ZingTruyen.Store

THÍCH ANH [Song Tử nữ- Thiên Yết nam]

BẮT ĐẦU

stormygeminiyuka

Cô-Trần Song Tử, là một học sinh cấp 3 bình thường, bạn bè không nhiều, ngoài bạn cùng lớp ra thì hầu như chẳng quen biết ai. Nhưng có một điều rất bất thường là cô rất mê vẽ, vẽ ở bất cứ đâu, bất kì lúc nào và trong mọi hoàn cảnh. Thật không thể tưởng tượng được, cái sở thích đơn giản đó lại làm thay đổi cả thời trung học bình yên của cô.

..............................................................................................................................................
Hòa vào sân trường đông đúc học sinh, Trần Song Tử bước chân đều đều về dãy phòng học của mình, một học sinh năm nhất mang một cái balô nặng trịch, mái tóc tím than cột cao, nhìn qua một cái là rất bình thường. Cũng như phần lớn nữ sinh có nhan sắc không đáng lưu tâm khác, Song Tử cô cũng lười, cũng thích đọc ngôn tình và cũng chưa có mảnh tình nào dắt vai.

Song Tử vào lớp, nhìn lên bảng phân công liền phát hiện hôm nay là cô trực nhật. Cô nhăn mặt, sao xui vậy chứ, sau đó ngó ngang ngó dọc, nhân lúc lớp phó lao động còn chưa vào, cô phi thân ra khỏi lớp, sẵn tay cầm theo dụng cụ vẽ.

Còn sớm như vậy, hơn nữa buổi sáng không khí rất trong lành, Song Tử đi dạo một lát, liền ra tới phía sau trường. Trường của cô không mấy nổi tiếng, nhưng lại khá rộng lớn, Song Tử cô lại là học sinh lớp 10-năm nhất, vừa nhập học không lâu, ngõ ngách trong trường còn chưa biết rõ, tranh thủ lúc rảnh rỗi liền đi khám phá, sân sau trường lại cách dãy phòng học khá xa, đây là lần đầu cô tới đây a. Cây xanh ở đây trồng rất nhiều, rất mát mẻ, tìm một băng ghế đá, cô vừa ngồi xuống vừa lấy tệp giấy cùng bút chì ra, nhìn xung quanh để tìm góc hình đẹp nhất. Chợt có tiếng bước chân, cô quay sang, ban đá đằng kia cũng có người ngồi. Ớ..chẳng phải đó là...

Hoàng Thiên Yết-đại ca nổi tiếng nhất cái trường mà cô đang học, lạnh không lạnh, nóng không nóng, lại còn đẹp trai. Cả cái trường rộng lớn, nếu may mắn sẽ nhìn thấy hắn vài lần. Ai biết được hôm nay Song Tử hên như vậy, trốn trực nhật, chạy đi hóng mát cũng có thể nhìn thấy hắn. Nghe danh đã lâu, thật sự đại ca này còn đẹp trai, cool ngầu hơn tưởng tượng nha. Không cần tìm cảnh nữa...

Bản tính mê trai nổi lên, không có điện thoại, không thể chụp hình, bên cạnh lại là đồ nghề vẽ chuyên dụng, Song Tử tất nhiên phải trổ tài kí họa, nhanh lưu cái thần thái ngất trời của Hoàng đại ca lại làm kỉ niệm. Nhưng là phải lén lút mà vẽ, cẩn thận không để hắn nhìn thấy.

Hoàng Thiên Yết cũng là ra đây hóng mát, sẵn tiện nghĩ xem nên làm gì trong giờ học cho đỡ chán.
Hắn chọn được ban đá, ngồi được không lâu liền nghe thấy tiếng động.

Âm thanh này...là tiếng viết chì di trên giấy, hắn xác định được liền tìm nguồn âm...

Song Tử vẽ rất chuyên tâm nha, đến nỗi không để ý tới xung quanh. Vẽ sắp xong, nhìn lại vật mẫu, cô giật mình, đại ca Thiên Yết kia biến đâu mất rồi, cúi xuống lại thấy tác phẩm cũng không còn. Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô "Nhóc vẽ cũng được đấy, không uổng công anh đây ngồi làm mẫu, ngồi tới lâu như vậy." Song Tử ngây người, mất vài giây tiêu hóa sau đó não bộ liền xác định, tiêu rồi!

Thiên Yết quay đầu qua lại liền bắt gặp cô nhóc này đang chăm chú viết viết vẽ vẽ cái gì đó, lúc sau liền biết là đang vẽ mình. Tâm tình hắn cũng khá tốt nên phối hợp với cô, ngồi yên cho cô vẽ. Hắn nóng lòng muốn xem tác phẩm, không do dự tới chỗ cô, ai ngờ hù cô chạy mất.

Hắn còn chưa kịp nói gì khác, cô đã nhanh chóng chạy mất, tất cả dụng cụ đều bỏ lại.  Hắn với lấy tệp giấy của cô.......

..................................................................................
Ai da! Làm sao đây?! Cô bị phát hiện rồi, không sao chứ? Lỡ hắn thù dai, nhỏ nhen tính sổ cô thì sao? Song Tử dừng lại ngay trước cửa lớp, hoang mang thở dốc. Nhưng mà mặc kệ đi. Cô vẽ cũng rất giống mà, chắc hắn không để bụng đâu...Học trước rồi tính.
................................................

Hôm sau,  Song Tử đến trường với cái tâm trạng vui tươi như bao ngày và hình như cô đã quăng sự việc hôm qua ra khỏi tiềm thức. Có điều...dụng cụ của cô đều mất hết rồi!

Lớp học của cô ở tầng trệt, lại có dãy cây xanh che trước mặt, trời nắng thì có bóng râm, mưa thì có hiên che, học ở đây rất thoải mái. Không gian cũng khá yên tĩnh.

Đang ngồi ôn bài trong lớp, bỗng cô nghe tên mình vang lên, vốn tưởng mình nghe lầm, ai ngờ âm thanh càng lúc càng rõ, đến khi nghe được nguyên câu mặt cô bắt đầu chuyển sắc đơ người ra: "Trần Song Tử bạn trai cậu anh Thiên Yết đang đợi cậu trên sân thượng, mau lên đi". Ngoài cô ra thì cái lớp cũng không khác gì, mồm chữ A mắt chữ O làm ra vẻ mặt không thể tin nổi.

Cậu bạn đưa tin lúc nãy thấy vậy liền giục cô: "Nhanh lên đi anh ấy đang đợi cậu đó." Song Tử hóa đá lúc nãy nghe lời giục đã trở lại bình thường gương mặt bỗng chốc trở nên hoang mang đi lên sân thượng.

Sân thượng của dãy phòng học được chắn bằng một cái cửa sắt đã gỉ sét, trong đầu Song Tử có một mớ hỗn độn, sắp nghĩ ra phải làm sao liền bị cửa sắt trước mặt chặn lại, đầu óc lập tức trống rỗng.

Còn Hoàng Thiên Yết hắn thì đang vui không nói nên lời, cái cô nhóc kia ai bảo dám vẽ lén hắn, vẽ xong thì lại quăng kiệt tác cùng đồ nghề của mình lại cho hắn, cong giò chạy đi mất. Nhưng nghĩ lại cô nhóc này cũng dễ thương đấy chứ, nếu cô đã vẽ lén hắn thì hắn nhất định phải đòi công nha.

"RẦM" cánh cửa đáng thương bị đẩy một cách vô lương tâm, đập vào tường làm cho ai đó giật bắn mình. Quay đầu nhìn lại, Trần Song Tử vẻ mặt bối rối đang bước tới.

"Đại..đại ca xin..xin lỗi, tôi lỡ tay." Cô ấp úng, vốn dĩ không biết làm gì, mở cửa thôi cũng mạnh tay quá mức.

"Còn tưởng nhóc hổ báo như vậy?" Ánh mắt hắn toát lên chút buồn cười, cô nhóc này bị hắn trả đũa rồi?!

Hắn biết có nhiều người thầm thích hắn, lại tự tin theo đuổi hắn, đa phần đều là hoa khôi, về điểm này hắn là luôn tự hào nha. Cô nhóc trước mặt vẽ lén hắn cũng là chuyện không bất ngờ mấy (dù chụp hình hay xin ảnh thì nhanh hơn nhiều) nhưng bất ngờ ở chỗ lại sợ hắn tới nỗi chạy trối chết.

"Nhóc à, anh đây gọi nhóc lên là để trả đồ." Hắn đưa tệp giấy, bút màu trước mặt cô, lắc lắc.

"A! Đại ca, cảm ơn anh!" Song Tử vội vàng chụp lấy, nhưng hắn nhanh hơn liền rụt tay lại.

"Muốn lấy? Làm bạn gái anh đi." Cô đơ người, hắn bá đạo không phải chỉ là tiếng. Lại sực nhớ ra, lúc nãy gọi cô lên là hắn lấy danh nghĩa bạn trai. Aizz..! Thanh danh của cô mất hết rồi!

"Đại ca, không đùa đâu, mau trả cho tôi." Cô là sắp nhịn không nổi, bình sinh Song Tử cô ghét nhất là trò đùa này. Vẻ mặt ngu ngơ lúc nãy cũng mất rồi, thay vào đó là sự khó chịu.

Thiên Yết lại cảm thấy thích loại biểu tình này của cô. Thực cảm thấy rất thú vị.

"Không đùa nha. Anh đây thấy nhóc cũng tạm chấp nhận được." Hắn xua tay, giọng đầy thuyết phục.

Hắn không đùa, bạn gái đối với hắn không phải một nhân vật quan trọng gì. Chỉ là có thể lấy cớ để gây rắc rối cho cô, cô nếu nhìn kĩ chắc còn rất nhiều điều thú vị khác a.

Song Tử nhịn không nổi nữa, không trả thì không trả, cô không dây dưa hay lựa chọn gì hết. Thiên Yết đại ca bây giờ cũng không là gì. "Không cần! Đại ca, tôi không thích chơi trò này. Vẽ lén anh là tôi sai, bỏ chạy cũng là tôi sai, làm ơn đi, mau trả cho tôi."

Thiên Yết bật cười, hắn ép cô sôi máu rồi. Trả dụng cụ lại cho cô, hắn vẫn thấy nên đeo bám cô một chút, dù gì cũng là vẽ lén nam thần như hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store