ZingTruyen.Store

THÍCH ANH [Song Tử nữ- Thiên Yết nam]

THI HỌC KÌ......TA TỚI ĐÂY!

stormygeminiyuka

Vụtttttt......

Song Tử ngước mắt lên nhìn...phía trên cô là biển hiệu đang rất nhanh rơi xuống, càng lúc càng gần đầu cô.............

SẦM! Song Tử choáng váng, cả người cô không biết tại sao lại ngã về phía sau, hơn nữa nền cũng rất êm.

Lúi cúi ngồi dậy, biển hiệu ầm một cái, tiếp đất không mấy nhẹ nhàng. Phía sau cô, Thiên Yết đại ca đang chống tay, tay còn lại ôm lấy một bên hông. Lúc nãy đỡ lấy cô, hắn va phải bồn hoa phía trước cửa tiệm, chắc là hông bầm tím rồi.

"Thiên Yết! Anh bị thương sao? Ở đâu, ở đâu, mau lên, vào trong đi." Chất giọng ngọt ngào vang lên, Bạch Dương không biết từ khi nào đã ở bên cạnh Thiên Yết, đỡ hắn dậy. Dù gì cô cũng nên quan tâm hắn một chút.

Song Tử xoay người nhìn, một mớ thông tin truyền đến não......là Thiên Yết kéo cô, là hắn đỡ lấy cô, là hắn vì che cho cô mà hông bị thương......

Bỏ qua sự xuất hiện của Bạch Dương, Song Tử nhanh chóng dìu Thiên Yết vào quán.

"Tên rỗi hơi, anh định cho vay nặng lãi sao? Tôi không trả nỗi đâu." Thiên Yết vừa ngồi xuống liền bị Song Tử trách móc, nhưng gương mặt hắn lại rất vui vẻ, bởi lẽ Song Tử đang xoa tay lên phần hông bị thương của hắn.

"Anh phải tăng lãi lên mấy trăm lần, để em cả đời cũng trả không nỗi." Hắn cười nham hiểm, cứu cô một mạng cũng rất chí lí.

"E hèm! Hai người đang quan tâm nhau bằng lời sắc đá sao." Cả hai quay lại, a......Xà Phu cũng ở đây sao.

"Anh Xà Phu, Xử Nữ có đến cùng anh không?" Song Tử lên tiếng chào hỏi, nhưng tay vẫn không ngừng xoa lên hông Thiên Yết.

"Không, anh đi cùng với cô bé ngang ngược." Xà Phu đưa mắt sang Bạch Dương đang mang túi đá chườm tới, trong mắt hiện lên tia vui vẻ.

"Ai ngang ngược hả, tôi thấy anh mới là tên ương ngạnh." Vừa đưa túi đá cho Song Tử, Bạch Dương liền quay sang phản bác lời nói của Xà Phu.

"Aizzz hai người ồn ào quá. Ra chỗ khác đi." Thiên Yết cau mày, nhưng ngay sau đó thì.. "Ai da!! Song Song nhẹ một chút."

"Nghe gì chưa, người ta nói em ồn ào đó." Anh cả Xà Phu tay lôi Bạch Dương đi tìm bàn khác, miệng lại không ngừng lên lớp.

".................."

"Haizzzz hai người bọn họ, có phải không chung hệ trục tọa độ không...." Song Tử ngồi xuống, vừa chườm đá cho Thiên Yết, vừa bình luận qua đường.

"Nè, em không thấy hy sinh của anh hơi vô ích sao?" Hắn bĩu môi, gương mặt hiện đầy vẻ trách móc.

"Ây da....Thiên Yết đại ca, cảm ơn anh đã kéo tôi lại, thật sự rất biết ơn." Cô là đang dùng gương mặt không cảm xúc cùng điệu bộ khách sáo chưa từng có nói cảm ơn với hắn.

Hắn phút chốc liền cảm thấy gương mặt kia quá đổi chướng mắt, liền đưa tay lên véo má cô một cái. "Em biết ơn anh đến vậy sao. Được! Vậy hôm nay, em bao đi."

".............." Cô thoáng cái, ánh mắt liền thay đổi, nhìn vào hắn một cách uất ức: cái hông của anh có giá vậy sao?.

"Được được, tôi bao anh." Sau một hồi tính toán, cuối cùng Song Tử vẫn cảm thấy nên trả ơn cho hắn

"Nhóc, em uống gì?" Hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, liền tìm chuyện khác nói tiếp.

"Bạc hà, mà khoan, Bạch Dương với Xà Phu, hai người họ có phải là đang hẹn hò không." Song Tử trả lời Thiên Yết, lại vì vô tình nhìn sang bàn đối diện nên buộc miệng hỏi.

"Không biết, hai người đó ồn ào như vậy, quan tâm làm gì."

"Nè, chầu này thật sự là tôi trả sao?" Cô dù đã hứa, nhưng trong lòng vẫn còn rất tiếc nuối.

"Dù nhóc không tin, nhưng đó vẫn là sự thật."
.....................................

Cả buổi chiều, Song Tử và Thiên Yết ngồi đối diện nhau, không biết nói bao nhiêu chuyện. Đến khi Bạch Dương và Xà Phu ra về, đi ngang bàn hai người tạm biệt, cô và hắn mới nhận ra: gần tối rồi.

Song Tử vui vẻ cùng Thiên Yết bước trên phố. Tiền cô không cần phải trả, chủ cửa tiệm đã hết lời xin lỗi, biển hiệu do được nâng bằng một sợi sắt nhỏ lâu ngày gỉ sét nên mới rơi xuống, bà chủ vô cùng ái náy, quyết định miễn phí tất cả. Tính ra hôm nay Thiên Yết hắn bầm tím một bên hông cũng không uổng.
.......................................

Chỉ còn vài tuần nữa là thi học kì, học sinh bây giờ tất bật ôn bài, cố gắng gậm nhắm đề cương, giờ ra chơi mấy hôm nay không có gì náo nhiệt. Xử Nữ đăng kí ôn bài tổng cộng 11 môn, sau giờ học phải ở lại thêm mấy tiếng đồng hồ. Bạch Dương lôi kéo được vài người lập thành nhóm cùng học chung. Sử Tử cùng Bảo Bình bây giờ đã là bạn thân, trở thành cặp bày trùng của lớp. Nhìn đi nhìn lại, chỉ còn mình Song Tử cô với xấp đề cương dày cộm.

Xử Nữ vì xác định là bạn thân của mình theo không nổi nên cũng không rủ Song Tử cô cùng ở lại ôn bài. Bạch Dương cũng nhiều lần rủ cô vào hội, nhưng nói thật là ngoài Bạch Dương ra thì Song Tử có quen ai trong hội ấy đâu.

Còn Sư Tử bắt cặp ôn tập cùng cô, vậy mà tên khốn Bảo Bình lại suốt ngày chen vào gây sự, cái gì mà: Song Tử à, một mình cậu ở với Sư Tử sẽ không tốt nha! Rồi còn: Cậu thật là, Sư Tử nhà chúng tôi đã không rảnh còn phải tốn thời gian với cậu........Nghe xong mấy lời này, Song Tử thật muốn một phát đấm chết cậu ta.
.....................................

"Nhóc! Bài này giải sai rồi."

"Ế.......tên chết tiệt, làm ơn đừng bất thình lình hiện ra có được không." Song Tử giật bắn mình, sách bài tập trong tay xém chút nữa đã bị cô quăng đi mất.

Thiên Yết mỉm cười, vừa lên sân thượng liền thấy Song Tử cô ngồi một mình cắn viết. Hắn mà lên trễ chút nữa, cây viết đó xác định biến thành dị vật rồi.

"Anh chính là Super Man tới đây để giải cứu cây viết của em." Hắn nhún vai, tính ra cũng lâu rồi hắn chưa từng nghiêm túc ôn thi nha.

"Tên rỗi......à........ phải rồi, tôi thật sự nghĩ không ra nên mới cắn viết." Song Tử miệng còn định nói Thiên Yết nhảm nhí vừa nhìn xuống liền thấy 'dị vật' trong tay mình.

"Được rồi, được rồi!" Thiên Yết ngồi xuống cạnh cô, giật lấy cây viết tội nghiệp "Tỏ chút thành ý, anh sẽ giúp em."

Cô đẩy quyển bài tập về phía hắn "Thiên Yết đại ca, ơn cứu mạng này của ngài, tiểu nữ nguyện bao một chầu mì cay, cay không giới hạn. Sao hả?"

"Tốt. Xem như em có phúc, gặp được quý nhân như anh."
.................................................
Thi học kì đang gần kề, Song Tử cô mới ngấm được chân lí 'thời gian là vàng là bạc' lúc trước để trôi qua như vậy thật uổng phí.

Nhưng thật lòng mà nói, học sinh sau khi ra khỏi phòng thi liền quên sạch kiến thức như cô, cho dù có ngấm được cũng không thể làm được. Bài vở của học kì sau lại sẽ dồn đống, tới gần kề kì thi mới đem ra nuốt trọng, rốt cuộc những thứ quan trọng lại mắc nghẹn mà nôn ra hết.......chu kỳ này còn lặp lại bao nhiêu lần đây
.............??????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store