The Truth Flat ( Sự Thật Phẳng lặng)
Chương 3: Đớn
- Chị Thy, chị định về thật đó à? - Cậu ta nhìn tôi , giống như rất chần chừ .
- Đúng vậy , sao thế ?- Tôi hỏi lại
- Bây giờ mình về công ty hay về nhà chị ? Hay mình đi ăn gì đó được không, em đói !
À , hóa ra đói bụng , thế mà không bảo ngay từ đầu . Thôi , tôi là 1 thành phần tư bản nửa mùa thôi , ai lại bắt người ta nhịn ăn . Tôi cũng có tim gan phèo phổi chứ bộ . Tôi gật đầu cái rụp .
Vương đưa tôi đến 1 nhà hàng Nhật , tôi không phải người thích ăn đồ Nhật cho lắm nhưng Vương lại cực mê. Cậu ta kể rằng , trước đây từng sang Nhật xuất khẩu lao động 1 thời gian , lúc đó không biết đọc được ở đâu câu nói " Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt " rồi không biết thức kiểu gì mà nổi gió leo núi phú sĩ 1 mình . Hồi đó còn 18 tuổi , sự tò mò thích thú nó đánh đổ mọi lí trí đòi ngắm bình minh hoàng hôn gì đó . Cuối cùng thì lạc mất tăm .May cho cậu ta , có 1 đoàn người leo núi , thấy cậu ta đang leo núi thì tưởng là cậu ta đam mê các thứ , lúc hỏi đến mới biết là lạc hơn 4 ngày trời .
Cậu ta kể rằng lúc đó vừa mới sang , bập bẹ được vài câu tiếng Nhật , sau đó cũng không biết 2 bên hiểu nhau thế nào mà cậu ta được đoàn người kia đưa về , xong còn quý mến cho đi ăn đồ Nhật , mà đồ ăn bên đó đối với một người trẻ như vậy đắt chứ , lúc đó thật xa xỉ .Kết quả là cậu ta kết đồ Nhật từ đó . Cứ mỗi lần đưa tôi đi ăn là lại vào quán đồ Nhật này . Ngon -bổ - rẻ. Ngon bổ ở đâu không biết, mỗi lần vào tốn gần, 5, 6 triệu. Chúng tôi ngồi xuống bàn đã đặt trước, gọi 1 bàn đầy ắp sushi . Vương chống cằm bảo tôi :
- Làm tí Yamazaki Distiller's Reserve nhề ?
- Không , mai phải đi làm , không uống đâu .
- Dạo này khó tính thế ,thảo nào già đi bao nhiêu .
- Hừ , chị già nhưng mà xương gà chị vẫn nhai rau ráu . Thích trẻ thì lên động mà chơi, ở đây rồi chê người ta già
- Không phải thì thôi , có ai già mà nhận mình già đâu - Cậu ta cười rất thâm hiểm
- Tháng này , Vũ văn Vương , trừ lương .
- Thôi , thôi mà , đùa mà - Cậu ta giả bộ chắp tay cầu xin , vẻ mặt y hệt con cẩu nặc nô nhà tôi . - À, mà không đùa chị nữa , hôm nay em không chỉ mời chị đi ăn không đâu.
- Thế định làm gì à , thịt chị à - Tôi cười khả ái
- Thôi , em không dám đâu . Hôm nay em cho chị gặp bạn em , là con gái nha.
- Ai chà , ra mắt sớm thế con trai , đâu ?- Tôi giả vờ liếc liếc .
Từ cầu thang đối diện phòng bước lên 1 cô gái , tôi cảm giác , khí chất và phong thái cô ấy , tôi thật sự bị làm choáng ngợp . Cô ấy thấy tôi, gật một cái , sau đó thì đến bên đối diện tôi ngồi xuống . Cô ấy cười , nhìn rất xinh đẹp:
- Chào em , chị tên là Ngọc , tên đầy đủ là Vũ Châu Thiên Ngọc . Chị là bạn của cậu Vương đây và cũng là giám đốc mới nhậm chức của Colab Mind , công ty sản xuất và phát triển may mặc . Chị được cậu ta giới thiệu đến em , nghe em tuổi trẻ tài cao đã lâu , không biết chúng ta có thể hợp tác không nhỉ?
Tôi khá ngạc nhiên, sao lại có chuyện may mắn đến thế xảy ra , làm gì có kẹo từ trên trời rơi xuống như vậy chứ ? Sau khi vui mừng thì tôi có chút nghi ngờ , cô ta là ai? Sao tự nhiên lại kiếm tôi? Tôi làm bên du lịch thì may mặc có liên quan gì? Tôi ra hiệu ánh mắt cho Vương, cậu ta nhìn tôi, gật nhẹ đầu như một lời khẳng định: " Yên tâm , cứ tự nhiên, có em lo hết" .
Tôi gượng cười:
- Dạ , em cũng xin tự giới thiệu, em là Ánh Thy, em hiện đang là giám đốc ban điều phối Tour của tập đoàn du lịch lữ hành khách sạn The Truth . Không biết vì sao chị lại có sáng kiến hợp tác với bên em vậy ạ ? Theo em thấy , chúng ta hiện đang là 2 ngành khác nhau, vậy chị muốn hợp tác với bên em để chúng ta hợp tác mảng công việc nào ạ?
Cô ấy cười , một nụ cười rất tự tin , xen vào đó thêm chút bông đùa :
- Thật ra , về mảng công việc, chúng ta chưa cần colab vội , nhưng mà , có những chuyện theo chị nghĩ chúng ta nên hợp tác .
Tôi khó hiểu , không hiểu cô ấy muốn nói gì , cô ấy là một cô gái khá thẳng thắn , cho nên tôi cũng không vòng vo :
- Vâng ạ, nếu chị cần sự hỗ trợ, thì em sẽ sắp xếp một buổi họp với Ban Giám đốc để xử lí cho thỏa đáng ạ . Có phải công ty mình đang gặp khó khăn gì không ạ?
Ngọc và Vương nhìn nhau cười, sau đó Ngọc uống một hớp nước , nói:
- À không, công ty chị vẫn phát triển tốt em ạ , chẳng là , chị có chuyện khác , cái này chỉ có 3 đứa mình biết thôi.
Chị ấy lôi ra một tập hồ sơ , sau đó đẩy một chiếc điện thoại , tôi tò mò giở ra xem . Tôi phải há hốc mồm kinh ngạc . Sau đó bịt chặt miệng ngăn bản thân muốn hét lên . Tôi trợn to mắt bàng hoàng nhìn về phía 2 người kia , họ đồng lòng gật đầu . Tôi cố gắng định hình , sau đó nhỏ giọng :
- Đây là thật 100% ?
- Đúng vậy - Ngọc gật đầu - Đây chỉ là một nửa thôi , phần còn lại chị muốn nhờ em giúp
- Em ... Em sợ em không làm được! - Tôi lo lắng nói
- Em yên tâm, bây giờ mọi thứ chị và Vương đã trải đường rồi ,chị cần một chút kinh nghiệm của em , sau đó nếu em hoàn thành nhiệm vụ, chị sẽ dẫn một người đến chào hỏi em.
Tôi cắn ngón tay suy nghĩ, đây không phải là một chuyện dễ dàng, đây là một sự khó khăn , rất khó khăn luôn . Làm sao mà tôi có thể làm được đây ? Tôi bần thần một lúc , sau đó nói :
- Chị cho em xin 1 tuần được không ạ , em sẽ suy nghĩ, sau đó cho chị câu trả lời .
- Ok , được chứ , nhưng em phải nhanh lên, không thì mọi chuyện càng kéo dài , càng bất lợi.
- 1 tuần . Chỉ một tuần thôi , em sẽ cho chị câu trả lời - Tôi hứa chắc nịch
- Chị không cần quá căng thẳng đâu , thật ra nếu không được thì cũng không phải lỗi của chị , bọn em không trách chị , bọn em chỉ muốn nhờ chị ,vì theo em thấy chị là người có khả năng nhất . Còn chị yên tâm, con đường này , bọn em lát xong rồi , chờ chị bước qua thôi , xảy chân chỗ nào , bọn em kéo chị lên chỗ đó. Yên tâm nha .
Sau bữa ăn , tôi vẫn ngẫm nghĩ mãi , ngồi trên xe đợi Vương một lúc , sau đó cậu ta đem đến một đống đồ ăn vặt , vứt vào lòng tôi . Tôi mỉm cười , cậu ta như thường lệ, ôm tôi. Cậu ta vùi mình vào hõm cổ tôi, một mùi đàn hương lan vào từng tế bào của tôi .
Ngây dại! Tôi vuốt nhẹ cái đầu bồng bềnh đó , hít hà thật lâu . Thật không nói đùa , mối quan hệ mập mờ này chúng tôi đã có với nhau rất nhiều năm rồi , cứ mỗi khi cảm thấy muốn tìm cảm xúc, chúng tôi sẽ tìm đến nhau , chúng tôi có những tổn thương riêng, chúng tôi chữa lành cho nhau , nhưng không bên nào đòi hỏi 1 danh phận , cứ như thế mà bền chặt . Cậu ta chưa bao giờ đòi hỏi gì ở tôi , tôi cũng không muốn yêu đương, chỉ là cảm thấy cô đơn ,nhưng không một mình, cũng vui mà . Cậu ta ôm lấy tôi, từ từ gỡ chiếc khăn lụa trên cổ tôi , môi cậu ta chạm nhẹ lên cổ , cảm giác ngưa ngứa lan ra , tôi lấy lại ý thức , đẩy nhẹ cậu ta ra :
-Hôm nay em mệt rồi , chúng ta về thôi .
Tôi thấy cậu ta thoáng hụt hẫng, phải rồi , ai đang có hứng cũng sẽ không vui nếu bị cắt ngang thôi . Cậu ta bất chợt lên tiếng :
- Ánh Thy, anh muốn được ở bên em , đàng hoàng, đường đường chính chính.
Tôi rất ngạc nhiên, tôi không nghĩ rằng hôm nay cậu ta lại nói như vậy luôn . Tôi phì cười :
- Đã nói uống ít thôi không nghe , thôi xuống đi để chị lái xe cho , say xỉn thế này quân triều đình bắt cho đấy . Nói linh ta linh tinh.
Cậu ta khá ấm ức nhưng không nói gì , sau đó thì cậu ta đi xuống , nhưng không phải là để đổi chỗ , cậu ta mở cửa xe , kéo tôi ra ngoài , gần đó có một khách sạn , tôi không ngừng vùng vẫy , cậu ta lục trong túi tôi từ bao giờ cái thẻ lưu thông khách sạn , sau đó đặt một phòng , ngay sau khi kéo tôi vào , cậu ta đóng sầm cửa lại , rút dây thắt lưng ra trói ngược 2 tay tôi lại , tôi hoảng sợ tột độ, gào hét:
- Anh điên rồi à ? Hôm nay ang bị làm sao vậy? Chúng ta không phải như thế này lâu rồi sao , anh say rồi , chị muốn đi về , thả chị ra !
Cậu ta vẫn nhất quyết không thả , nhìn tôi một cách rất lạnh lùng và đáng sợ , tôi cảm thấy cậu ta muốn bóp chết tôi ngay lập tức , bất chợt cậu ta rơi nước mắt , từng giọt một rơi lên mặt tôi , dù lúc đó tôi đang tức giận cũng không kiềm được dỗ dành :
- Thôi nào , có chuyện gì , kể chị nghe , chị xin lỗi đã nặng lời mà ,ngoan ,thả chị ra ,hứa không chạy đâu .Nha!
Tôi dỗ 1 hồi , sau đó cậu ta mới đành mở thắt lưng cho tôi, cậu ta nghiêng người sang một bên, để tôi có sức ngồi dậy , vẫn rất ấm ức khóc lóc . Tôi ngồi dậy động đậy chân tay người ngợm xong thì đi rót cho cậu ta cốc nước . Cậu ta giận dỗi không chịu uống, tôi đành phải nhấc đầu cậu ta lên ôm lấy rồi đưa cốc vào miệng mới chịu uống , rồi cậu ta nhân cơ hội ôm tôi rất chặt .
Tôi xoa đầu Vương một lúc , cậu ta nín được một lúc hỏi tôi :
- Tại sao anh làm như vậy chị không giận anh? Đã thế còn dịu dàng như vậy ?
- Ha ha, giận anh thì được gì đâu , chẳng phải tôi còn có bao nhiêu việc cần anh gánh vác hay sao ? Với cả hôm nay chắc vì chuyện gì đó mà anh mới uống say rồi nông nổi chút thôi mà . Mấy thứ vặt vãnh này , chị rộng lượng mà.
Cậu ta ôm tôi , tay lại mò mẫm lên các cúc áo của tôi, vân vê mãi mãi nhưng không làm gì cả , tôi ngứa mắt quá bảo luôn :
- Muốn thì cứ cởi , hay là để chị cởi nhé ,hôm nay tâm trạng khá tệ , một lúc thôi rồi mình về nha.
Vương không nói gì , bất chợt cậu ta lật tôi lại , đè tôi xuống, cậu ta ghé vào tai tôi nói khẽ :
- Đêm nay ở lại với anh có được không? Đừng về , mai anh đưa chị đi làm mà.
- Không được đâu , chị ...
Tôi chưa nói hết câu, Vương đã khóa môi tôi , cậu ta thật sự rất vui vẻ với việc trêu đùa cái cúc áo của tôi , nhưng vẫn không định làm gì khác . Cậu ta hôn hít một lúc rồi buông tôi ra , nhưng rồi bật dậy ,không làm gì . Cậu ta nằm xuống ôm chặt tôi vào lòng , cứ như thể tôi sẽ bốc hơi trước mặt cậu ta vậy . Chúng tôi cứ thế ôm nhau thật lâu , không ai nói với ai câu gì cả . Tôi đùa đùa phá vỡ khoảnh khắc im lặng này :
- Thế không định làm gì thật à?
- Anh giữ cho chị mà , không phải anh hứa rồi còn gì , chỉ ôm , cùng lắm là hôn thôi . Anh là đại trượng phu , không thất hứa . Chị chẳng nói là ai là chồng chị thì mới được quyền vượt giới hạn còn gì .
Tôi khá hài lòng, cậu ta đúng thật chưa bao giờ vượt qua giới hạn nào với tôi . Tôi véo má cậu ta , cười cười :
- Nếu hôm nay chị cho phép thì sao ?
- Thì một là anh may mắn được làm chồng chị . Hai là bẫy của chị , ba là do chị hỏi đểu .
- Không có trường hợp ngoại lệ sao !
- Không , làm gì có, chị ạ ,chị làm anh đớn thật sự luôn ấy.
- Hôm nay là ngoại lệ, chị thật sự cho phép .
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc , rồi nắm má , tự tát mình hồi lâu , cuối cùng cậu ta chọn : Đắp chăn ! Cả 2 chúng tôi cuộn tròn trong chăn , cậu ta nói :
- Thôi , ngủ đi chị , 10h đêm rồi , chả phải mai chị phải đi tiếp khách quý à , ngủ đi rồi lấy sức .
Tôi cười , sau đó đẩy chăn , đi xuống giường , cậu ta ngạc nhiên :
- Giờ này rồi còn đi đâu ?
- Đi tắm , thay quần áo chứ , nãy giờ quần với anh tôi cũng ướt át phát mệt rồi đây.
- Nhanh lên nha , anh lạnh quá !
Tôi không nói gì , đi vào phòng tắm qua loa, tẩy trang các thứ xong ,tôi mặc áo choàng của khách sạn xong lên giường, rõ ràng Vương đã ngủ , nhưng tôi vừa ngồi lên , cậu ta đã với tay ra ôm chầm lấy tôi , bao quanh người tôi bằng thân hình to khỏe của cậu ta . Cậu ta thì thầm :
- Bé ngủ đi , đừng để anh cáu , hơi mệt đấy nha , ngủ đi xong mai anh đưa đi làm , mệt mỏi thì cứ về đây với anh , anh nuôi .
- Mày im m* mồm hộ tao cái , xàm xí, ngủ mịa đi , nói lắm tao táng cho cái giờ chứ lị
Cậu ta ngoan ngoãn rúc chặt vào tôi :
- Dạ , chúc bé ngủ ngon ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store