ZingTruyen.Store

The Truth Flat ( Sự Thật Phẳng lặng)

Chương 9: Oan thị màu

July18203

Sau khi anh tôi vào trong đó , tôi tất bật hơn , bản thân tăng ca lồng lộn . Trước thì 6h tôi về nhưng giờ thì 11h, 12h đêm tôi vẫn đang ở công ty. Có hôm tôi còn không về nhà mà ngủ luôn ở công ty. Đôi mắt tôi thâm quầng, người tôi lả đi. Dự án này thật sự quá khó nhằn , nó rất phức tạp. Càng làm nó càng giống một mớ giấy hổ lốn với nhau. Phòng làm việc mà cứ ngỡ như cái ổ chuột . Khéo chuột nó còn sạch sẽ hơn cái phòng làm việc của tôi

Tôi không nỡ ép nhân viên phải tăng ca , tôi thương chúng nó, chúng nó còn gia đình, con cái các thứ , bữa cơm là bữa để gia đình quây quần, tôi không nỡ để chúng nó phải ở lại vì công việc . Vậy mà chúng nó có nghe tôi đâu , ai cũng gắng ở lại tăng ca , chúng nó bảo bọn em tiếc tiền lắm , tăng ca thêm thu nhập nhiều lắm .Tôi đành cạn lời!

Mãi hơn 1 tuần sau , công việc mới được vơi bớt đi phần nào , tôi đã gục xuống bàn làm việc , thư kí của tôi phát hiện định đưa tôi vào viện nhưng tôi xua tay thều thào nói:

- Không, mày gọi điện bảo thằng Đăng chạy đi mua cho chị một bình truyền nước vào đây. Chị làm cố nốt hôm nay rồi chị sẽ về nhà nghỉ ngơi.

- Nhưng mà chị ơi , hơn 2 tuần nay rồi, chị cứ như thế này , chị gục nốt thì bọn em biết sao. Cái ông kia chỉ toàn bắt nạt bọn em thôi .Có chị ở đây thì bọn em mới theo được. Chị nghe em vào viện đi, em thấy chị xanh lắm rồi .

- Nghe chị , chị cố được , nốt hôm nay thôi là sang tháng 9 rồi , xong được từng đấy thì về sau mình chơi dài mà . Em đi điện cho nó đi , bảo nó mua một ít đồ ăn sáng về cho mọi người nữa , mọi người cũng vất vả rồi . Nha !

Thư kí khuyên mãi không được, đành phải đi gọi điện cho Đăng. Tầm 15 phút sau  , Đăng chạy vào , mồm to như cái loa phường :

- Chị ! Chị làm sao vậy ? Trời ơi, em biết ngay mà , kiểu gì cũng có ngày như này . Không kham nổi đừng có mà ôm . Bực chết chị đi mà !

- Ôi giời ơi , làm tao giật hết cả mình , đâu truyền nước đâu , cắm vào để tao có sức cái .

Đăng vừa lẩm bẩm lè nhè vừa hì hục cắm truyền nước cho tôi . Tôi nhắm mắt vào mệt mỏi , Đăng lấy 1 chiếc khăn ẩm đắp lên cho tôi . Một cảm giác dễ chịu khoan khoái được truyền đến . Tôi liu riu mắt , cố gắng mở mắt ra mãi nhưng không được, cuối cùng tôi nói Đăng cho tôi ngủ 1 lúc .Cậu ta lèm bèm gì đó nhưng tôi không nghe rõ .

Một lúc lâu lâu sau , tôi mở mắt ra , trước mắt tôi không phải Đăng mà là Duy Chỉnh, tôi giật bắn mình , ngồi dậy hoảng hốt:

- Gì vậy? Sao anh lại ở đây? Sao anh vào được phòng này ?Anh vào đây làm gì ???

Tôi quá hoảng nên líu lưỡi lại ,không biết đã hỏi anh ta bao nhiêu câu, anh ta cười nhìn tôi:

- Sao cô nhiều câu hỏi vô nghĩa vậy ? Không còn câu từ nào để tôi trả lời nó hay hơn được à .  Tôi ở đây là bởi vì nghe nói có người sắp hẹo vì dự án của tôi . Tôi vào được bởi vì thư kí của cô mở cửa, còn tôi vào đây để xem cô sắp hẹo chưa để tôi tìm người khác đưa dự án cho họ .

Anh ta cầm lấy một tập giấy tôi đang làm , đùa đùa hua hua trước mặt tôi, tôi đen mặt lại định giựt lấy , anh ta đứng dậy , tôi chồm lên , anh ta kéo tôi ngã ngồi vào đùi anh ta , sau đó anh ta nói thầm:

- Nghe nói em có thành kiến với tôi?

Tôi cười khẩy :

- Chả nhẽ tôi cần thiết phải có cái nhìn tốt về anh à? Chứng hoang tưởng của anh ngày càng nặng đấy .

- Vậy sao? Tôi có bị mắc bệnh hoang tưởng gì đó hay không tôi không biết nữa . Ánh Thy! Về với tôi đi , em có biết em cứ như vậy tôi sót xa em cỡ nào không? Em không muốn cưới tôi cũng được, về bên tôi, tôi sẽ cho em tất cả .

- Nếu tôi về bên anh , anh có thể cho tôi một chút Đại Kính chứ? - Tôi hỏi hắn

- Nếu em muốn, cả cái Đại Kính đều là của em.

Tôi thoát ra khỏi vòng tay hắn , cầm lấy bản dự án đang làm dở bước đến bàn làm việc lạnh lùng nói :

- Đến giờ làm việc của công ty tôi rồi , nếu không bàn công việc, mời anh về cho.

- Nghe nói , anh họ em đang ngồi phía bên kia song sắt còm cõi chờ em đưa về nhà đúng không? Em cũng đang tìm luật sư giỏi chứ ? Tội của anh ta , chính anh ta tự khai ra , nhất quyết không chịu khai em, liệu rằng đi mấy năm nhỉ?

- Có vấn đề gì với anh à ? Liên quan cái mịa gì anh cứ thích chõ mũi sang chuyện nhà tôi thế ?

- Tôi có biết qua mỏ em nó không ổn  lắm ,nhưng tôi không nghĩ nó hỗn đến vậy luôn . Mà thôi , được cãi nhau với em ,tôi rất vui ! Còn nữa này , hình như anh họ em có bàn với tôi về một số vấn đề thực phẩm, anh ta có kí với tôi một hợp đồng, trong một năm , tôi sẽ đảm bảo an toàn và cung cấp toàn bộ thực phẩm cho các chi nhánh và resort của em , giá nhập về rẻ hơn so với thị trường đấy . Đổi lại tôi sẽ được 1 chút gì đó , em nghĩ xem , nhiêu đây đã biến được việc nhà em thành của tôi chưa ?

Tôi rất đỗi bất ngờ , cái gì vậy? Hợp đồng này tôi không hề biết qua nó , tôi trợn trừng mắt nói :

- Tôi không biết anh đang nói bậy cái gì ở đây . Còn nếu anh muốn ở đây làm loạn tôi sẽ báo công an .Mời anh về cho ạ.

- Em biết đấy , Duy Chỉnh tôi không bao giờ nói bừa , nói thừa thãi cũng không phải là phong cách làm việc của tôi . Tôi không ép em vì tôi biết, chỉ vì không muốn cưới tôi mà em sẵn sàng muốn từ bỏ mạng sống của mình . Một nhành hoa dại lại còn thơm như em , đừng phí hoài công sức cho mấy thằng trẻ ranh ngoài kia .- Anh ta nhìn nhìn ra ngoài khiêu khích- Tôi chờ đợi câu trả lời của em ở Somerset Chancerllo vào một tuần sau .Và đến tháng 12 , tôi muốn em nhận lời cầu hôn của tôi . Yêu vợ!

Anh ta tiến đến ôm đầu rồi hôn vào môi tôi một cái . Sau đó hắn vẫy tay tôi rời đi. Máu nóng tôi dồn lên não , tôi điên lên , chửi hắn , tôi vớ được một chiếc cúp của của anh tôi , tôi đập  vỡ tan tành . Tay chân tôi run lên vì tức. Vương không biết từ đâu xông vào , cậu ta thấy tay tôi chảy máu , cậu ta lấy tạm một chiếc khăn băng vào tay tôi rồi ôm tôi trấn an . Tôi khóc nức nở trong vòng tay cậu ta , cậu ta liên tục dỗ dành tôi :

- Có anh đây , anh ở đây với chị rồi , chị muốn khóc thì cứ khóc đi . Hắn ta đã làm gì chị , anh sẽ đi xử lí hắn .

- Nó ....chị không biết, chị không biết ! Huhuu, tại sao chứ , chị có lỗi gì mà sao chị lại bị đối xử như vậy cơ chứ ,anh nói cho chị nghe đi , nói đi....huhu!

Vương vỗ vai tôi , sau đó cậu ta dìu tôi lên ghế ngồi tôi vừa chảy nước mắt vừa thẫn thờ ngồi nhìn một chiếc USB hắn ta vừa đưa đến cho tôi . Vương cắm nó vào máy tính , mở ra một thư mục có 2 file nhỏ . Cậu ta ấn vào một video , xong cậu ta tắt phụt đi , tôi nheo mắt hỏi :

- Nó là cái gì đấy , mở lại cho chị xem !

- Không ! Không có gì cả , nó bị lỗi rồi không xem được đâu .

- Chả nhẽ hắn ngủ với con nhân tình kia nó cũng quay lại rồi cop vào đây cho chị xem à ! Mở lên !

Vương vẫn chần chừ , tôi gạt ra rồi mở lên trong video là cảnh Vương bị đánh hôm nọ, tôi lườm cậu ta một cái , sau đó là một cuộc nói chuyện giữa Duy Chỉnh và anh tôi . Đại ý là bàn về hợp tác . Tôi xem đến cuối thì thấy 2 người họ đang bàn về việc của tôi và Vương.

Duy Chỉnh nhấp một ngụm trà , sau đó nói với anh tôi :

-Nghe bảo em gái anh có rất nhiều đàn ông xung quanh theo đuổi đúng không?

Anh tôi cười trừ đáp:

- Nào có đâu , mấy thằng oắt con kia là chân loi nhoi chạy vặt , chúng nó phụ trách bảo vệ với làm việc linh tinh cho công ty của cái Thy nhà anh thôi . Nó thì vô duyên, ai yêu được nó đâu mà.

- Vậy mà em đã từng thấy em gái họ anh đi chơi , đi ăn và còn trốn em hôm kí hợp đồng để đi cùng cậu trai trẻ nào đó trên moto mà . Mà em cũng thấy cô ấy đi cùng ai đó vào khách sạn thì phải .

Mặt anh tôi cứng lại , sau đó anh tôi nói bằng giọng chắc nịch :

- Mấy thằng nhãi đó thì để anh ,con bé rất yêu thích mấy đứa đấy , anh sẽ đe 1 thằng , mấy thằng còn lại thì tự biết hậu quả . Còn về phía con bé , anh sẽ đứng ra để làm mọi cách đưa nó đến với chú . Con bé nó cứng đầu vậy thôi , nhưng anh tin chắc rằng nó sẽ không để mình bị thiệt thòi được đâu . Nó là một đứa bé khôn ngoan, nên nó sẽ biết rằng nên làm gì . Chờ tin tốt từ anh .

Lúc này lồng ngực tôi đập bồm bộp, tim tôi như muốn đá cửa ra ngoài vì tức giận. Tôi nắm chặt tay , bặm môi vào nhau . Đây không còn là một vấn đề đơn giản mà trong tầm tay của tôi nữa rồi . Vương nhìn tôi đầy lo lắng, tôi hít thở một hơi thật dài :

- Chúng ta đến đồn đi , chị muốn xác nhận một số việc.

- Dạ vâng ,để em đi lấy xe .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store