The Truth Flat ( Sự Thật Phẳng lặng)
Chương 8 : Ai đúng ? Ai sai?
- Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ thi công luôn một thể, dự án trên Thái Nguyên đã hoàn tất rồi . Bây giờ dự án trên Nha Trang đang rất cần nhân lực hỗ trợ và các chuyên gia kiến trúc thật nhanh . Từ giờ đến cuối năm ít nhất phải xong 1/3 không là đến tháng 6 năm sau , chúng ta không thể trả dự án được . Lúc đấy đền dự án là một con số rất lớn . Tôi đã phân công cho giám đốc xây dựng và thêm cả giám đốc Ánh Thy hỗ trợ. Tôi mong các phòng ban và các nhóm cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ này , tôi sẽ trực tiếp đi giám sát theo thời hạn 3 tuần 1 lần . Và nhân đây tôi cũng xin được thông báo một việc : Nhờ tập đoàn Đại Kính mà dự án trên Thái Nguyên chúng ta đã hoàn thành nhanh hơn dự kiến , ban lãnh đạo sẽ thay mặt cả công ty để có 1 buổi cảm ơn và tiếp tục hợp tác với tập đoàn họ lâu dài . Xin cảm ơn mọi người!
Anh tôi đứng ở trên thao thao như bắn rap , tôi nghe được chữ lọt chữ không, phải ghi âm lại cuộc họp mới biết anh tôi nói cái gì . Sau khi chúng tôi tan họp , tôi vẫn ngơ ngơ như mất sổ gạo . Anh tôi đến vỗ vào vai tôi một cái giật thót tim:
- Này , nãy có nhớ anh bảo gì không? Nhớ sắp xếp 1 buổi, ít nhất trong tháng này nha, cảm ơn người ta một câu. Hôm trước cậu ta nhắn anh , cậu ta rất ấn tượng về em, anh thấy hai đứa rất hợp, không thì xem thế nào , nên duyên đi , sau đó 2 công ty chúng ta ngày càng phát triển, lúc đấy em cứ yên tâm mà ở nhà hưởng phúc . Không phải lo lắng gì hết .
Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, đây là anh tôi thật sao ? Sao tôi lại có thể loại này là anh được nhỉ? Tôi cố nén cơn giận xuống sâu nhất có thể :
- Anh , anh là cái gì mà bắt em phải nghe theo lời của anh ? Anh cũng chỉ là anh họ của em thôi , bố mẹ em chỉ có duy nhất em là con gái ,nếu họ còn sống , anh nghĩ rằng họ cho phép anh kiểm soát cuộc đời em như vậy à ? Anh tham danh vọng quá rồi , anh không phải là người anh năm nào em từng biết nữa . Nếu như anh muốn, thì đi tìm người khác, em không có hứng thú với mấy cái trò mèo này của anh đâu. Gia đình em gửi gắm cho anh vì họ tin tưởng anh chứ không phải là để anh muốn bắt nạt em lúc nào thì bắt nạt . Nên nhớ rằng, nếu em có ghét hắn ta thì cũng là do anh , do anh ép em . Và em thật sự rất thất vọng về anh .
- Mày không được láo - Bốp ! - Má tôi hứng trọn một cái tát , tai tôi ù đặc đi , đầu tôi rối bù . Lần này tôi không la hét ăn vạ gì , tôi chỉ thấy thất vọng, thật sự tôi cạn lời . Anh tôi có một nét hối hận thoáng qua , nhưng sau đó , anh lại tức giận quát :
- Mày ngon mày cút đi , xem không có tao , mày có được gì ! Một con nhãi trẻ ranh , anh mày làm tất cả chỉ vì tốt cho mày thôi . Vì anh thương mày , không cùng máu mủ sinh ra nhưng đối với anh mày không khác gì em gái ruột thịt cả . Vậy mà sao mày lại nói những câu từ như vậy hả? Bây giờ , mày biến khỏi mắt tao , đừng để tao phải điên .Mày nên nhớ , cái đám đuôi của mày , tao có thể chặt cụt bất cứ lúc nào . Cút !
- Còn lâu ! Tôi sẽ không bao giờ cưới hắn , tôi sẽ chết cho anh xem !
Sau đó tôi mất lí trí , cầm con dao trên bàn lia một phát qua cổ , tôi thoáng thấy anh tôi mặt xanh như tàu lá sau đó tím lại , tôi mất dần dần ý thức. Anh tôi liên tục lấy tay bịt vào cổ tôi ngăn máu chảy ra . Miệng thì gào thét mọi người đến cứu . Tôi lịm dần, không còn nghe thấy gì cả .
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng , tôi thấy có 2 người , 1 nam một nữ ngồi đó . Họ nhìn tôi , tôi nhìn họ . Tôi tò mò hỏi:
- Hai bác là ...
- Bố mẹ đây con , con còn đang mệt , cứ nằm đó . Bố nhớ con thích ăn dưa hấu lắm đúng không, để bố gọt cho con ăn nha . - Người đàn ông lên tiếng
Người phụ nữ thì mỉm cười rồi đỡ tôi ngồi dựa vào thành giường, bà vuốt tóc tôi , sau đó cầm một cái lược chải chải . Bà nói :
- Con xinh đẹp quá , càng lớn càng đẹp giống bố con , đáng yêu giống mẹ . Nhưng sao con lại dại dột thế , bố mẹ lúc nào cũng mong con sống tốt , lần sau con đừng như vậy nữa , bố mẹ đau lòng lắm con có biết không!
- Con , con chết rồi sao ?
- Không , con vẫn còn sống, con vẫn còn số mà , bố mẹ gánh rồi , con đừng lo.
- Nhưng bố mẹ đâu còn sống nữa ? Sao con lại gặp được 2 người?
- Bố mẹ gian lận một chút . Bố mẹ thấy lo quá ,nên mới lẻn vào giấc mộng của con một lúc . Con à ,con đau 1 thì chúng ta đau 10 . Con đừng bao giờ làm như vậy nữa . Thằng Nghĩa nó chỉ bị tham vọng che mờ một chút , chắc chắn vẫn có thể cảm hóa được con à . Nó rất thương con , tuy hay mắng con nhưng nó vẫn chiều con nhất . Con đừng trách nó .Hãy để lòng nhẹ bớt đi . Còn nếu con thấy mọi thứ là đúng đắn , bố mẹ luôn ủng hộ con. Giờ bố mẹ phải đi đây , chào con gái nhé !
Tôi không muốn họ đi , tôi muốn họ ở lại với tôi , đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác đó cơ mà , nhưng tại sao tôi lại không nói được gì hết . Tôi cũng không thật sự thấy buồn như những gì tôi từng nghĩ . Nó quá bối rối, tôi đau đầu , đầu đau quay ong ong , tôi không chịu được hét ầm lên , đau quá huhuu!
- Đây, em đây . Em Đăng đây , chị ơi , đừng dọa em sợ . có anh Khánh đây nữa , chị ! Chị ơi!
Tôi mở bừng mắt dậy, tim tôi đập thình thịch, mồ hôi rỉ ra trên trán từng hồi . Tôi nhìn thấy Đăng và Khánh đứng trước mặt tôi .Tôi lay tay Đăng :
- Chị ,chị đang ở đâu ? Hả ? Anh Nghĩa đâu , như này là thế nào ?
Đăng bối rối nhìn tôi , cậu ta ngập ngừng :
- Anh Nghĩa bị tạm giam rồi chị ạ , chờ chị tỉnh lại thì đi lấy lời khai , anh Nghĩa cũng tự nhận là anh ấy có ý định sát hại chị . May mà chị không sao , không chắc giờ anh ấy bị tuyên án rồi .
- Qua mấy hôm rồi, chị ở trong này mấy hôm rồi?
- Mới có 2 ngày thôi . Chị , anh Nghĩa bị sao vậy , 2 người có vấn đề gì mà ra nông nỗi này? Cả công ty đang bồn chồn không yên , mong là mọi chuyện sẽ ổn.
Tôi hoảng hốt , tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ ra đến tận mức này . Tôi đòi đi đến đồn để thăm anh tôi , dù ai ngăn cản tôi cũng mặc kệ .Đăng và Khánh đành phải đưa tôi đi . Họ nói may mà vết thương không quá sâu , nếu không thì bây giờ tôi đang được về vườn rồi .
Chúng tôi đến đồn công an, họ cho tôi vào , anh tôi mệt nhọc ngồi một góc , tôi đến bên cửa, ánh mắt ân hận nhìn anh:
- Anh , anh sẽ sớm được thả thôi , em không sao mà , em sẽ khai đúng sự thật, anh đừng lo.
Anh tôi cười cười nhìn tôi :
- Anh không sao , cũng vì anh mà cô mới như vậy , bây giờ khỏi rồi đúng không? Cố gắng giữ cái họng , sau này còn cãi anh . Anh chỉ lo cô hẹo thật thì cuộc đời anh toang . Anh vừa có lỗi , vừa tội nghiệp. Còn bây giờ chắc giam tầm chục ngày nữa nếu cô đến tòa làm chứng thì anh được thả thôi .
- Sao anh dại vậy, sao anh không khai là em tự làm ? Lúc đấy anh vô tội rồi! - Tôi khóc nức nở
- Nào , lại chảy nước đái ra đấy , lúc đó anh cứ nhận tạm thôi , vì nhỡ cô có hẹo thật thì anh đỡ áy náy. Vì cũng tại anh chọc cô điên lên , mới mất kiểm soát rồi làm như vậy chứ . Thôi ,anh mà ra tù anh không dám ép cô nữa, cô muốn làm gì thì làm , anh còn vợ con anh ở nhà , anh không chơi dại nữa đâu . Nhưng anh không nghĩ cô liều như vậy luôn đấy.Lúc đấy sợ quá , cảnh sát đến anh tự ra khai rồi cho tay vào còng luôn. Cảnh sát còn trêu bảo là , may mà số mày cao không lịch anh được mấy chục quyển rồi .
Đang nói chuyện thì cảnh sát báo hết giờ . Tôi muốn bảo lãnh nhưng tội của anh tôi là tội giết người không thành nên không được . Tôi thật sự rất hối hận . Hai người kia đưa tôi về nhà , tôi gọi điện cho gia đình anh xin lỗi , mọi người cũng không nỡ trách tôi .
Sau khi được về nhà , tôi được chăm sóc đặc biệt từ Vú Lan , cổ tôi vẫn không được tháo băng . Tôi oan ức ở trong nhà mấy hôm. Trong những ngày đó , tôi không hề nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào của Duy Chỉnh, chắc hắn sợ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store