THÍCH ANH [Song Tử nữ- Thiên Yết nam]
CHỦ NHẬT NHÀM CHÁN
Em là của anh, tuyệt đối không được có ý với người khác.......
"Song Tử, Song Tử!"
"Hả...trời sập sao?" Song Tử cô gương mặt cứng đơ, nhưng trên má lại phảng phất chút hồng, vừa bị lay mạnh liền giật mình nói sản.
"Chính là cậu sắp có chuyện! Rốt cuộc nói rủ tớ qua đây học nhóm chỉ là nói chơi thôi sao?" Xử Nữ chống hông, trên mặt hiện rõ dòng chữ cô bạn thân của mình hôm nay thật lạ.
"Ai..Xử nhi, xin lỗi, xin lỗi." Song Tử vừa vỗ vỗ vào má mình vừa luôn miệng xin lỗi Xử Nữ.
"Còn xin lỗi, mau đi lấy cái gì ăn đi. Tớ đói rồi!" Xử Nữ với Song Tử đã thân tới mức khi nói chuyện với nhau, một chút khách khí cũng không có.
"Được được. Đợi một chút." Song Tử trên mặt đầy vẻ tội lỗi, chạy ù vào nhà bếp.
Xử Nữ khói đen trên đầu đã vơi đi bớt. Song Tử này cũng thật quá đáng, rõ ràng nói là sang nhà mình học nhóm nhưng vừa lôi sách vở ra lại ngồi thành một đống, bài tập khó lại để mình cô giải, từ vựng mới lại để mình cô tra.. thật không thể chịu được!"
"Reeng renggg" Xử Nữ đang liệt kê tội trạng của bạn thân, điện thoại của Song Tử lại nhận được tin nhắn.
Vốn định gọi Song Tử, nhưng liếc sang màn hình lại là 4 chữ to đùng ĐẠI CA PHIỀN PHỨC nên cô liền đổi ý
"Nhóc, anh nhớ em."
"Em cũng nhớ anh."
"Anh rất rất nhớ em."
"Em cũng rất rất nhớ anh."
"Anh thật sự rất rất rất nhớ em."
"Xử nhi, có bánh rồi......Nè cậu nhắn gì vậy?" Song Tử vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy Xử Nữ đang cầm điện thoại của mình bấm bấm.
Xử Nữ quay sang nhìn bạn, thản nhiên trả lời "À tớ giúp cậu trả lời tin nhắn thôi."
"Là tin của ai?" Song Tử đặt đĩa bánh lên bàn, quay sang hỏi.
"Không biết, có lẽ là của tổng đài." Xử Nữ nói một câu rất phi logic, nhưng trên mặt một chút ý đùa cũng không có, khiến cho người ta phải lưỡng lữ, không biết là cô vừa nói thật hay giả.
"Đừng đùa, là của ai?" Song Tử đã quá quen với khả năng diễn xuất kinh khủng tốt của Xử Nữ nha.
"Không có tên, chỉ ghi là 'đại ca phiền phức' "
"CÁI GÌ?!" Song Tử gương mặt biến sắc nhanh chóng giật lấy điện thoại. Vừa đọc được tin nhắn, trên đầu liền bốc khói nghi ngút. "NGỌC XỬ NỮ! Cậu giết người rồi!"
Người vừa bị Song Tử gắn mác 'tội phạm hình sự' thản nhiên nhúng vai "Đâu nghiêm trọng vậy chứ."
"Nghiêm trọng. Rất rất rất nghiêm trọng."
Xử Nữ cười cười, cô chỉ là giúp bạn mình nói ra lời thật lòng thôi mà. Lại nhìn sang Song Tử đang luống cuống như vậy, Thiên Yết nhìn thấy chắc sẽ vui lắm.
"Cạch!" Đang định gọi lại giải thích, không biết Thiên Yết từ đâu lại mở cửa nhà cô bước vào.
"Hoàng Thiên Yết. Anh tuyệt đối đừng hiểu lầm, mấy tin đó không phải tôi nhắn." Song Tử vừa thấy hắn liền cuống cả lên, không quan tâm tại sao hắn lại ở đây, chỉ luôn miệng giải thích.
"Hả?! Tin nhắn gì?" Thiên Yết đại ca vừa tự nhiên bước vào nhà, nghe Song Tử tới tấp giải thích, trong đầu lập tức hiện lên hàng trăm dấu chấm hỏi.
"Ể?! Anh vừa nhắn tin cho tôi mà." Song Tử mở to mắt, hắn còn giả ngu sao? Rõ ràng đã nhìn thấy, còn trả lời lại mà.
"Anh không có nhắn. Có chuyện gì sao?"
"Gì chứ? Vậy mấy dòng đó là ai nhắn?" Song Tử mắt càng mở to, nếu là người khác thì thảm rồi!
"Nhóc, mượn chút." Thiên Yết với lấy điện thoại trong tay cô, lướt mấy dòng liền đọc được tin nhắn.
"A ha, hai người chắc cần thời gian tâm sự, tôi về trước đây." Xử Nữ thấy chuyện này chỉ mới có mấy phút đã rối rắm như vậy, liền gom hết sách vở chuồn ra ngoài.
Song Tử cùng Thiên Yết nhìn Xử Nữ, người vừa 'gài mìn' kia biến mất sau cánh cửa, trong lòng không khỏi cùng dâng lên cảm giác muốn truy nã cô.
Vài giây sau, Thiên Yết đã đọc xong mớ tin nhắn ngọt ngào kia, sau đó hắn dùng điện thoại Song Tử gọi vào số máy mình.
"A ha. Song Tử chào em,....." Rất nhanh chóng liền có người nghe máy, giọng nam vang lên bên kia đầu dây hình như quen quen.
"LỤC CỰ GIẢI!! Cậu muốn chết sao?" Thiên Yết vừa nghe đã nhận ra là ai, gằng giọng mở miệng.
"Ố....Thiên Yết, thì ra là cậu. Lúc nãy Song Tử nói là rất nhớ cậu, hạnh phúc không?" Cự Giải ố lên một tiếng, kể lể không ngớt, biện hộ cho trò đùa của mình.
"Tên chết bầm, tốt nhất đừng để tớ nhìn thấy cậu." Thiên Yết nghiến răng, tên chán sống kia dám tự tiện dùng điện thoại của hắn.
"Tớ chỉ giúp cậu bày tỏ thôi mà. Hơn nữa tớ cũng không muốn để cậu nhìn thấy. Thời gian đi với Thủy Bình còn không đủ, huống chi là cho cậu xử lí." Cự Giải bên kia nói bằng giọng đắc thắng, ngay cả mật khẩu điện thoại Thiên Yết cũng chẳng có, lại còn vô ý vô tứ để quên ở nhà anh. Chậc chậc..phải chi hắn không đến nhà Song Tử thì chuyện này chắc đã trót lọt và ngày mai, toàn trường sẽ được nhìn thấy tin sốt dẻo trên bảng tin 'Couple của năm và những lời nhắn ngọt ngào' rồi. Tiếc thật!
Thiên Yết không nói gì thêm, mặt đầy hắc tuyến, thẳng tay cúp máy. Lục Cự Giải chết tiệt!
"Mấy tin đó là Cự Giải nhắn." Hắn hít một hơi, lên tiếng giải thích.
"Um. Còn tin trả lời là Xử Nữ gửi." Song Tử thở dài, bạn thân là sinh vật lầy lội nhất. "Mà khoan...ế?!....Anh tới đây làm gì.?" Bây giờ cô mới phát giác, đại ca rỗi hơi nhà hắn đột nhiên bước vào nhà cô, một lời thông báo cũng không có.
Thiên Yết đưa hai tay chắp sau đầu, cười tươi "Rủ em đi chơi. Mà có thật mấy tin đó không phải em gửi?" Hắn nghiêng người về phía Song Tử, gương mặt cực kì gian tà.
Song Tử lười biếng nhấc môi, chuyện này cũng không rắc rối như cô nghĩ "Thật. Mà đi đâu?"
"Hannie, anh bao."
"Là anh nói đó! Đi thôi!" Song Tử hai mắt sáng rực, khoác áo phông vào, sau đó lôi Thiên Yết ra khỏi nhà.
.....................................
Thiên Yết trong lòng lại có suy nghĩ, nếu mấy tin trả lời đó là cô nhắn thì hắn chắc đã mừng chết rồi.
Khi Song Tử cô mới chọc phải hắn, là hắn định trả đũa cô nên mới tung tin đồn giả, ai biết được người chịu khổ lại là hắn. Những ngày đầu, vì muốn mọi người cho là thật nên mới bám theo cô. Những ngày sau đó hắn vẫn theo cô là vì cảm thấy cô có gì đó rất thú vị. Cho đến bây giờ Thiên Yết hắn chính là trở thành một cái đuôi, dính chặt vào cô.....lẽ nào....hắn thích cô thật rồi.
.........................................
Đường phố buổi chiều có chút buồn tẻ, ánh nắng gắt cuối ngày xuyên qua những vòm lá rộng, in lên mặt đường nhiều bóng đen loang lỗ kỳ quái.
Ở góc đường là một quán trà sữa nhỏ, nhưng trang trí rất ấn tượng. Phía trên là biển hiệu bằng đèn led vẫn chưa thắp sáng, với dòng chữ HANNIE ở giữa.
Cô cùng hắn đi trên vỉa hè, quán trà sữa đã ở trước mắt.
"Lắc rắc...lắc rắc...." Có tiếng động vang lên khi cả hai đang bước vào cửa tiệm. Thiên Yết nhìn lên,.......biển hiệu đang rung rinh, theo bản năng hắn lập tức lùi lại......Còn Song Tử, cô căn bản là không hề hay biết trên đầu mình sắp có vết thương nha!
Vụttt..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store