc chiến chống Orochi tràn về trong tâm trí tôi. Nàng, người đã cứu tôi bằng [bát phúc âm hưởng] và [Hỏa Diệm Vĩnh Hằng], giờ đây lại chọn ẩn mình trong căn phòng này, giữa những trang manga và trò chơi của nhân loại như một thứ gọi là nữ thần đã từ bỏ ngai vàng để tìm kiếm sự yên bình. Tôi bước tới với tấm lòng trĩu nặng với trách nhiệm. "Amaterasu sama," tôi khẽ gọi, giọng run rẩy, " theo thần nghĩ Takamagahara cần người đấy. Con... con phải đưa người ra ngoài."
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt vàng kim lóe lên như mặt trời bừng tỉnh dưới tác động của [Thái Dương Rạng Chói], nhưng rồi lại thở dài. "Cậu nghĩ kéo tôi ra khỏi đây dễ vậy sao, Yamato-kun? Ta là ánh sáng vượt qua trước khái niệm hư vô như một sự trừu tượng, một thực tại không thể bị trói buộc bởi [ Người ảo Vệ Thời Gian]. Nhưng nếu cậu muốn... thì cứ thử đi chẳng sao cả." Giọng nàng pha chút châm biếm, như một lời thách thức đang ẩn giấu sau vẻ lười biếng.
Với sức mạnh của mình tôi sử dụng hết sức với tư cách là một á thần , tôi nắm tay người, cố kéo ra. Bất ngờ thay, người chẳng không thề chống cự có lẽ vì tò mò, hoặc vì sức mạnh của [ánh dương bên ngoài bản chất logic] khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Chúng tôi từng bước đi ra khỏi nơi ở người, ánh sáng Takamagahara bùng nổ, như thể vũ trụ đang chào đón sự trở lại của mặt trời dưới tác động của [Sự Trở Lại Của ánh dương ngược thời gian]. Đám đông lẫn các vị thần và người dân tụ tập lại đông đúc, thì thầm lo lắng, nhưng khi thấy nàng, họ reo hò: "Amaterasu-sama đã thực sự trở lại!" hội trường trở nên náo nhịp hơn bao giờ hết.
Tôi di chuyển sang một bên để ,Nàng lướt lên bục đá tự nhiên không phải là di chuyển bằng chân mà trôi nổi không ảnh hưởng bởi tác động trọng lực tốc độ nhanh hơn mắt thường trong 6 giây, giọng vang vọng lên như sấm sét xuyên qua các chiều không gian, mang theo sức mạnh của [Thần Chú Hư vô]. "tất cả mọi người đều ở đây sao, những bóng hình lang thang trong vòng lặp của tồn tại và sự sống! Ta, Amaterasu nữ thần ánh dương tối cao , (the Sovereign Word), đã rời bóng tối Ama-no-Iwato. Ta thấy sự hỗn loạn của các ngươi những khái niệm tan rã,với các thực tại mỏng manh. Nhưng ta tuyên bố: Tất cả chỉ là ảo ảnh Ta sẽ tái thiết lập ánh sáng bằng [Hỏa Diệm Vĩnh Hằng], biến hư vô thành trật tự vĩnh hằng!". Từ lâu chúng ta đã sống trong hòa bình,dù vậy ta vẫn nhận ra nỗi lo ngại của mọi người bởi sự xáo trộn gần đây của nước láng giềng, e hèm, phải nói rằng ta không thích ý tưởng này chút nào.bởi vì cuộc chiến tranh lúc nào cũng có sự hy sinh,rất nhiều những vị thần ở các đa số nhiều vụ trụ và quốc gia khác được biết đến với khả năng chiến đấu và kĩ năng vượt bật trong những trận chiến.
..Odin (bắc âu) vị thần của chiến tranh và là tượng trưng cho khái niệm cái chết hơn thế nữa..
-Zeus (hy lạp) tượng trưng cho khái niệm trừu tượng về sấm chớp và bão tố quy mô ở cấp độ nhiều vụ trụ khác nhau đã lật đổ cha mình tự xưng là vua của các vị thần-
Người phát biểu một cách dõng dạc và dứt khoát như người cai quản hành tinh này. ''Ta phải thừa nhận rằng mình khác biệt với họ vì Ta chưa từng tham gia cuộc chiến nào (lỡ làm lệch nhánh dòng thời gian bản gốc lịch sử nhân quả tồn tại cũng ảnh hưởng đến các bản thể dù gì thì mình chẳng bận tâm).Vậy điều đó khiến ta yếu đuối hay nhát gan? dẫu vậy!.Chỉ cần ta còn cai trị trên cái đất nước yên bình này,không một giọt máu nào của các bạn rơi xuống! xin mọi người yên tâm,ta sẽ đảm bảo sự an toàn của tất cả!'' (Amaterasu)
Lời nàng như một bản giao hưởng đầy chất nghệ thuật của thơ cơ, các vị thần quỳ xuống, hoa anh đào nở rộ với rồng bay lượn, và Takamagahara như được tái tạo dưới ánh sáng của [Ánh Sáng Vượt Hư Không]. Nhưng rồi một biến cố xảy ra nàng cố tình ngã xuống có lẽ vì kiệt sức sau khi sử dụng sức mạnh định hình thực tại, hoặc đơn giản vì nàng đã quá lười biếng với việc rời khỏi nơi trú ngụ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store