ZingTruyen.Store

THÍCH ANH [Song Tử nữ- Thiên Yết nam]

ĐEO BÁM

stormygeminiyuka

Vác thân về lớp cùng cái vẻ mặt u ám, cô còn hơi bàng hoàng a. Thiên Yết đại ca mà lại thích cứng rắn, vừa nghiêm giọng một chút liền lấy được đồ. Kể ra hắn cũng rảnh thiệt ha, lại đi làm khó một đứa học sinh bình thường như cô.

Lúc cô lên sân thượng gặp hắn đang là 15 phút truy bài tới khi về cũng chưa vào học. Vừa đặc mông xuống ghế cô bạn Xử Nữ, gương mặt tò mò, đã chồm sang hỏi thăm: "Này, Tử Tử dạo này cậu với tớ đi chơi với nhau không nhiều có phải là dành thời gian cho tên đại ca kia không?"

Song Tử tâm trạng chưa ổn định, lại nghe tiếng nói đùa của cô bạn càng cảm thấy khó chịu "Xử nhi à mấy ngày nay vì mẹ tớ bệnh nên không đi với cậu được còn chuyện với cái tên rỗi hơi kia, tớ và hắn hoàn toàn trong sáng cậu phải tin tớ."

Xử Nữ ậm ừ mấy tiếng. Song Tử đó giờ không thích phiền phức, đương nhiên cũng có nối dối đôi lần để không bị làm phiền. Hơn nữa muốn phân biệt thật giả với cô rất khó. Mấy lời cô nói vừa nãy chưa chắc là thật. Nhưng bạn thân như Xử Nữ vẫn phải tin thôi.

Lúc nãy vừa về cô đã nghe mấy tiếng xì xầm to nhỏ, vừa nhìn thấy cô lặp tức im bặt. Cái tên Thiên Yết kia, nói cái gì mà cô cũng tạm chấp nhận được đúng là hù người mà.
...........................................

Hôm sau, Song Tử vừa ngủ dậy đã bị chuyện hôm qua làm cho uể oải. Tự trấn an mình là đại ca Thiên Yết cao cao tại thượng sẽ không để tâm một đứa bình thường như cô, sau đó liền chậm chạp chuẩn bị đến trường.

Vừa tới trước cửa lớp, bao nhiêu vui tươi ít ỏi trong lòng cô liền tan biếng, vì cái tên rỗi hơi kia đang đứng trước cửa lớp, dựa lưng vào tường cười nói vui vẻ với Bảo Bình-cậu bạn cùng lớp cũng rất đẹp trai lại đào hoa của cô. Giữa hai người cũng có chút quen biết nên trò chuyện vui vẻ thế cô cũng không lấy làm lạ.

Vừa thấy cô, hắn cười tươi bước tới "Nhóc anh đợi em lâu lắm rồi, sao lại đi trễ vậy." Phải đó, đại ca như hắn là học sinh cá biệt, lại phải đến trường sớm để tìm một cô nhóc.

Cái gì ?! Cô hôm nay đã đi sớm như vậy mà hắn còn chê trễ, ai bảo hắn đợi cô làm gì. Song Tử nghĩ thầm, mấy lời này tất nhiên cô không dám nói ra.

Thiên Yết cười cười, cô còn chưa trả công cho hắn, hắn tất nhiên phải đeo bám cô dài dài.

Không đợi cô nói, hắn nhanh chộp lấy tay, lôi cô đi về phía căn tin trường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store