ZingTruyen.Store

Thiên Chiếu Vĩnh Hằng

Amaterasu không muốn ra khỏi nhà chap 1

NguyenWatalong

Trong hàng trăm triệu đa vũ trụ, cách hàng vô tận ánh sáng về phía những vì sao lấp lánh như những viên ngọc bị lãng quên, tồn tại một vùng đất thiêng liêng mang hình bóng của Nhật Bản cổ đại một thiên đường được gọi là Takamagahara. Nơi đây không chỉ là chốn cư ngụ của các vị thần, mà còn là một cõi giới siêu việt, nơi dòng chảy thời gian bị uốn cong như một dải lụa mỏng manh với nhiều lớp vũ trụ siêu hình, không hề chạm đến những thực thể bất tử.

Đến nỗi trục thời gian hay dòng chảy lẫn trục của các dòng thời gian thứ mà loài người coi như sợi chỉ định mệnh, chẳng có ý nghĩa gì đối với người cai trị nơi này người tên là Amaterasu solair người vốn không có một hình dạng hay trừu tượng hình ảnh nào tượng trưng nên nàng lấy mặt trời nằm biểu tượng bởi mặt trời đó không phải là một khái niệm trừu tượng của (mặt trời) và nó vốn sinh ra từ lexicon một thứ ngữ pháp không thuộc quy tắc nó không bị ràng buộc bởi ngữ pháp n ngữ pháp bỏ qua hoàn toàn sự (định nghĩa) .

Vị nữ thần mặt trời đáng kính, được tôn thờ như một lãnh tụ tối cao giữa tám triệu vị thần. Dù các phẩm chất thiêng liêng đôi khi mờ nhạt đi trong lớp bụi của sự bất tử dài đằng đẵng, bà vẫn tiếp tục cai trị Takamagahara với sức mạnh không lay chuyển. Sự tôn thờ dành cho bà không chỉ mạnh mẽ trong lòng đất nước cổ xưa, mà lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của cõi giới này. Bà có thể cảm nhận từng bước chân của tín đồ, từng lời thì thầm cầu nguyện len lỏi qua không khí, và cả những tương phản kỳ lạ giữa sự vĩ đại của thiên giới với những nỗi lo toan vụn vặt của cuộc sống thần thánh. Takamagahara không phải là một vùng đất đơn thuần; nó là một phương trình siêu hình, nơi thực tại được định hình bởi ý chí của những vị thần, và Amaterasu chính là trung tâm của tất cả một ngọn lửa vĩnh cửu soi sáng cả vô hận đa vũ trụ.

                         **********************POV Amaterasu**********************

Hiện tại giờ đây tôi đang ngồi co ro trong chiếc chăn êm ái đang lơ lửng thách thức vật lý, thứ được dệt từ chính những tia nắng mặt trời mà tôi từng ban phát cho muôn loài một tạp thể vô thức của nhân loại nó mang một ý nghĩ trừu tượng hơn. Ama-no-Iwato, chính là ngôi nhà thiêng liêng của tôi, không phải là một nơi tối tăm u ám như những truyền thuyết cổ xưa miêu tả và ta với cả đừng tin mấy lời đó hiểu không nói ngươi đấy. Ngược lại, nó là một không gian rộng lớn với nhiều cấu trúc, nơi thời gian và khái niệm vật lý bị tôi kiểm soát một cách tùy hứng. Những bức tường đá lấp lánh như pha lê, phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ những vì sao xa xôi mà tôi đã thu thập từ vô số chiều không gian. Không khí ở đây mang hương hoa anh đào thoang thoảng, xen lẫn với mùi giấy cũ từ những cuộn sách thần chú nằm bừa bãi trên sàn nhà và dĩ nhiên, giữa đống hỗn độn ấy là chiếc máy chơi game cầm tay món đồ chơi từ thế giới phàm nhân mà tôi đã mượn được qua một vết nứt không gian từ không khí.

Hôm nay, tôi lại đang chìm đắm trong thế giới gacha, thứ trò chơi mà con người phát minh ra để thử thách sự kiên nhẫn của chính họ. Màn hình lóe sáng trước mắt tôi, những nhân vật ảo nhảy múa với hiệu ứng lấp lánh, nhưng tất cả chỉ khiến tôi càng thêm bực bội. "Mình còn thiếu nguyên liệu để roll một con SSR năm sao nữa chứ... Có nên dùng tiền thật không nhỉ? Grừ..." Tôi lẩm bẩm, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, hy vọng một phép màu từ chính bản thân tôi vị thần mặt trời sẽ phù hộ cho tỷ lệ may mắn 0,3% ấy. Nhưng không, vận may của các vị thần cũng chẳng phải lúc nào cũng nghe lời. "Nó làm ta không lên được rate up rồi. Ta nhất định phải chuộc lại số tiền này, chứ không thể lạm dụng sức mạnh để mượn từ chiều không gian khác được. Ừm, kế hoạch phải chu toàn..."

Tôi vừa bấm nút roll, vừa lẩm nhẩm cầu xin sự phù hộ: "Cầu xin đấng tối cao hãy phù hộ cho ta..." Đương nhiên, "đấng tối cao" ở đây chính là tôi. Nhưng rồi, một giọng nói nhẹ nhàng, hơi run run vang lên từ phía sau, kéo tôi ra khỏi cơn cuồng phong gacha.

"Thưa người..."

Tôi giật mình, suýt đánh rơi chiếc máy. Yamato – cậu chàng thần trẻ mới được tuyển mộ – đang đứng đó, cách tôi chỉ vài bước chân. Cậu ta không biết tôi đang làm gì, và có lẽ cậu ta cũng chẳng muốn biết. Trong lúc tôi mải mê "cầu nguyện" cho con SSR mơ ước, tôi đã quên mất sự hiện diện của cậu ấy. Yamato đứng sững sờ, đôi mắt mở to, cố gắng gọi tên tôi lần nữa.

"Thưa người... Amaterasu-sama..."

Cậu ta lắp bắp, giọng nói pha lẫn sự kính trọng và bối rối. Tôi quay đầu lại, giả vờ như vừa nhận ra cậu ta, dù thực tế tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu từ lúc cậu bước vào hang. Yamato khoanh tay trước ngực, ánh mắt kiên quyết nhưng vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu trông như một chiến binh trẻ tuổi, với bộ giáp nhẹ lấp lánh mana vàng óng, mái tóc đen rối bù vì những ngày huấn luyện không ngừng nghỉ.

"Lại nữa, mau trả tiền cho ta đi," tôi nói đùa, cố che giấu nụ cười tinh nghịch. Nhưng rồi tôi thở dài, đặt chiếc máy xuống đùi. "Là cậu à, Yamato kun? Làm ta giật cả mình. Có chuyện gì vậy? Báo cáo đi, để ta còn sắp xếp thời gian... roll tiếp."

Yamato nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tôi có thể thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Cậu lắp bắp một lúc, như thể đang đấu tranh nội tâm để chọn từ ngữ phù hợp với một vị thần như tôi. "Thưa Amaterasu sama đáng kính... Hiện tại, chúng ta có một chuyện rất quan trọng. Có sự bất ổn cấp bách ở biên giới phía Bắc. Vấn đề phát triển đối ngoại gần đây... Chúng ta cần ngài phải báo với mọi người và..."

Tôi không để cậu nói hết. Với một động tác lười biếng, tôi kéo chiếc chăn cao hơn, cuộn tròn người lại như một con mèo lười dưới nắng. Chiếc chăn này không phải vải thường; nó được dệt từ năng lượng mặt trời, ấm áp và nhẹ tênh, giúp tôi trốn tránh thế giới bên ngoài một cách hoàn hảo. "Như ta đã nói, ta sẽ không đi đâu hết cho đến khi roll được nhân vật mới trong ngày hôm nay. Ta đã tiết kiệm nguyên liệu cả tuần rồi đấy."

Yamato không nao núng. Cậu tiến tới gần hơn, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm. Trước khi tôi kịp phản ứng, cậu đã giơ tay, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giật lấy chiếc máy chơi game khỏi tay tôi. Màn hình vẫn còn đang load, và tôi cảm thấy một cơn giận dữ giả tạo dâng trào – không phải vì cậu dám động vào đồ của tôi, mà vì cậu đang phá hỏng "nghi thức" gacha của tôi.

"Chúng ta phải đi ngay bây giờ, Amaterasu sama! Tôi đã nói như vậy đấy!" Yamato nói, giọng cậu vang vọng trong hang đá, pha lẫn sự tuyệt vọng và trách nhiệm.

Tôi ngồi bật dậy, cố gắng giằng lại thiết bị, và bắt đầu... ăn vạ. Vâng, một vị thần mặt trời như tôi, đang ăn vạ như một đứa trẻ. "Không! Nhà ngươi không được làm thế với ta! Thiết bị của ta mất rồi, ta không chịu đi đâu cả! Dừng lại ngay trước khi quá muộn màng! Ta sẽ không nhúc nhích một bước nào hết!"

Yamato dừng lại, nhắm mắt lại, thở dài sâu. Tôi có thể thấy cậu đang đấu tranh nội tâm: *Tại sao mình lại ở đây với công việc này? Mình đã kết thúc rồi sao? Không thể để chuyện này xảy ra được...* Cậu lắc đầu, rồi đột nhiên, giọng cậu trở nên trầm tĩnh hơn, như đang kể lại một ký ức xa xôi. "Để tôi kể cho ngài nghe chuyện xảy ra cách đây ba ngày. Có lẽ lúc đó, ngài sẽ hiểu tại sao chúng ta không thể trì hoãn nữa."

Tôi ngừng "ăn vạ", tò mò nhìn cậu. Yamato ngồi xuống bên cạnh, và bắt đầu kể – không phải như một báo cáo khô khan, mà như một câu chuyện từ những trang sách cổ, nơi anh hùng và quái vật va chạm trong những trận chiến định mệnh.

**********************POV Yamato**********************

Ba ngày trước, tôi đang sải bước qua những hành lang dài hun hút của Takamagahara, vai vác nặng trĩu những chồng giấy tờ và dụng cụ những cuộn sách chữ rune lấp lánh đầy áp khí kì dị không bị ràng buộc bởi nhân quả thời gian, những thanh kiếm thử nghiệm óng ánh, và vài bình potion khẩn cấp. Không khí ở đây luôn mang theo hương gió núi thoang thoảng, xen lẫn mùi giấy cổ và kim loại rèn từ lửa thần. Những cánh cửa đá khổng lồ mở ra trước mặt tôi, mỗi cánh đều khắc hình những vị thần cổ xưa, như thể đang thì thầm những bí mật của vũ trụ. Tôi đã đi qua hàng chục chúng rồi, nhưng mỗi bước chân vẫn khiến tim tôi đập thình thịch. Không thể tin được... Cuối cùng mình cũng trúng tuyển. Mình sẽ được phục vụ Amaterasu-sama, đấng tối cao cai trị nơi này. Họ chỉ tuyển một người duy nhất mỗi thiên niên kỷ cơ mà! Mình khá ngạc nhiên về điều đấy...

Tôi nghiền ngẫm trong đầu, một nụ cười tự hào nở trên môi. Cuộc đời tôi, từ một á thần lang thang qua các chiều không gian, giờ đây bước sang trang mới. Biết bao gian khó những trận chiến với youkai cấp thấp, những đêm dài học rune đến mỏi mắt – tất cả chỉ để đến khoảnh khắc này. Tôi hào hứng đến mức bước chân nhanh hơn, hướng về cánh cổng cuối cùng, dẫn đến nơi thiêng liêng nhất: Amano-Iwato, nơi Amaterasu-sama đang yên nghỉ.

Nhưng khi tôi đẩy cánh cổng cuối, một luồng khí nặng nề đột ngột lan tỏa khắp nơi, như thể không khí bị nén chặt bởi bàn tay vô hình. Mùi đất ẩm và lưu huỳnh xộc vào mũi tôi, khiến mình dạ dày quặn lại.

Có lẽ là do lũ quái vật gần biên giới trở nên hung hãn hơn? Tôi nghĩ, rồi lao về phía trước, theo bản năng của một chiến binh. Trước mắt tôi, giữa khoảng sân rộng lớn lát đá trắng, là một sinh vật khổng lồ một con rắn nửa người, thân hình uốn lượn như bóng tối sống dậy từ truyền thuyết. Nó đáng lẽ đã bị tiêu diệt từ lâu, nhưng giờ đây nó xuất diện giống cơn người nhưng thể xác không phải vật lý, nó sống động đến mức khiến không khí rung động khiến linh hồn tôi rung động, Mỗi cái đầu phun ra hơi thở độc và đôi mắt đỏ rực quét qua tôi như lưỡi dao.

Một âm thanh kì lạ vang lên xung quanh, như tiếng gầm từ địa ngục vọng về: "Nhà ngươi nên tôn trọng ta đấy và hãy tôn thờ ta. Và nên biết rằng có những điều mà trí tuệ con người không thể sánh kịp chúng ta, ta có thể cảm thấy sự hiện diện của một vị á thần mới ở đâu đó ta . .. Ah... đây rồi một á thần nam mới từ vùng đất xa lạ? Đang ở trước mắt ta sao to gan thật đấy"

Sinh vật bắt đầu biến dạng, thân hình khổng lồ co rút lại thành hình dáng con người một người phụ nữ cao lớn, với mái tóc đen dài như đuôi rắn, và tám cái đuôi uốn éo sau lưng. Da cô ta phủ vảy lấp lánh, đôi mắt vàng kim lóe lên sự khinh miệt. Bản chất thần thánh của cô ta khiến cô không thể nhìn thế giới theo cách giống loài người, nhưng cô cư xử như một người chị cả kiêu ngạo, đã nghiên cứu kỹ lưỡng về "ý nghĩa của việc trở thành con người" từ những cuốn sách cấm kỵ. Giờ đây, cô đang nhìn chằm chằm vào tôi, nụ cười toe toét lộ ra hàm răng nhọn hoắt.

"Trời ơi. Vậy là cuối cùng ngươi cũng đã nhận ra... Đúng vậy. So với ta, mi chỉ là một sinh vật nhỏ bé mà ta quyết định 'chăm sóc' trong đêm nay."

Tôi nuốt nước bọt, tay còn lại siết chặt chuôi thanh kiếm sắt trên lưng một món vũ khí để phòng vệ đã được cường hóa bằng mana vàng yếu ớt. ''Không phải đây là một vị thần mới sao? Thật rác rưởi, không đủ xứng đáng với ta...'' (orochi).

Tôi nghĩ, nhận ra câu nói đó nhắm thẳng vào mình. Người phụ nữ hay đúng hơn, con quái thú đứng trước mặt tôi là một đại youkai cấp cao, gần ngang hàng với thần linh. Thân hình cô ta toát ra sát khí u tối, vảy bạc lấp lánh dưới ánh nắng Takamagahara, và những cái đuôi quất nhẹ tạo nên tiếng vút gió rợn người. Xét theo vũ khí những móng vuốt sắc nhọn như lưỡi hái và thân hình cơ bắp cuồn cuộn, cô ta vượt xa bất kỳ đối thủ nào tôi từng gặp. Và... tính cách của cô ta khá tệ, kiểu kiêu ngạo của những kẻ tự cho mình là chúa tể.

"Ê tên kia, đừng có đứng đó mà nhìn như thế, đồ nhóc con chết tiệt!" Cô ta quát, giọng the thé như tiếng rắn rít.

Tôi cố giữ bình tĩnh, giọng hơi run: "Ngươi là ai?"

Cô ta cười lớn, tiếng cười vang vọng như sấm: "Ta chính là đại Orochi trong truyền thuyết! Một loài youkai hùng mạnh trong lịch sử. Trong cái truyền thuyết này, mọi người đã phải kính sợ ta. Này tên á thần Yamato ơi, ta hy vọng ngươi nên hiểu rằng chúng ta không cùng đẳng cấp."

Yêu quái kiêu căng như mấy tên côn đồ nhà quê bị sao vậy? Tôi nghĩ thầm, cố nở nụ cười gượng. "Mà cho hỏi, sao ngươi nói nhiều vậy?"

Orochi nhìn tôi như nhìn một mẩu rác, đuôi quất mạnh xuống đất tạo nên vết nứt dài. "Bộ có vấn đề gì sao? Rác rưởi không nên lên giọng được đâu nhé!"

Ả đã nói toẹt ra điều đó, khiến máu tôi sôi sùng sục. "Ta tên là Yamato, một vị thần mạnh mới ở đây. Đừng có mà tự kiêu tự đại mà khinh thường người khác. Chưa thử sao mà biết được ai mới là vĩ đại?"

"M...một á thần? Yamato..sao thật thú vị" Biểu cảm của Orochi thay đổi, đôi mắt híp lại nguy hiểm, như rắn săn mồi. "Tên nhà ngươi kia, có phải ngươi là vị thần Yamato mới đến đúng không?"

"Sẵn tiên tôi nói luôn tôi không chỉ là một vị thần, mà còn là anh hùng mới được bổ nhiệm gần đây thôi," tôi đáp cố giữ giọng kiên định dù cơ thể đang rung rẩy.

"Chúng ta hãy đấu một trận. Đừng lo, ta sẽ kiềm chế," Orochi nói, nụ cười toe toét tàn bạo, lộ rõ hàm răng nhọn.

Có lẽ... tôi chỉ có cảm giác không tốt về chuyện này rồi. Orochi đứng giữa chiến trường – khoảng sân rộng lớn nay đã thành đấu trường khoanh tay trước ngực, đuôi uốn lượn như thách thức. Trời ạ. Tôi từ từ bước tới, rút thanh kiếm sắt ra, mana vàng lóe lên yếu ớt dọc lưỡi kiếm.

"Một đại yêu quái cấp cao , hay một nỗi sợ hãi của nhân loại Yamata no Orochi," cô ta tự giới thiệu, giọng đầy kiêu hãnh.

Một trong tứ đại youkai. Tôi từng nghe địa vị của chúng rất mạnh, ngang hàng với các loài quái vật và gần thần linh. Lý do tại sao ả dễ dàng khinh bỉ tôi đến vậy. Thật là một tên phiền phức phải chú ý đến.

"Ờ thì... vị thần của thiên giới, anh hùng Yamato..." Tôi giới thiệu, cố nghe ngầu một chút, nhưng rồi quyết định suy nghĩ kế hoạch khác.

Tôi không dùng sức mạnh thánh ngay, chỉ vung thanh kiếm mana vàng tạm bợ.

Orochi lại cười khẩy xua tay đi ra chỗ khác: "Ra là vậy, kiếm sĩ sao? Với cái loại thanh kiếm mana vàng rác rưởi như thế, ta ngạc nhiên khi ngươi tự gọi mình là anh hùng cơ đấy kể cả ngươi có chặt ra nhiều phần khác nhau lẫn linh hồn ta vẫn có thể tồn tại đấy bởi vì đó chính là niềm tin của tạp thể vô thức một sự trừu tượng đã trôi dạt như là một ''ngôn ngữ'' ".

Nàng nói một cách chế giễu, không xem tôi ra gì. Liệu cô ta có kỹ năng nào đó giúp nhìn thấu mọi vạn vật, suy đoán hướng đi và mana của tôi không? "Không khách sáo đâu nhá, ta lên ngay bây giờ đây!" Orochi nói lớn, đuôi bật mạnh xuống đất, tạo hố sâu hun hút. Cô ta lao tới với tốc độ kinh hoàng, theo cơn gió rít khiến tôi chùn bước.

C-cái gì? Không thể nào, tên yêu quái kia đâu rồi!?
"Như ta đã từng nói trước đây, ta ở sau ngươi đấy, tạp chủng!" (Orochi)

Nhờ kỹ năng nhìn thấy tương lai sự xảy ra hoặc xác xuất sắp tới, tôi né sang phải trong gang tấc, một tiếng gió rít lạnh buốt ù tai vì lượng ma lực khủng khiếp. T-Tên này... ý của ả là đã kiềm chế sức mạnh rồi sao? Vẫn chưa tung hết? "Cái cách né đòn kiểu vô dụng đó là sao thế hả, tạp chủng?" (Orochi) quát.

"Ngh...!" Một cú quất đuôi mạnh quẹt qua người tôi. Tôi bị đánh trúng rồi sao?! Ra thế, tên yêu quái này canh thời điểm chính xác sau khi tôi né, lợi dụng khoảng khắc ngắn ngủi.

"Hãy nhận lấy ta sẽ tiễn Ngươi sẽ về xuống người đã sản xuất !" Orochi định tấn công tiếp, nhưng tôi kịp phản ứng. Tôi giậm chân mạnh, triệu hồi một hàng rào đất xanh từ dưới đất lao lên, tạo gai nhọn nhân bản từ trường để chặn đường. "Chậc!" Orochi né được nhờ đôi mắt sắc bén, nhưng đòn đó ít nhất làm cô ta chậm lại.

Chắc chắn, với chênh lệch cấp độ, nó không có tác dụng lớn. "Tấn công kiểu gì vậy?" Orochi cười nhạo. Khốn kiếp! Tôi không thể theo kịp chuyển động của ả nữa. Lúc này, tôi phải tập trung né tránh và phản đòn, dù biết sát thương sẽ tích tụ. Tốc độ của ả làm không khí nhiễu loạn, tạo sóng xung kích có thể cắt đôi mặt đất một sức mạnh của trọng lực có thể nghiền nát chính bản chất của hồi phục đến nỗi sự hồi phục bản chất và linh hồn không thể tái tạo nguyên vẹn.

Orochi lại nắm cơ hội, nhắm vào kỹ năng né của tôi. Lần này, một cú đá vào lưng khiến tôi ngã nhào. "Khó chịu vô cùng đi mà! Cứ quỳ xuống mặt đất và cầu xin lòng thương sót mới xứng đáng là một lũ bọ không hơn không kém! Một tên tự xưng anh hùng của thần rác rưởi nhà ngươi chưa đủ xứng tầm với ta!"

Tôi bắt đầu cảm thấy phiền phức thực sự. Vết thương rỉ máu, trang phục rách tả tơi. Tôi né đòn tấn công lưỡi liềm từ mana của ả, nhưng cảm giác như gió cắt sâu vào da thịt, sắp xẻ đôi tôi. Vậy ra đây là bài học khi bao bọc mana trong bá khí... "Oi oi, một chút nữa thôi, nó chỉ kết thúc bằng một đòn nữa đấy. Ít nhất hãy làm cho ta hưng phấn hơn nào, đến khi ta sử dụng hỏa thuật rực cháy!"

Đồ khốn nạn này. Tôi hít sâu, triệu hồi sương giá từ mana thủy, làm môi trường đông cứng ngay lập tức để che tầm nhìn, rồi vung một đường cắt trắng như bán nguyệt. "Vô dụng!" Orochi đâm tay vào khoảng không, tạo luồng khí nén vỡ tung không khí, hất đòn của tôi lệch hướng và tạo sóng xung kích tàn phá xung quanh.

Thật điên rồ! "Muda muda!" Cô ta cười lớn, và tôi bị tác động như vụ nổ, hất văng đi, xương như sắp gãy. Miệng đầy vị máu tanh, tôi cố nén không ói ra. Bằng cách nào đó, tôi vẫn đứng dậy, ý thức quay cuồng, mana cạn kiệt...

"Ta sẽ không để ngươi dám lộng hành nữa, tên yêu quái Orochi kia! Liệu hồn đấy mà vâng lời!" Một giọng nói vang lên, kiên định và đầy uy quyền.

Trước mặt tôi là một người phụ nữ với đôi tai cáo mỏng manh, mặc chiếc áo choàng dệt từ lá cây thiêng, phấp phới lấp lánh dưới ánh nắng. Tóc bà dài óng ả màu vàng kim, như dòng chảy của mặt trời thần thánh có nhiều ánh hào vang một sự áp lực bao trùm cả khu vực ngang bằng một ngọn núi khiến Orochi khững lại khó thở tim như ngừng tập.

Tôi chưa nhìn rõ mặt, nhưng sự hiện diện của bà khiến không khí ấm áp lạ thường. "Không sao đâu, người mới... ta sẽ là người tiếp đãi tên kia. Đừng lo lắng nhé okay không?."

Nhân vật huyền bí chen vào giữa tôi và Orochi, ngón tay chỉ thẳng vào con rắn. "Ta phải nói ta rất thích thế giới của nhân loại, nhưng khi nói đến từng người một... Một đối tượng tương đối, nhìn, ừ, đúng rồi! Rất tốt, ta bỗng cảm thấy rằng một số điều tốt hơn là không nên nói ra!"

Thành thật mà nói, cơ thể tôi đang gào thét đau đớn, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn cố đứng dậy. Người phụ nữ ấy ngăn tôi lại, giọng dịu dàng nhưng cương quyết. "Ngươi... không thể nào... chắc hẳn là một thằng ngu ha," Orochi lẩm bẩm, đuôi vẫy cảnh giác, như nhận ra kẻ thù cũ.

"Thế này không tệ sao?" Tiếng thì thầm lan tỏa từ đám đông thần linh tụ tập quanh sân những vị thần trẻ và các tinh linh họ xì xào: "Orochi, một trong tứ đại yêu quái, đã hình thành nhân cách khác... Một con người mới mà trước đây con đó không thích? Không phải người đó có phải là người mới, vị thần Yamato gặp khi nãy sao? Chuyện này sẽ thành vấn đề... Ai đó gọi bậc đại hiền nhân tối cao đi! Chúng tôi đã gọi từ nãy giờ rồi chưa có hồi đáp ."

Anh chàng này lúc nào cũng làm những việc thế này sao? đúng là một gã vô vọng tôi cảm thấy thương tiếc cho anh ta. Và rồi Người phụ nữ bí ẩn xuất hiện.

ả cười nhẹ, giọng đầy thách thức tay đang khoanh lại xong chiếc áo choàng trắng xóa: "Oi, oi, đang xảy ra chuyện gì thế này? Orochi, ngươi quên mất ta sao? Đến tấn công ta đi. Hai ta chơi cùng một lúc. Nếu ta thắng, ngươi sẽ rút lui, đừng bao giờ bén mảng đến nữa hoặc bằng chết." (???)

"Chết đi!" Orochi lao tới, khoảng cách thu hẹp trong chớp mắt với tốc độ âm thanh để lại một vệch lõm dưới đất.

Trước khi móng vuốt chạm vào (???), một làn sóng sức nóng khủng khiếp bùng nổ, hất tôi văng về phía trung tâm thành phố. Làn sóng lửa thánh lan tỏa, thanh kiếm của Orochi bị đánh văng, vẽ vòng tròn phù hộ mặt trời quanh bà. "Thật khó chịu như ngọn lửa đó ảnh hưởng linh hồn cốt lõi..." Orochi gầm gừ , cố tiến qua làn sóng hỏa ngục, nhưng cơ thể cô ta bắt đầu rạn nứt.

''Vậy thì, thánh pháp cao cấp sẽ không ngăn cản được ả'' (???) người trùm mũ trắng nhìn Orochi, giọng cẩn trọng và nguy hiểm: "Vậy thì, ta sẽ không cho ngươi thấy ánh sáng bình minh ngày mai nữa vĩnh viễn."

"Hả?" Orochi ngẩn ra, đôi mắt mở to nghi ngờ đột nhiên cả thể lẫn linh hồn thể xác bỗng đứng im.

Không khí trắng đột ngột thay đổi bao trùm khu vực không gian im lặng lạ thường , như cả thế giới nín thở. Mặt đất hồi phục kể vết nứt biến mất, và Orochi... tan biến như chưa từng tồn tại linh hồn đã bị xóa. Bản phù hộ đã kết thúc trong gang tấc đến nỗi lúc nãy tôi chẳng thấy gì ,chỉ thấy người đó búng tay và sự im lặng ,đó là một sự can thiệp từ đỉnh cao quyền lực.

Tôi ngã quỵ ý thức mờ dần đo nhưng trong khoảnh khắc ấyvà rồi tôi nhận ra ý nghĩa của cuộc chiến này chỉ là khởi đầu. Và người phụ nữ ấy... bà đã cứu tôi, bằng một thứ năng lực có thể vượt qua cả khái niệm.

                                               {-----------------END  of CHAPTER 1-----------------}

-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store