Chương 2: Sự Im Lặng Của Tòa Tháp
Bên trong Tháp 102 lạnh hơn bên ngoài ít nhất mười độ, nhưng cái lạnh đó không chỉ đơn thuần là nhiệt độ thấp. Nó là thứ hàn khí luồn lách qua lớp vải áo, ngấm vào tận tủy xương, khiến từng hơi thở phả ra đều hóa thành làn sương trắng mờ ảo. Không khí đặc quánh, nặng trịch như thủy ngân, ép chặt lên lồng ngực khiến mỗi bước chân trở nên nặng nề khó tả.
Khác với vẻ ngoài gai góc, thô ráp như một khối u của tự nhiên, bên trong tháp là một công trình kiến trúc nhân tạo tinh xảo đến rợn người. Những hành lang đá nhẵn thín, trơn trượt bởi một lớp rêu nhầy nhụa màu tím than. Thứ rêu đó phát ra ánh sáng lân tinh yếu ớt, đủ để nhìn thấy đường đi nhưng lại biến mọi cái bóng trở nên méo mó, quái dị. Những giọt nước đen ngòm, hôi thối rỉ ra từ các kẽ nứt trên trần hang, rơi xuống nền đá tạo nên những tiếng "tỏng... tỏng..." vang vọng đều đặn, nhịp nhàng như tiếng đếm ngược của một chiếc đồng hồ tử thần vô hình.
"Mẹ kiếp, tối như hũ nút," tên cung thủ đi ở giữa, tên là Jace, làu bàu đầy bực dọc. Hắn giơ bàn tay trái lên, niệm chú:
[Kỹ năng Cấp E: "FIRE" (Ngọn lửa)]
Một đốm lửa nhỏ bằng hạt đậu bùng lên, rồi hắn nhanh chóng châm nó vào ngọn đuốc tẩm dầu hắc mang theo bên hông.
Ánh lửa bập bùng màu cam đỏ ngay lập tức xé toạc màn đêm, nhưng đồng thời cũng đánh thức những hình ảnh kinh hoàng đang ngủ yên trên vách đá. Hai bên hành lang là những bức phù điêu cổ xưa, nhưng hầu hết đã vỡ nát. Những mảng còn nguyên vẹn mô tả những cảnh tượng mà một người bình thường không bao giờ muốn nhìn thấy: cảnh tế lễ đẫm máu, những con người bị lột da treo ngược, và đặc biệt là hình ảnh những bộ xương người quỳ lạy thành kính trước một cái bóng đen khổng lồ đội vương miện gai.
Zinru nheo mắt nhìn vào một bức phù điêu. Cậu thấy hình vẽ một người đàn ông đang dâng hiến trái tim mình cho cái bóng đen đó, nhưng khuôn mặt người đàn ông không hề đau đớn, mà là... cười. Một nụ cười sung sướng đến bệnh hoạn.
"Thấy chưa? Tao bảo mà," tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Zinru. Brollo gõ mạnh cái khiên gỗ bọc sắt của hắn vào bức tường đá, làm rơi lả tả những mảng rêu tím. "Chẳng có con quái nào cả. Tháp chết rồi. Mấy cái hình vẽ dọa khỉ này chỉ để làm màu, dọa mấy thằng yếu bóng vía thôi."
Hắn cười hô hố, tiếng cười vang vọng khắp hành lang dài hun hút, nghe như tiếng chế giễu của một gã say rượu trong nhà tang lễ.
Đúng như báo cáo của Hiệp hội, họ đã đi sâu vào trong hơn 20 phút mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Không có Goblin cầm dao găm nấp trong bóng tối, không có Slime nhớp nháp rơi từ trần nhà, thậm chí không có cả một con chuột cống. Chỉ có sự im lặng chết chóc bao trùm, nặng nề đến mức tiếng tim đập của chính mình cũng trở nên chói tai.
Nhưng chính sự im lặng tuyệt đối đó lại khiến Zinru sởn gai ốc. Bản năng sinh tồn – thứ duy nhất cậu có mà không phải là ảo tưởng – đang gào thét cảnh báo.
"Tại sao lại yên tĩnh thế? Thường thì kể cả tháp rỗng cũng phải có vài con quái vật đi lạc, hay ít nhất là xác chết của những nhóm Venturer trước chứ?" Zinru tự hỏi, tay siết chặt con dao găm đến mức mồ hôi túa ra làm trơn cả cán dao.
Họ đi đến cuối hành lang và bước vào một không gian mở rộng lớn. Đó là một đại sảnh hình vòm khổng lồ. Trần nhà cao vút chìm trong bóng tối, không thể nhìn thấy đỉnh. Sàn nhà được lát bằng những phiến đá cẩm thạch đen bóng loáng như gương, phản chiếu ánh đuốc chập chờn của nhóm Venturer thành những vệt sáng ma quái.
Ở giữa đại sảnh là hàng trăm bức tượng đá hình người được sắp xếp thành những vòng tròn đồng tâm. Tất cả đều đang trong tư thế quỳ lạy hướng về phía một cái bệ cao ở trung tâm. Nhưng điều kinh dị là tất cả các bức tượng đều đã bị đập vỡ phần đầu. Những cái đầu đá lăn lóc khắp sàn nhà, biểu cảm trên mặt chúng méo mó, gào thét trong câm lặng. Chỉ còn lại những cái cổ cụt lởm chởm đá nhọn chĩa lên trời như những ngón tay buộc tội.
"Oa... nhìn kìa! Nhìn kìa chúng mày!" Jace reo lên, giọng lạc đi vì phấn khích. Hắn chỉ tay run rẩy về phía góc phòng bên phải.
Ở đó, lấp lánh dưới ánh đuốc, mọc ra từ những kẽ nứt của đá cẩm thạch đen, là những cụm tinh thể mana màu tím nhạt. Chúng phát sáng lung linh, đẹp đẽ và mời gọi.
Dù chỉ là loại Tinh thể Mana Thô cấp thấp nhất, dùng để sạc đèn pin hay làm nhiên liệu cho mấy cái lò sưởi ma thuật rẻ tiền, nhưng với số lượng nhiều như vậy – chất đống thành từng gò nhỏ – chúng đủ để cả nhóm sống sung túc, ăn chơi trác táng trong vài tháng trời mà không cần làm việc.
"Trúng mánh rồi! Tao đã bảo mà! Đi theo tao là có ăn!" Brollo cười sằng sặc, nước miếng bắn tung tóe. Hắn vứt phịch cái khiên nặng trịch xuống đất, tiếng KENG vang lên khô khốc. Hắn lao tới như một con lợn rừng thấy cám. Jace và gã kiếm sĩ còn lại cũng vứt bỏ vũ khí, chạy theo, mắt sáng rực lên vì tham lam, quên hết mọi quy tắc an toàn cơ bản của một Venturer.
Zinru nuốt nước bọt. Cổ họng cậu khô khốc. Đôi chân cậu vô thức nhích lên một bước.
"Tiền. Đó là tiền. Chỉ cần lấy được một nắm thôi, mình có thể mua một đôi giày tử tế. Mình có thể mua thuốc cho mẹ. Mình có thể ăn một bữa thịt nướng đàng hoàng mà không phải nhìn giá."
Cậu cũng định chạy theo. Cậu muốn lấy một ít. Tham lam là bản năng, và Zinru cũng chỉ là con người.
Nhưng một bàn tay nhỏ bé, lạnh toát bỗng nắm chặt lấy cổ tay áo cậu, kéo giật lại.
"Khoan đã... Zinru..."
Giọng nói thì thầm, run rẩy đến mức Zinru phải căng tai mới nghe thấy. Cậu quay lại. Ami đứng đó, khuôn mặt tái mét không còn giọt máu. Đôi mắt to tròn của cô mở trừng trừng, không nhìn vào đống tinh thể mana, mà nhìn chằm chằm vào những bức tượng cụt đầu.
Bàn tay cô lạnh như băng, mồ hôi lạnh thấm qua lớp áo của Zinru.
"Cậu... cậu có thấy... những bức tượng đó... vừa di chuyển không?"
"Hả?" Zinru giật mình, nhìn theo hướng nhìn của Ami. Những bức tượng cụt đầu vẫn đứng im lìm, lạnh lẽo. Không có gì thay đổi cả. "Cậu hoa mắt rồi, Ami. Chắc do ánh đuốc chập chờn thôi. Bình tĩnh đi, chúng ta giàu to rồi."
"Nhưng mà... Tháp được sinh ra tại những nơi có oán khí nặng nề đúng không... Có lẽ là những linh hồn đang giận giữ đấy..."
"Tháp này có vẻ giống sinh ra tự nhiên hơn. Con Boss trước đây của Tháp chỉ là Hạng B thôi mà.. Không có gì phải lo cả."
"Không... không .. Zinru.. cậu phải tin tớ..." Ami lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu ầng ậc nơi khóe mi. Cô lùi lại một bước, kéo Zinru theo. "Tớ cảm thấy... có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta. Không phải từ các bức tượng... mà là từ bóng của chúng. Từ trên trần nhà. Từ dưới sàn nhà... Chúng đang đói, Zinru à..."
Lời nói của Ami khiến sống lưng Zinru lạnh toát. Cậu chưa kịp trấn an cô thì...
RẦM!!!
Một tiếng động kinh hoàng vang lên phía sau lưng họ, như thể cả tòa tháp vừa sập xuống.
Zinru quay phắt lại. Cánh cửa đá khổng lồ dẫn vào đại sảnh – lối thoát duy nhất của họ – đã đóng sầm lại. Bụi đá rơi lả tả từ trần nhà. Tiếng đá nghiến vào nhau ken két, bịt kín mọi hy vọng.
"Cái đéo gì thế?" Brollo đang nhét đầy túi quần những viên đá tím, giật mình quay lại quát tháo. "Thằng nào đóng cửa? Thằng nào nghịch ngu thế hả?"
Không ai trả lời hắn. Bởi vì không gian bắt đầu vặn xoắn.
Không khí trong đại sảnh đột ngột giảm xuống độ âm. Hơi thở của họ hóa thành băng tuyết. Những ngọn đuốc trên tay Jace phụt tắt ngấm như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Nhưng căn phòng không chìm vào bóng tối.
Thay vào đó, một thứ ánh sáng ma trạch màu xanh lục bắt đầu rực lên. Không phải từ một nguồn sáng cụ thể, mà từ hàng ngàn điểm nhỏ li ti trên trần nhà vòm cao vút.
Zinru ngước lên, và cậu suýt hét lên. Đó không phải là trần nhà trang trí. Đó là hàng ngàn cái đầu lâu người được khảm chặt vào đá, và bây giờ, hốc mắt của tất cả chúng đồng loạt bừng sáng ngọn lửa xanh lạnh lẽo, nhìn chằm chằm xuống đám sinh vật sống nhỏ bé bên dưới.
Từ giữa hư không, ngay trên bục cao nhất của đại sảnh – nơi những bức tượng đang quỳ lạy – làn khói tím đen tụ lại, đặc quánh như dầu hắc sôi sục. Nó cuộn trào, rít gào như có hàng vạn linh hồn đang than khóc bên trong, rồi từ từ định hình.
Một bóng người lơ lửng xuất hiện, cách mặt đất nửa mét. Hắn khoác lên mình bộ áo choàng đen rách nát, tà áo dài quét đất, bay phấp phới dù trong phòng kín mít không có gió. Khuôn mặt hắn bị che khuất hoàn toàn bởi chiếc mũ trùm đầu sâu hoắm, chỉ lộ ra hai đốm lửa xanh lam lạnh lẽo đang cháy rừng rực thay cho đôi mắt – một cái nhìn không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nhân loại nào. Trên tay hắn là một quyền trượng dài, làm từ xương sống của một sinh vật khổng lồ nào đó, trắng hếu, uốn lượn, trên đỉnh gắn một cái đầu lâu người đang há miệng cười man dại.
Áp lực Mana tỏa ra từ hắn mạnh đến mức Zinru cảm thấy như phổi mình bị bóp nghẹt, hai đầu gối muốn khụy xuống. Không khí rung chuyển, phát ra tiếng vo ve ù ù đau nhức óc.
Hệ thống đo đạc của Hiệp hội Venturer đã sai. Sai hoàn toàn. Sai một cách chết người.
Đây không phải Tháp Rỗng. Đây là Nhà Mồ.
"Không thể nào... Tháp đang trong giai đoạn phục hồi... không thể nào sinh ra Creep được chứ đừng nói là Boss..." Brollo lẩm bẩm, mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run lẩy bẩy làm rơi vãi những viên đá mana xuống sàn. Hắn cố gắng phủ nhận thực tại bằng kiến thức hạn hẹp của mình.
Nhưng cái tên của sinh vật đó đã hiện lên trong đầu tất cả bọn họ, như một bản án tử hình.
[ NECROMANCER - KẺ CHIÊU HỒN ]
"Báo cáo... báo cáo sai rồi! Là Boss! Boss cấp A... không... cấp S... không... không... CẤP S+!" Brollo hét lên, giọng hắn vỡ vụn vì kinh hoàng cực độ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một lượng mana khủng khiếp đến thế.
Hắn vứt nắm tinh thể mana xuống đất – những thứ mà vài giây trước hắn còn coi trọng hơn mạng sống – vớ lấy cái khiên và quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía cửa đóng kín. "Phá cửa! Chạy đi! Nhanh lên! Mở cửa ra!!!"
Nhưng đã quá muộn. Bữa tiệc đã bắt đầu, và khách mời không được phép về sớm.
Necromancer không nói một lời. Hắn cũng không gầm rú thị uy. Hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay, một cử chỉ tao nhã, chậm rãi như một nhạc trưởng bắt đầu bản giao hưởng chết chóc.
Phập! Phập! Phập!
Âm thanh của thịt nát xương tan vang lên khô khốc, gãy gọn, không một chút do dự.
Từ dưới nền đá cẩm thạch đen bóng loáng, không hề có vết nứt, những mũi tên làm bằng xương trắng sắc lẹm, dài cả mét, bắn lên với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Jace, gã cung thủ, chưa kịp giương cung lên. Ba mũi tên xương xuyên thủng hắn từ háng lên tới đỉnh đầu, ghim chặt hắn vào khoảng không. Hắn đứng sững lại, mắt mở trừng trừng nhìn xuống ngực mình, nơi một đầu mũi tên xương dính đầy máu và nội tạng đang thò ra. Hắn cố gắng mấp máy môi nói gì đó, nhưng chỉ có máu tươi ộc ra. Rồi hắn ngã gục xuống như một con rối đứt dây.
Gã kiếm sĩ còn lại hét lên một tiếng thất thanh rồi im bặt. Một lồng ngực xương khổng lồ mọc ra từ đất như hàm cá mập, kẹp nát hắn bên trong. Tiếng xương cốt gãy vụn rắc rắc vang lên rõ mồn một trong đại sảnh yên tĩnh, máu phun ra như suối qua các kẽ xương, nhuộm đỏ cả một vùng sàn đá.
Brollo, gã Tanker to xác, kẻ mạnh nhất nhóm, gầm lên tuyệt vọng, giơ tấm khiên "bảo bối" của mình lên đỡ. Hắn kích hoạt sợ dây chuyền quái dị đang đeo trên cổ, một tạo tác được mua chợ đen: [STEEL MAN ARTIFACT]. Ngay lập tức toàn thân hắn đen bóng lại thành thép khối.
Nhưng vô ích. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn.
Mũi tên xương của Necromancer, được bao phủ bởi luồng khí đen tử thần, xuyên qua tấm khiên gỗ bọc sắt như xuyên qua một tờ giấy ướt. Nó xuyên qua cả lớp da "sắt" của hắn, găm thẳng vào cổ họng.
Brollo ặc ặc vài tiếng, buông rơi cái khiên đã vỡ đôi. Hai tay hắn ôm lấy cổ họng, máu trào qua kẽ ngón tay mập mạp, ướt đẫm cả bộ râu. Hắn loạng choạng vài bước, nhìn về phía Zinru và Ami với ánh mắt cầu cứu, rồi đổ sập xuống như một tòa tháp thịt. Đôi mắt hắn vẫn mở to, chứa đựng sự tham lam chưa được thỏa mãn và nỗi sợ hãi tột cùng.
Chỉ trong ba giây. Ba Venturer đã chết. Biệt Đội Kền Kền bị xóa sổ.
Zinru đứng chết lặng. Hai chân cậu như bị đóng đinh xuống sàn. Máu từ xác của Jace bắn lên mặt cậu, ấm nóng và tanh nồng. Nước tiểu nóng hổi chảy dọc xuống đùi cậu, ướt đẫm quần. Nỗi sợ hãi làm tê liệt mọi dây thần kinh vận động.
"A... AAAAA!!!"
Tiếng hét thất thanh, xé lòng của Ami kéo cậu về thực tại tàn khốc. Zinru quay sang.
Từ bức tường đá bên cạnh cô, không phải tên xương, mà là một Bàn Tay Quỷ khổng lồ làm bằng xương trắng mọc ra. Nó tóm chặt lấy eo Ami như tóm một con búp bê vải và nhấc bổng cô lên không trung, treo lơ lửng cách mặt đất ba mét.
"Zinru! Cứu tớ! Làm ơn! Đau quá!" Ami gào khóc, nước mắt giàn giụa. Hai tay cô cào cấu tuyệt vọng vào những đốt xương lạnh lẽo đang siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Tiếng xương sườn của cô bắt đầu kêu răng rắc. Cô ấy đang bị nghiền nát từ từ. Máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng cô.
Zinru run rẩy lùi lại một bước.
Cậu nhìn Ami – người con gái duy nhất đối xử tốt với cậu, người mà 5 phút trước cậu còn mơ tưởng sẽ bảo vệ.
Rồi cậu nhìn Necromancer đang lơ lửng tiến lại gần, ngọn lửa xanh trong mắt hắn nhìn cậu như nhìn một con kiến hôi.
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, mọi ảo tưởng anh hùng trong đầu Zinru sụp đổ tan tành như lâu đài cát trước sóng thần. Không có sức mạnh tiềm ẩn nào bùng nổ. Không có giọng nói thần thánh nào vang lên. Không có phép màu.
Chỉ có nỗi sợ hãi nguyên thủy – thứ bản năng sinh tồn hèn mọn, ích kỷ nhất của con người – trỗi dậy và chiếm quyền kiểm soát.
"Mình không làm được. Mình sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết. Mình là rác rưởi. Mình chỉ là thằng ảo tưởng. Tại sao mình lại vào đây? Mình muốn về nhà với mẹ!"
Cậu muốn lao lên cứu Ami, lương tâm cậu gào thét bảo cậu làm thế. Nhưng cơ thể cậu phản bội cậu.
Hai chân cậu tự động xoay người lại. Cậu quay lưng về phía Ami. Cậu quay lưng về phía người đang cầu cứu mình. Cậu định bỏ chạy về phía cánh cửa đá đang đóng kín, dù lý trí biết thừa là vô vọng, nhưng bản năng bảo cậu hãy chạy đi, hãy tránh xa con quái vật đó thêm được một mét cũng được.
Cậu bỏ mặc cô ấy.
"Zinru..."
Tiếng gọi của Ami yếu dần, không còn là tiếng gào thét nữa, mà là một tiếng thì thầm vỡ vụn, chứa đầy sự tuyệt vọng và không thể tin nổi. Ánh mắt cô nhìn tấm lưng đang bỏ chạy của Zinru, ánh sáng trong mắt cô dần tắt ngấm.
Ngay khoảnh khắc Zinru quay lưng chạy bước đầu tiên, chân cậu vấp phải xác chết to lớn của Brollo.
OẠCH!
Cậu ngã sấp mặt xuống vũng máu loang lổ của tên đội trưởng. Máu nhớp nháp dính đầy mặt, đầy miệng cậu. Con dao găm rỉ sét – "Dạ Kiếm" vĩ đại trong tưởng tượng – văng ra xa, kêu một tiếng keng thảm hại rồi nằm im lìm trong góc tối.
Zinru lồm cồm bò dậy, toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi hòa lẫn với máu.
Cậu không còn vũ khí. Cậu không còn đồng đội. Cậu không còn danh dự.
Thứ gây sát thương duy nhất mà cậu sở hữu là kỹ năng [POWER PUNCH]. Và nó vô dụng. Hoàn toàn vô dụng trước một thực thể có thể giết người bằng ý nghĩ.
Necromancer dừng lại. Hắn dường như cảm thấy thú vị trước sự thảm hại của con mồi cuối cùng. Hắn giơ quyền trượng lên.
Một quả cầu lửa màu xanh lam, to bằng cái đầu người, bắt đầu tích tụ trên đỉnh đầu lâu của quyền trượng. Nó xoay tròn, rít lên những tiếng ghê rợn, tỏa ra sức nóng lạnh lẽo đốt cháy cả không gian xung quanh. Hắn không bắn ngay, hắn đang ngắm. Hắn muốn nhìn thấy con mồi quằn quại trong sợ hãi thêm một chút nữa.
Cái chết đã ở ngay trước mắt Zinru, rực rỡ và tàn nhẫn.
[ Kỹ năng Cấp A: "DEATHMARE FIREBALL" (Cầu lửa tử thần) ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store